chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hé lô mấy má hong bt hôm qua tới giờ có ai hóng hong ha mà Bunnie cảm ơn mọi người vì sự ủng hộ này mình thực sự bất ngờ vì fic đầu tay của mình được mọi người ủng hộ nhanh như vậy tuy nó không nhiều nhưng đối với mình đó là tình cảm của mn dành cho fic
---------------------------------
Tối hôm ấy gia đình hai bên chuẩn bị để đi tới nhà hàng để đi ăn tối nhưng anh và cậu vẫn không biết 1 đích của việc này là gì chỉ nghĩ đơn thuần là hẹn nhau ăn tối để nói chuyện vui vẻ này kia thôi nhưng đâu ai biết được 1 lúc sau là lúc định mệnh áp đặt cậu vào hôn nhân đau khổ thể xác, con tim lẫn tinh thần
Tối nay cậu mặc 1 chiếc áo sweater trắng mềm mại kèm 1 chiếc quần lưng thun xám ống rộng và xịt một ít nước hoa hoa hồng pháp diệu nhẹ ngọt ngào lên cổ tay cậu cậu bước xuống có em gái cậu và ba cậu đang ở sofa đợi cậu.
Ông Jonnel-"đi thôi con trai "ông mỉm cười với cậu Pim đứng lên chờ xe tới 1 phút sau tài xế đang lái chiếc Lamborghini xanh đen mới được tắm rửa sạch sẽ láng bóng yêu quý của ông Jonnel ông ra hiệu cho tài xế vào trong vì hôm nay ông muốn tự tay đưa hai đứa con của mình ông vào ghế lái cậu và pim xuống ghế sau ngồi chiếc xe rời khỏi sân nhà ông đang chạy cậu buồn miệng hỏi.
Gun-" mình đi để làm gì vậy ba" pim ngồi bấm điện thoại cũng không quan tâm lắm.
Ông Jonnel-"tới đó con sẽ biết " 20 phút sau chiếc Lamborghini dừng trước cửa nhà ABC cậu và Pim mở cửa xe bước ra ông cũng bước ra và trong nhà hàng nhân viên mở cửa cho gia đình PhunSawat hai bên là hai hàng nhân viên cuối đầu chào họ bước tới bàn đã được ông đặt từ trước cậu gọi món
Gun-"một lẩu hai ngăn, mỳ ý sốt kem nấm, spaghetti ,.... *t bí ròi* trong lúc chờ đầu bếp 5 phút sau gia đình anh tới cũng là lúc đồ ăn được mang lên gia đình anh bước vào cũng có nhân viên chào đón gia đình anh đi tới bàn của cậu đang ngồi rồi ngồi xuống anh mở lời
Off-"chào bác Jonnel chào nong' Pim"ông Jonnel mỉm cười Pim cũng cong khóe môi lên gật đầu thấy vậy
ông Jonnel-"không phải khách sáo như thế Off à đều là người quen cả mà.
Pim-"đúng đó P'Off"Gun thấy vậy cũng đứng lên chắp tay đưa lên cằm chào hỏi
Gun-"chào bác trai bác gái ạ" cậu nở nụ cười nhẹ của mình chỉ là cong khóe môi lên mà khiến người ta nhìn vào cũng xao xuyến vì vẻ đáng yêu xinh đẹp của cậu
Ông Joss-"lễ phép quá con vẫn đáng yêu như ngày nào Gun nhỉ không cần như vậy đâu vốn là người một nhà mà"lời nói của ba anh khiến cậu và anh ngơ ngác đứng hình 1 phút mới bình thường lại
Ba anh lên tiếng-"ông Jonnel thấy vậy mà vẫn giữ phong độ thần thái đó như ngày nào ha"ba anh và ba cậu cười phá lên
Ông Jonnel -"thì ông cũng vậy mà"ông Joss đáp lời
Ông joss-" ồ quá khen quá khen"sắc mặt ông Jonnel liền thay đổi nghiêm túc một chút
ông Jonnel-" thôi vào thẳng vấn đề nhé ông còn nhớ hôn ước trước kia mình đăng ký cho hai tụi nhỏ không"
Ông joss-"nhớ chứ chuyện quan trọng như vậy đâu có quên được"
Ông Jonnel-"hai tụi nhỏ cũng lớn rồi tôi muốn bàn chuyện hôn sự cho hai đứa nó"
Mẹ anh-"ông à tụi nhỏ cũng lớn hết tui nghĩ nên tính chuyện hôn nhân cho hai đứa nó lựa ngày lành tháng tốt như anh sui nói đó"
Ba anh-"ừm bà sao tui vậy "
Ông Jonnel-" quyết định vậy nha chị sui tôi không rành mấy chuyện này nên nhờ chị coi ngày lành tháng tốt rồi làm hôn lễ cho tụi nhỏ dùm tôi nha"mẹ anh mỉm cười
Mẹ anh-"tất nhiên rồi hạnh phúc của tụi nhỏ quan trọng vậy mà phải tính cho kĩ chứ"Gun nãy giờ vẫn không biết chuyện gì lên tiếng
Gun-"là chuyện gì vậy ạ"
Ông Jonnel-"Chuyện hôn lễ của con và off hai đứa có hôn ước từ năm 10 tuổi rồi" gun hốt hoảng vui mừng ra mặt
Gun-" con được cưới off thật sao ạ" ông Jonnel nhã nhặng trả lời
Jonnel-"ta không đùa"gun bên cạnh cười tươi như hoa nở rộ vui mừng vì được cưới người mình yêu thầm suốt 10 mấy năm qua không chú ý tới người ngồi đối diện mặt tối sầm lại không ai khác chính là anh, anh vừa mới bị sốc rất tức giận khi cậu thích anh, cậu mang trong mình cái giới tính bệnh hoạng mà mình ghét, và... Có điều, điều cậu sắp cưới anh làm anh tức giận hơn khi nào hết thầm chửi thề trong lòng nén cục tức xuống lẩm bẩm trong miệng "không thể nào." anh lên tiếng
Off-"sao chuyện quan trọng thế này mà không ai nói 1 tiếng với con cho con biết "mẹ anh đáp lời
Mẹ anh -" vì mẹ muốn hai đứa bất ngờ"câu nói của mẹ anh khiến anh ngớ người mà câm nín tới lúc ra về trong khi mọi người vẫn đang nói chuyện vui vẻ, bất ngờ gì chứ điều đó rõ là chỉ khiến anh thêm tức giận chán ghét, ghê tởm cậu mà thôi
---------------------------------------------------
End chap 2 tại đây nha mọi người ngày mai mình ra chap 3 cùng đón chờ xem chap 3 sẽ có sóng gió gì giữa anh và cậu đây, giờ thì mình đi ngủ nha buồn ngủ lắm rồi mà vẫn cố thức viết cho xong để đăng chap ms cho mn thôi đó máy mik còn 2% thôi nên là pp và hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai nhé💖🐰😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro