25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phó Hạc Hiên đã lên kế hoạch là sẽ không hoãn lại.

Diệu Hàm vừa hoàn thành công việc trên trường là anh đã lập tức mua vé máy bay, mua lúc nào cô cũng không biết luôn.

Qua Mỹ rồi Phó Hạc Hiên cũng không cần che chắn gì nữa, tự do cùng cô ra ngoài.

Ban đầu Diệu Hàm cứ nghĩ là ai sẽ về nhà nấy, sẽ có thời gian cho cô giảm sốc, nhưng khi nhìn thấy mẹ và bố dượng mình đang đứng cùng với bố mẹ của Phó Hạc Hiên, cô biết mình đã không còn đường lui rồi.

Mẹ cô nhìn thấy cô thì vui mừng vẫy tay: "Con gái!"

Diệu Hàm hơi dừng lại, Phó Hạc Hiên lại khẽ vỗ lưng cô, cho cô một ánh mắt trấn an.

Hai người cùng bước về phía họ.

Bố của Phó Hạc Hiên từng là một đạo diễn sân khấu, còn mẹ anh cũng từng là một diễn viên kịch, tuy rằng bà đã giải nghệ sớm, nhưng khí chất của một nghệ sĩ vẫn luôn hiện hữu trên người bà.

Mẹ Phó nhìn thấy cô cũng nở nụ cười, nhưng khi nhìn thấy cánh tay của con trai mình đang đặt trên bắp tay Diệu Hàm thì ánh mắt bà mới thật sự sáng lên.

"Tôi đã nói rồi mà, hai đứa nhỏ thật sự rất xứng đôi đấy." Phó phu nhân cầm tay cô, ân cần hỏi han: "Con có mệt không, có đói không? Ở nhà bác có nấu cơm rồi, chỉ đợi hai đứa về thôi."

Diệu Hàm ngượng ngùng cười: "Vâng..."

Nói rồi, bà ấy lại quay sang vỗ tay Phó Hạc Hiên: "Mau lên, xách vali lên xe đi."

Nhìn Phó Hạc Hiên từ một nam thần vạn người mê trở thành culi trong mắt mẹ mình, cô không kìm được mà cảm thấy buồn cười.

"Đồ hơi nhiều, để con xách giúp anh ấy."

Cô vừa định cúi xuống thì mẹ Phó đã kéo cô lên, bảo: "Không sao không sao, nó khỏe như trâu ấy, cứ mặc kệ nó. Chúng ta lên xe trước đi."

Phó Hạc Hiên cũng cười nhìn cô, ý bảo lên trước đi.

Cuối cùng, nỗi lo trong lòng Diệu Hàm cũng dần dần dịu xuống.

Diệu Hàm và Phó Hạc Hiên quen nhau, người vui nhất đương nhiên là hai người mẹ. Bữa cơm giữa hai gia đình diễn ra vừa vui vẻ vừa ấm cúng, nhiều lúc Diệu Hàm còn không cảm thấy chân thực.

Ăn xong, Diệu Hàm còn muốn giúp Phó phu nhân thu dọn thì bà ấy lại đuổi cô ra ngoài, nói sao cũng không nghe. Hết cách, cô chỉ có thể cùng Phó Hạc Hiên ra ngoài đi dạo.

Hai người nắm tay nhau chậm rãi bước đi, Phó Hạc Hiên cúi đầu hỏi cô: "Thế nào? Đã hết lo chưa?"

Diệu Hàm bĩu môi: "Đã hết lâu rồi."

Phó Hạc Hiên cười.

Lúc đi qua một chiếc cửa kính phản chiếu hai người, anh lại chợt hỏi cô: "Có muốn chụp hình không?"

Diệu Hàm đương nhiên là đồng ý.

Một cao một thấp trong gương, cảnh đẹp ý vui.

"Hàm Hàm."

Nghe tiếng anh gọi, cô ngẩng đầu.

Phó Hạc Hiên cúi đầu, hôn lên môi cô.

Một tiếng "tách" vang lên.

Đêm hôm đó, tài khoản chính chủ của Phó Hạc Hiên đăng lên một tấm hình. Trong sự mờ ảo của chiếc kính là một cặp nam nữ đang cúi đầu hôn nhau. Không rõ đằng gái là ai, chỉ nhìn thấy sườn mặt của Phó Hạc Hiên.

"Điều may mắn nhất trong đời anh, chính là đã gặp được em."

___Hết___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro