Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình cũng không định viết tiếp nữa đâu mà do có bạn yêu cầu nên mình sẽ tiếp tục viết ngoại truyện về lúc Quang Anh tỉnh lại nhé.

--------------------------------

Hôm đó trước khi Đức Duy đến Quang Anh đã tỉnh khá lâu rồi. Bác sĩ đã khám cho em và kết quả vẫn như vậy, em đã mất trí nhớ rồi. Em chỉ nhớ khoảng thời gian trước khi em gặp Đức Duy thôi có nghĩa trí nhớ của em dừng ở 2-3 năm trước. Em mở mắt ra thì thấy mình đang nằm ở bệnh viện, lúc đó đầu em đau như búa bổ hoàn toàn không nhớ được gì. Quang Anh đứng dậy đi về phía cửa sổ trong phòng bệnh. Em tự hỏi bố mẹ em đâu rồi nhỉ, sao không thấy họ ở đây? Tại sao em lại ở đây? Em hôn mê bao lâu rồi? Đang chìm đắm trong đống suy nghĩ của mình em nghe thấy tiếng mở cửa, quay đầu lại thì nhìn thấy một cậu trai hoàn toàn xa lạ với cái đầu đỏ vuốt dựng lên. Em thắc mắc, đây là ai? Đi nhầm phòng à? Mặt còn thẫn thờ như thế là sao? Cậu trai đó chạy tới ôm chầm lấy em mắt ầng ậc nước miệng còn liên tục gọi tên em.

" Qu-Quang Anh..Quang Anh hức...em nhớ anh lắm "

Đức Duy ôm em chặt tới nỗi làm em đau. Quang Anh đẩy cậu ra 

" Cậu là ai thế? "

" Em...em là... "

Cậu chẳng có can đảm để nói với em cậu là người yêu của em. Mà không, họ cũng chẳng phải người yêu của nhau mà.

" Em là người yêu của anh "

" Người yêu tôi á? Tôi có người yêu à... "

" Anh không nhớ gì à "

" Tôi không... những lúc cố nhớ lại thì đầu lại đau như búa bổ, tôi cũng không muốn nhớ lại "

Sau khi tỉnh dậy em chỉ cảm thấy như mình đã mơ một giấc mơ dài, một giấc mơ mà em cũng chẳng nhớ nội dung của nó nữa, em chỉ nhớ mang máng có một người con trai liên tục xuất hiện trong giấc mơ của em một khoảng thời gian dài, đến mặt cũng chả nhìn rõ chỉ thấy cậu ta lúc có tóc màu đỏ lúc có tóc màu đen, cảm giác quen thuộc nhưng cũng rất lạ lẫm này khiến em khó chịu lắm.

" Nhưng...cậu thật sự là người yêu tôi à "

" Ừ-ừm "

Lợi dụng khi em mất trí nhớ để tiếp cận em thế này chẳng hề tốt đẹp gì, nhưng cậu biết khi em nhớ lại sẽ hận cậu đến thấu xương thấu tủy, có lẽ sẽ chẳng muốn nhìn mặt cậu nữa nên là chỉ một lần này thôi, cầu xin ông trời hãy để cậu ích kỷ thế này một lần thôi, cậu nhớ em đến phát điên rồi. 

" Vậy bố mẹ tôi đâu rồi? Sao hai người họ không có ở đây "

" Bố mẹ anh... "

Cậu làm sao dám nói ra bố mẹ em đã mất rồi chứ, thậm chí còn là do bố mẹ cậu giết hại...
Đành viện tạm một cái cớ vậy

" Bố mẹ anh đi công tác rồi, còn lâu họ mới quay lại đây "

" Vậy à, tôi nhớ họ quá. À đúng rồi, tại sao tôi lại nằm ở đây thế? "

" Anh...gặp tai nạn nên vào đây "

" Tai nạn à "

Em quay người lại nhìn về phía cửa sổ, cậu chăm chú nhìn em lòng đầy hạnh phúc

* Quang Anh à, cuối cùng anh cũng tỉnh rồi, em nhớ anh lắm... Có phải anh vẫn còn yêu em nên mới quay về với em không? Có phải Quang Anh muốn tha thứ cho em nên mới tỉnh dậy không? Sao cũng được, em không quan tâm đâu chỉ cần anh ở bên em là được * Cậu thầm nghĩ

" Đức Duy này...ơ Đức Duy là ai nhỉ? "

Miệng em vô thức gọi hai từ Đức Duy trong khi em còn chẳng biết đó là ai, giống như em đã gọi cái tên này từ rất lâu rồi ấy, mà cũng chẳng thể nhớ ra 

" Anh vừa gọi em sao? "

" Vậy đó là tên cậu à? "

" Ừm "

" Chúng mình...yêu nhau thế nào thế? "

Em tò mò hỏi Đức Duy, cái gì em cũng không nhớ nên em rất muốn được biết về người đầu tiên em yêu.

" Em gặp anh ở trường, em yêu anh từ ngày đầu tiên nhìn thấy anh. Ngày nào cũng bám lấy anh, quan tâm chăm sóc anh. Song anh đồng ý làm người yêu em, lúc đó em vui lắm, chúng mình yêu nhau đến giờ "

Trình độ bốc phét của Hoàng Đức Duy từ bao giờ đã trở nên thượng thừa như vậy rồi.

" Ồ, tình yêu này nghe đẹp nhỉ, chúng ta yêu nhau bao lâu rồi "

" 2 năm rồi "

" Lâu vậy rồi à, mà tôi hoàn toàn không nhớ gì cả "

" Chắc vì ngủ lâu quá nên tạm thời quên thôi, rồi cũng sẽ nhớ lại mà "

" Ừm " 

" À em gọi bác sĩ khám cho anh nhé "

Cậu nói xong thì chạy đi ngay sợ em chờ lâu. Bác sĩ đến khám sơ qua cho em rồi gặp riêng cậu ở ngoài 

" Thật sự lúc nghe nói cậu bé đó tỉnh dậy tôi cũng rất bất ngờ đấy, không nghĩ cậu ấy có thể tỉnh lại. Có lẽ trong tiềm thức của cậu ấy vẫn còn điều gì đó nuối tiếc vì chưa thể thực hiện được, hoặc cũng có thể là vì thương mà tỉnh lại "

" Vậy...bao giờ anh ấy sẽ nhớ lại? "

" Nhanh thì 3 tháng đến nửa năm, chậm thì 1 năm hoặc cũng sẽ không nhớ lại. Điều đó phải phụ thuộc vào việc cậu ấy có muốn nhớ lại hay không "

" Cảm ơn bác sĩ "

Cậu đi vào phòng nhìn em đang ngồi trên giường, lòng không kìm được nhớ nhung đi tới ôm chầm lấy em, nước mắt cũng vô thức mà chảy ra. 

" Sao thế? "

Quang Anh vòng tay ôm lấy cậu, tay xoa xoa đầu cậu. Em cũng chẳng biết tại sao mình lại làm vậy nữa, chỉ là nhìn cậu khóc em thấy...xót lắm.

" Em không sao, chỉ là muốn ôm anh thôi "

Em cũng ngoan ngoãn ngồi im cho cậu ôm. Cậu cứ thế ôm em khóc đến run cả người, thật sự cậu rất nhớ rất rất nhớ em. Cậu lau nước mắt rồi buông em ra

" Anh có đói không? Có muốn ăn gì không? "

" Không, tôi không đói "

" Đức Duy này, cậu có biết người tên Hoàng Lê Bảo minh không? "

Cậu trợn tròn mắt khi nghe thấy em nói thế, em vẫn còn nhớ à? 

" Có "

" Đó là ai thế? "

" Là một người bạn của anh "

" Bạn tôi hả, tôi gặp cậu ấy được không? "

" ...được "

Cậu lấy điện thoại ra gọi cho Hoàng Lê Bảo Minh rồi bảo nó đến bệnh viện xxx. Bảo Minh không hiểu chuyện gì nhưng cũng tức tốc chạy đến chỗ cậu. Lúc vào phòng bệnh thấy em nằm trên giường gương mặt tiều tụy đi trông thấy, nó chạy đến chỗ em ôm lấy em bù lu bù loa khóc lóc

" Huhu Quang Anh ơi sao mày lại nằm đây thế này, 1 năm qua mày sống thế nào thế mà gầy đi thế này, thằng chó Đức Duy làm gì mày à, để tao tính sổ với nó "

Bảo Minh nắm lấy cổ áo cậu quát lớn

" Thằng chó này mày làm gì Quang Anh hả! Tao đã nói cấm mày làm tổn thương nó cơ mà!! "

" Là tao sai, tao xin lỗi "

" Tao đếch cần lời xin lỗi của mày, đi mà xin lỗi Quang Anh đi. Mẹ thế mà dám giấu tao đến bây giờ "

" Xin lỗi nhưng cậu là Hoàng Lê Bảo Minh hả? "

" Hả? Cậu nói gì thế Quang Anh? "

" Ra đây tao nói chuyện với mày "

Cậu đi ra ngoài Bảo Minh theo sau. Sau khi nghe Đức Duy nói em bị mất trí nhớ do cậu lỡ làm đầu em bị va chạm mạnh thì nó tức lên đấm thẳng vào mặt cậu một cái. 

" Mày đánh nó đến mất trí nhớ? Mày có còn là con người không HOÀNG ĐỨC DUY!? Lại còn giấu tao 1 năm trời, tao lẽ ra nên sống chết với mày để lôi nó về nhà tao "

" Tao sai rồi, tao hối hận lắm rồi nên lần này tao muốn đối xử thật tốt với anh ấy thay cho những tổn thương đó thôi "

" Những điều nó phải chịu đựng tính tới bây giờ mày nghĩ cái thứ tình cảm của mày có thể bù đắp cho nó sao? "

" Tao... "

" Sau khi nó xuất viện tao sẽ đưa nó về chăm sóc, đừng mơ có thể gặp nó một lần nào nữa, buông tha cho nó đi " 

Bảo Minh nói xong thì đi vào trong bỏ lại cậu đứng thẫn thờ ở ngoài cửa phòng. Những điều Bảo Minh nói cậu thật sự đã suy nghĩ rất nhiều. Buông tha là sao chứ? Thật sự cậu đối xử với em tệ đến vậy sao? Cậu chỉ là quá yêu em thôi mà... Bây giờ em phải ở lại bệnh viện khoảng 1 tháng để theo dõi thêm, có lẽ đây sẽ là khoảng thời gian cuối cùng để cậu gặp em. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro