32.Không trở lại (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chất lỏng đó chảy ra không gì khác chính là máu!

Khi cậu thả em xuống, đầu em bị đập xuống sàn nhà khiến em ngất đi, da đầu còn rách ra chảy rất nhiều máu nhưng lại chẳng ai biết cả. Em cứ nằm thế trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê. Trước khi ngất đi em còn nhìn thấy bố mẹ em nữa. Không biết đấy là mơ hay thật nhưng em cảm thấy nó chân thật quá. Trong ảo giác đó em nhìn thấy khung cảnh 3 năm trước, em đang vui vẻ nói chuyện với bố mẹ bỗng nhiên một khung cảnh khác xuất hiện, đó là lúc bố mẹ em bị bố của Hoàng Đức Duy giết chết. Nhìn thấy cảnh tượng đó con ngươi của em mở to, tay cố gắng vươn ra phía trước nắm lấy một thứ gì đó. Mối thù này em không bao giờ quên, em vẫn đang cố gắng từng ngày để có thể trả thù cho bố mẹ nhưng hôm nay có lẽ em sẽ phải trở thành đứa con bất hiếu một lần rồi.

" Bố mẹ ơi, thứ lỗi cho con trai nhưng con không gắng gượng được nữa rồi, con đau quá bố mẹ ơi "

" Con buồn ngủ quá, không biết khi ngủ con có được gặp bố mẹ không nhỉ? Nếu được con sẽ kể cho bố mẹ về em ấy, người con yêu nhất... "

Nói xong tay em cũng rơi xuống, mắt nhắm nghiền, ở khóe còn chảy ra một vài giọt nước mắt, giọt nước mắt của sự đau khổ.

Vậy là em đã buông bỏ rồi sao, cũng thương cho em quá. Em mới chỉ sống vỏn vẹn hơn 20 năm, còn rất nhiều thứ em chưa được biết, còn rất nhiều điều em chưa nhận ra. Vậy rốt cuộc em dùng 3 năm để cố gắng chống chọi vì điều gì đây? Vì để báo thù? Vì sự tự do mà em mong mỏi? Vì được ở bên cậu? Tất cả có lẽ đều là thứ em luôn hướng tới nhưng giờ phải gác lại đằng sau thôi, em buồn ngủ rồi, chúc ngủ ngon nhé em.

----------------------------------

Khoan chưa hết truyện được đâu, mọi người cứ bình tĩnh.

----------------------------------

8h hơn, Hoàng Đức Duy lên phòng xem em thế nào. Phòng cậu không bật điện nên khi mở cửa ra chỉ có ánh sáng từ bên ngoài hắt vào, cậu nhìn thấy em vẫn đang nằm trên nền đất, vì bị em che đi nên cậu không nhìn thấy máu đã chảy lênh láng, thấm đẫm mái tóc đen của em. Lúc nãy trước khi đi cậu vẫn vứt cho em một cái áo khoác dài, bây giờ một bên của nó cũng ướt sũng rồi.

" Này ai cho anh làm biếng nằm ngủ ở đây hả " 

Cậu đi tới đứng từ trên cao nhìn xuống em. Không nhận được câu trả lời cậu quỳ xuống lay lay người em.

" Này Nguyễn Quang Anh, tỉnh dậy mau "

Một lần nữa không nhận được hồi đáp khiến cậu khó chịu

" Em chỉ đếm đến 3 thôi nhé, liệu mà ngồi dậy "

" 1 "

" 2 "

" 3 "

Cậu vẫn không thấy em ngồi dậy liền có chút lo lắng 

" Nguyễn Quang Anh? "

Cậu nhấc người em dậy cho em gối lên cánh tay mình, lúc này cậu mới cảm thấy máu từ trên tóc em đang thấm vào cánh tay áo của cậu.

" Qu..Quang Anh, anh sao thế này, Quang Anh! "

Cậu cuống cuồng nhổm người dậy bật điện lên, cảnh tượng trước mắt khiến cậu bàng hoàng vội bế em dậy để lên giường. Cậu ôm lấy cơ thể em, hai hàng nước mắt cũng vô thức mà chảy từ lúc nào.

" QUANG ANH! Anh bị làm sao thế... làm ơn đừng có mệnh hệ gì mà..hức em xin anh "

Cậu...khóc rồi. Cái cảm giác bất lực vì mất đi người mình yêu thương ấy, cuối cùng cậu cũng cảm nhận được rồi. Cậu chẳng thể nghĩ được hóa ra người mình yêu thương, mong nhớ mỗi ngày lại do chính tay mình đánh anh ấy đến sắp chết. Cậu hối hận rồi, hối hận lắm rồi, nếu thời gian quay trở lại cậu sẽ không làm thế nữa, sẽ không ép buộc em, sẽ không hành hạ em nữa. 

Thoát khỏi những dòng cảm xúc lẫn lộn cậu nhận ra em vẫn còn đang thoi thóp, hơi thở có chút loạn nhịp nhưng biết đâu vẫn có thể cứu được. Cậu nhẹ nhàng đặt em xuống giường rồi lao xuống dưới nhà kéo bác sĩ tư nhân lên. Lúc nãy bác sĩ có đến để khám thai cho Bùi Minh Ngọc, chưa kịp khám đã bị cậu lôi đầu lên phòng làm cả nhà khó hiểu. 

" Ơ này thằng kia, mày làm gì đấy "

" Con mượn tí "

" Làm gì mà tay áo dính màu đỏ thế, mực à "

Cậu không trả lời kéo bác sĩ lên phòng, vào trong cậu cẩn thận khóa cửa lại

" Chú khám cho em ấy giúp tôi đi, mau lên nhanh lên! "

" À ờ được "

Bác sĩ cũng kiểm tra vết thương trên đầu của em rồi băng bó lại. Đương nhiên là cũng kiểm tra tổng quát cơ thể em. Khi nhìn thấy những vết thương trên cơ thể em đến người như ông cũng phải xuýt xoa, sao một cơ thể nhỏ bé như thế mà lại có thể chằng chịt vết thương như vậy được, từ trên xuống dưới không chỗ nào là không có vết bầm tím. Kiểm tra xong ông cũng đắp chăn lại cho em rồi đi đến chỗ Đức Duy đang đứng. 

" Tôi hỏi thật nhé, cậu có thù hằn gì với cậu bé ấy à? Cơ thể cậu bé ấy chằng chịt vết thương, có lẽ đã bị tra tấn trong một khoảng thời gian dài. Vết thương chồng vết thương, cơ thể cậu ấy sớm đã tiều tụy đến nỗi không chống đỡ được nữa rồi. Vùng nhạy cảm bị rách bên ngoài, hình như đã từng chảy máu trong lúc quan hệ đấy. Cổ cậu ấy còn có dấu hằn của bàn tay, nhìn thì cũng mới thôi " 

Ông nói với Hoàng Đức Duy, trong câu còn không giấu nổi sự quở trách.

" Vậy...đầu của anh ấy có sao không? "

" Có, đầu cậu ấy va chạm mạnh với nền đất, có lẽ đã ảnh hưởng đến vùng quan trọng sau gáy, tôi không dám chắc nhưng... "

" Nhưng sao? "

" Nhưng khả năng tỉnh lại của cậu ấy chỉ có 60% "

" Khả năng tỉnh lại...60%? "

" Ừm, nó không phải là thấp nhưng việc tỉnh lại hay không thì phải xem ý chí của cậu ấy tới đâu, nếu cậu ấy không muốn tỉnh lại thì thần y cũng chẳng giúp được. Kể cả có tỉnh lại cậu ấy cũng sẽ mất trí nhớ "

" Vậy nếu không tỉnh lại, anh ấy sẽ thành người thực vật sao? "

" Đúng vậy "

Cậu nghe vậy thì như sét đánh ngang tai, không tỉnh lại...người thực vật...Cậu tra tấn em trong một khoảng thời gian dài như vậy liệu em có muốn tỉnh lại không? Liệu em có chấp nhận mọi rủi ro để quay lại bên cậu không? Câu trả lời có lẽ đã quá rõ ràng rồi. Cậu gật gù cảm ơn bác sĩ rồi đến bên giường ngồi cạnh em, hai mắt cậu đỏ hoe rưng rưng nhìn em.

" Qu..Quang Anh ơi...Anh sẽ tỉnh lại đúng không? Hức...Làm ơn hãy tỉnh lại đi mà, em không muốn mất anh đâu, em sợ lắm Quang Anh ơi..hức "

Cậu vừa nói vừa run rẩy mà nắm lấy tay em, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống. Từng giọt nước mắt cứ thế rơi xuống mu bàn tay em. Cậu vừa ôm lấy bàn tay em vừa khóc lớn, khóc đến hai mắt đỏ lừ. Cậu nhớ em, nhớ đến điên lên, cứ nghĩ đến ngày mai ngày kia và nhiều ngày sau nữa không được gặp em khiến cậu không chịu nổi, cậu thật sự đã quá yêu em rồi. 

------------------------------

6 tháng sau khi em sống thực vật 

Cậu quyết định giấu mọi người mà chuyển em vào bệnh viện để dễ dàng chăm sóc. Những tháng đầu gần như là những tháng tăm tối nhất đời cậu, đâm đầu vào rượu chè, bia bọt, ngày nào cũng say khướt đi đến phòng bệnh của em. Cậu cũng trở nên cáu gắt và cọc cằn hơn, thậm chí còn bỏ học để được ở bên em nhiều hơn. Nói cọc cằn là vậy nhưng khi đến phòng khám của em cậu lại trở nên dịu dàng, ấm áp hơn bao giờ hết. Thi thoảng cậu còn như đứa trẻ con cứ ôm lấy em mà khóc nức nở.

" Quang Anh ơi, em lại đến thăm anh rồi đây, ngày hôm nay của anh thế nào? "

" Quang Anh ơi hôm nay em được đi chơi với tụi anh Tuấn Duy đấy, vui lắm "

" Quang Anh ơi, hôm nay em mệt lắm, anh có thể hôn em một cái được không? "

" Quang Anh ơi em chán quá "

" Quang Anh ơi bố mẹ lại trách móc em nữa rồi, em đau đầu quá "

" Quang Anh ơi bao giờ anh mới tỉnh lại thế, em nhớ anh bé của em lắm rồi "

" Quang Anh ơi... "

Vẫn vậy, vẫn ba từ Quang Anh ơi mở đầu và hàng loạt những chia sẻ của cậu. Cậu nhớ em lắm nhưng chỉ có thể nói chuyện với em bằng cách này thôi.

Lại mấy tháng nữa qua đi, thấm thoát cũng đã đến ngày Bùi Minh Ngọc sinh con

" Quang Anh ơi, hôm nay cậu ta đi đẻ, bố kêu em về nhưng em chả muốn đâu, em muốn ở đây với anh cơ "

" Quang Anh ơi...có những lúc em đã từng nghĩ...liệu em có nên từ bỏ không nhỉ? Gần một năm rồi mà anh bé của em vẫn chưa tỉnh lại nữa, em sắp không thể chịu được nữa rồi, em muốn gặp anh...dù chỉ một chút thôi cũng được mà... "

Hằng đêm cậu vẫn mơ thấy em nhưng nó chẳng thể làm giảm đi sự nhớ nhung của cậu mà chỉ khiến nó tăng thêm.

Chẳng mấy chốc mà 1 năm qua đi. Con của Bùi Minh Ngọc càng lớn lại càng khác Đức Duy nên cậu mới nghi ngờ, cậu lén lấy mẫu ADN của đứa con để mang đi xét nghiệm. Đến lúc nhận kết quả mới biết hóa ra hai người không phải cha con ruột, Bùi Minh Ngọc vì muốn làm dâu nhà hào môn nên mới quan hệ với người khác để có con. Sau khi biết chuyện bố mẹ Hoàng lập tức hủy bỏ hôn ước rồi đuổi cổ ả ra khỏi nhà. Cậu vui mừng chạy đến bệnh viện để báo tin cho em

" QUANG ANH ƠIIIII, biết gì ch- "

Cậu ngớ người đánh rơi bó hoa trên tay xuống đất, miệng run rẩy không thốt ra lời. Cậu có nhìn nhầm không, trước mặt cậu là...NGUYỄN QUANG ANH. Em đã tỉnh rồi, chắc vì em vẫn còn thương cậu lắm nên mới quyết định cho cậu một cơ hội nữa để thay đổi. Cậu lao vào ôm lấy em mà khóc lớn, khóc trong niềm hạnh phúc không tả thành lời, cuối cùng em cũng tỉnh rồi. 

" Này bỏ ra, anh này là ai thế? "

Đúng như ông ấy nói, em thật sự bị mất trí nhớ khi tỉnh lại. Nhưng không sao, càng tốt để em quên đi những chuyện cũ rồi cùng cậu viết tiếp một cuốn tiểu thuyết mới về cuộc tình của hai người là được rồi. 

" Chào anh  bé, anh có phiền nếu trở thành bạn đời của em không nào? "

" Ui đỉnh thế, cậu đẹp trai thế này thì tôi sẵn sàng "

" Em yêu anh, Nguyễn Quang Anh! "

Cậu ôm chặt em vào lòng hứa với trời sẽ không bao giờ đánh mất em, Hoàng Đức Duy này nói được làm được! 

--------------------------------------------END-----------------------------------------------

Cảm ơn tất cả mọi người vì đã đọc đến đây nhé aaaa. Thật sự mình rất biết ơn mọi người vì đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua. Đây là bộ truyện đầu tay của mình nên còn nhiều sai sót mong mọi người bỏ qua. Trộm vía bộ truyện của mình được mọi người ủng hộ, Cảm ơn mọi người nhiều lắm ấyyyyyy.

Nếu được mình sẽ tiếp tục ra một bộ mới theo yêu cầu nhé, cảm ơn mọi người, mãi yêuuuu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro