1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 17 tuổi, may mắn có anh.
                           (Bác Quân Nhất Tiêu)

Có bao giờ anh tự hỏi bản thân tình yêu là thứ gì mà khiến chúng ta lại phải đau khổ và bi lụy như thế? Chính lúc khốn khó nhất lại không thể cùng nhau vượt qua, hay bởi vì chông gai còn cao hơn cả tình yêu vững chãi mà chúng ta cùng tạo dựng để rồi không đủ sức cùng nhau gánh vác mọi chuyện. Hay là phải chăng trong chuyện đã có người sắp xếp, mọi ẩn ý trở thành vũ khí quyết định mọi thứ.

Hôm nay, tròn 108 ngày anh và Nhất Bác chia tay nhau.

Cũng chẳng rõ nguyên nhân vì sao, nhưng hình như mọi chuyện đều do anh đã quá nhạy cảm, suy nghĩ lung tung. Dịch bệnh bùng phát, lòng người cũng thay đổi khá nhiều, vụ 227 đến giờ vẫn còn là một bức màn chưa được vén xuống làm dấy lên nỗi căm ghét trong lòng anti đối với anh ngày một nhiều hơn.

Vụ 227 lần này một phần cũng vì người hâm mộ quá khích của Tiêu Chiến đồng loạt tổng tiến công đến các tranh mạng viết tiểu thuyết đam mỹ đua nhau báo cáo. Nhưng mà cũng có người thừa nước đục thả câu nhân cơ hội lần này mà đánh sập các trang web dựa trên hình ảnh do Tiêu Chiến gây ra. Cư dân mạng cũng chỉ chĩa mũi dùa về người hâm mộ và thần tượng của họ, còn người phía sau giật dây mọi chuyện thì cũng không ai biết mà bàn đến.

Ngày hôm ấy, dường như cả thế giới đều quay lưng với Tiêu Chiến. Ngày hôm ấy, dường như cả thế giới đều nghe nhau mà chỉ trích bàn tán chửi bới anh, tên đơn giản ngắn gọn "Tiêu Chiến" cũng bị nằm trên lượt tìm kiếm cao nhất ở weibo và chỉ có dấu hiệu tăng chứ không giảm.

Anti kéo nhau lần lượt ngày một đông, người qua đường, người không liên quan thấy vui nên vào xôm tụ cho đủ bộ đủ ba, mắng nhiếc chát người, đến người nhà người quen của anh ấy cũng không tha. Phòng làm việc cũng tạm dừng mọi hoạt động để mọi chuyện lắng xuống, nhưng không lên tiếng thì bị coi là nói đúng tránh tội, mà Tiêu Chiến anh ấy đã làm gì sai để phải lên tiếng xin lỗi các người trong khi anh lại là nạn nhân trong chuyện này.

Phía bên công ty Đỗ Hoa lại trở nên tăng cường kiểm soát Vương Nhất Bác chặt chẽ, không cho cậu làm chuyện gì ảnh hưởng đến hình tượng chỉ vì một lòng muốn phản hắc cho anh. Mọi hành động của Nhất Bác trong thời gian này đều được theo dõi và ghi lại từng thời gian của lịch trình, chuyến bay. Nhất Bác càng không thể nào bay đến bên cạnh anh, chỉ gián tiếp an ủi anh qua chiếc điện thoại.

Nghe giọng anh Chiến hổm rày yếu dần đi, không có sức sống, Nhất Bác xót lắm. Cậu cứ căn dặn anh rằng vào thời điểm này không được lên mạng xã hội xem bất cứ thứ gì, cậu còn bảo sẽ gửi đồ ăn sang cho anh cho nên có ai gọi mở cửa thì cũng đừng ra. Nhất Bác còn gửi một số clip mà cậu trượt ván hay nhảy cho anh xem để giải tỏa căng thẳng.

Cậu ấy gấp lắm, sợ rằng anh không trụ được mà buông bỏ tất cả, buông bỏ sự nghiệp, buông bỏ niềm đam mê và buông bỏ cả mình.

Nhất Bác nghe bên đầu dây thở dài, Tiêu Chiến bảo rằng anh không sao còn ráng rặng ra mấy tiếng cười cho cậu nghe mà yên lòng, nhưng thật ra bao nhiêu nụ cười lại chảy ra bao nhiêu giọt nước mắt, đắng lòng nhưng lại không thể chia sẽ cùng ai, ngày càng u uất mà trở nên trầm cảm.

Cùng vào thời gian này, người của công ty Đỗ Hoa tự dưng lại chủ động liên lạc với Tiêu Chiến. Ban đầu anh cũng chẳng có dự định nghe, nhưng một lát sau tay lại chủ động nhấc máy, giọng nói bên kia cũng gay gắt lắm, đa phần cũng chỉ là không muốn anh liên lạc với Nhất Bác nữa, sợ ảnh hưởng đến danh tiếng của cậu ấy. Biết đâu sau này Tiêu Chiến bị phong sát hẳn trong giới giải trí thì sao, anh cũng phải nghĩ đến tương lai của Nhất Bác chứ, bao nhiêu ước mơ đam mê ấp ủ của cậu ấy anh không thể ngày một ngày hai mà tự tay phá hủy nó như thế được. Người bên công ty chỉ nói với anh bao nhiêu đó, còn quyền quyết định thuộc về anh, mà anh quyết định như thế nào đó cũng trở thành một câu chuyện buồn cho tình cảm của cả hai.

Bởi vì trước khi xảy ra việc này, Tiêu Chiến cũng từng có ý định buông tay.

Không tranh luận ai tốt ai xấu, ai đúng ai sai mà chính là tình cảm giữa hai thần tượng trong giới giải trí vốn không được tán đồng và ủng hộ, lại còn là tình cảm giữa hai nam nhân thì nguy cơ phong sát lại càng gay gắt.

Cũng như bạn bè nói rằng, anh và Nhất Bác vốn không cùng một thế giới. Chuyện gặp nhau rồi cùng nhau đóng bộ phim chỉ là chuyện tình cờ, vô duyên hữu ý mà tìm được nhau nhưng cũng không có nghĩa là cùng nhau đồng cam cộng khổ cả đời.

Anh cũng đã từng suy nghĩ về chuyện này rất nhiều, cũng nói với Nhất Bác nhưng cậu ấy lại bảo không sao, mặc kệ cho người ta nói gì chỉ cần anh yêu em là được.

      Anh yêu em thì đã sao chứ? Cũng chẳng mang đến cho em sự nghiệp hay tương lai tươi sáng, cũng chẳng mang tài năng của em vươn xa ra tầm thế giới được. Khát vọng lớn lao, mạnh mẽ và quyết liệt như thế, chẳng lẽ nào anh lại đành tâm trở nên viên đá giữa đường trở ngại bước tiến của em.

Tiêu Chiến đã có một khoảng thời gian tự ti về bản thân mình, cũng không nghĩ rằng bản thân sẽ cảm thấy khó xử đối với tình yêu của Nhất Bác. Anh từng nghĩ rằng vợ anh là một cô gái dịu hiền nết na, nữ công gia chánh, thông thạo bếp núc lo toang việc nhà. Tiêu Chiến càng không nghĩ rằng đến độ tuổi 26 này lại động lòng, lại vướng vào vòng dây đỏ tình duyên với Vương Nhất Bác, hơn nữa lại là nam nhân.

      "Nhất Bác, chúng ta nên cho nhau một khoảng thời gian để suy nghĩ lại quan hệ này có nên tiếp diễn hay là không? Cho nên em đừng liên lạc với anh nữa, tập trung làm việc, chú ý sức khỏe, đừng bỏ bữa nữa." Tiêu Chiến chỉ nhắn tin vài dòng cho Nhất Bác rồi tháo sim điện thoại vứt đi, weibo hay wechat cũng đều bị gỡ bỏ khỏi điện thoại.

Trong phút chốc mệt mỏi đến phát sốt, hằng ngày chỉ quanh quẩn trong nhà, không thể làm việc cũng không thể lên mạng xã hội càng không có người bên cạnh bầu bạn tâm sự. Nhiều khi Tiêu Chiến mệt đến bỏ ăn, uống nước thôi cũng thấy ngán, nằm dài trên giường như người vô tri vô giác, bỗng chốc lại suy nghĩ nhiều điều rồi ngồi dậy phác họa một bức tranh. Bỗng dưng bây giờ anh lại muốn được tự do, muốn được tung cánh bay như đàn chim trên bầu trời xanh thẳm kia, không ai chú ý đến lại càng không có người ràng buộc.

Tiêu Chiến bỏ đôi dép lê trong phòng, lê chân trần trên nền gạch lạnh phát nhiệt, máy điều họa hạ chỉ còn vài độ, cửa sổ ban công mở toang. Tiết trời tuy lập xuân nhưng vẫn còn lưu luyến chút hương vị của đông tàn nên quả nhiên còn khá lạnh nhưng không phải cái lạnh siết da thịt của mùa đông, cánh hoa thược dược trắng cũng lất phất rụng tả tơi xuống nền gạch bạc ở ban công, tiếng chuông gió va chạm nhau kêu leng keng. Tiêu Chiến chợt nhớ đến tiếng chuông gió lúc ở đoàn phim Trần Tình Lệnh, nghe rất hay, loạn phách mê người.

Dang tay ra hít một hơi thật sâu đón tư vị ngọt ngào của ánh nắng ban mai thuở sáng sớm, vài cánh hoa còn lại cũng đọng lăn tăn vài giọt sương mơ, thoáng chốc cong cánh hoa mà rơi độp xuống thành lang cang trắng tinh nhiễu giọt. Tiêu Chiến bước một bước lên thành lang cang, nhìn xuống dưới mặt đường từng làng xe chạy vội vã cho việc riêng của mình. Như hai thế giới song song mà trái ngược nhau, một bên ồn ào nô nức và náo nhiệt, cùng những tiếng cười tiếng khóc hỉ nộ ái ố mà con người tạo ra; thế giới ấy cũng tồn tại những người thương và người ghét muốn anh biến mất khỏi thế gian này. Thế giới còn lại chính là khoảng không gian tĩnh lặng này của Tiêu Chiến, thế giới này chỉ có mỗi mình anh, không hờn ghen, không yêu ghét, chỉ có cô độc và buồn tênh.

       Anh tự hỏi anh có đôi cánh không? Anh có đôi cánh giống như đôi chim nhạn đang quấn quýt bên nhau kia không? Anh cũng muốn bay lên nền trời xinh đẹp kia, một lần dang rộng đôi cánh bay về nơi chỉ thuộc về mỗi anh.

Người hâm mộ đều nói anh là thiên thần trắng. Vậy thiên thần trắng chính là không thể vấy bẩn, không chịu khổ đau, thoát khỏi trần tục có phải không?

Thời điểm mà Tiêu Chiến ngửa mặt nhìn lên bầu trời kia thì cũng vừa lúc bầu trời tối đen lại chỉ trong khoảnh khắc nhỏ như nhật thực vậy rồi trở lại sáng bình thường. Kì lạ thay, nhật thực lần này mặt trời lại không bị mặt trăng che mất.

Trong phòng ngủ của Tiêu Chiến lại phát ra tiếng động lạ làm anh dừng mọi hành động bên ngoài, xoay người đi vào đóng thêm cả cửa sổ ban công, tiếng chuông gió lại phát ra thêm lần nữa rồi dừng lại. Tiêu Chiến chần chừ đi vào phòng, anh cứ ngỡ rằng là trộm đột nhập nên xuống bếp mang thêm cây chổi lên dự bị sau lưng. Chần chừ mãi mới dám đẩy cửa xông vào thì chẳng thấy ai đang lục tung đồ đạc của anh lên cả mà chỉ là một người con trai trên người đầy chất dính màu đỏ, mái tóc vàng mượt, làn da trắng hồng của đứa trẻ mới lớn mệt mỏi ngủ say. Đứa trẻ ấy hình như đang khóc, đôi mắt vẫn còn ươn ướt, lắm lúc lại chảy ra hàng nước mắt dài xuống má. Tiêu Chiến ngờ ngợ lật người cậu ấy lại mà bản thân anh lại không ngờ có thể gặp người ấy trong hoàn cảnh này.

   Là Vương Nhất Bác.

   Không đúng, mái tóc này, gương mặt vẫn chưa trưởng thành và cả chất lỏng màu đỏ dính trên người này nữa, chính xác là Vương Nhất Bác lúc 17 tuổi.

Tiêu Chiến sống đến từng tuổi này vốn không tin mấy chuyện ma quỷ này. Làm sao mà Vương Nhất Bác năm 17 tuổi lại xuất hiện vào khoảng thời gian này. Nhất định là có người đột nhập vào nhà anh muốn náo loạn mà giả dạng thành Vương Nhất Bác đây mà!

     "Giả dạng cũng giống ghê nhỉ? Để tôi tháo mặt nạ của cậu ra."

Tiêu Chiến đặt chổi ở một góc, nhẹ nhàng bò lên giường nhìn ngắm Nhất Bác một lúc, lòng như bình thản mà nhẹ nhõm. Bàn tay không chủ động được mà đưa ra sờ lên lọn tóc vàng mượt vài cái, miệng còn bảo rằng cải trang giống thật đó rồi những ngón tay nhỏ nhắn lướt xuống dưới véo một cái thật mạnh vào má Nhất Bác khiến cậu bừng tỉnh ngay lập tức.

   "Dám giả dạng Nhất Bác sao? Cậu chết với tôi rồi?."

Nhất Bác vừa tỉnh lại sau cơn mơ hồ đoản trí, cứ ngỡ là phòng của mình nhưng lại thấy có người lạ mặt đột nhập cứ thế hét toáng lên, nắm chặt lấy cổ tay của Tiêu Chiến đè ép xuống thân mình, tức giận bảo:

   "Là ai? Sao anh có thể vào được đây? Anh nhục mạ tôi trên sân khấu chưa đủ hay sao mà còn muốn vào tận phòng để moi móc thông tin của tôi nữa hả?." giọng Nhất Bác dường như hét lên cực đại, muốn rách cổ họng, khàn cả giọng, dường như cậu đau đớn lắm, tủi thân lắm.

Thùng máu động vật ấy dường như Nhất Bác là người hứng trọn nhiều nhất trong nhóm nhạc, bất lực dùng khăn giấy lau bớt vết nhơ trên tay và mặt nhưng có lẽ nó là điều kinh hãi nhất trong cuộc đời của Nhất Bác mãi mãi cũng không thể quên.

Đứa trẻ chỉ mới 17 tuổi ấy đang hồn nhiên để phô diễn ước mơ của mình trên sân khấu, chỉ thấy được rằng tiếng reo hò cổ vũ cho cậu dưới khán đài dù chỉ là một vài người thì có lẽ cậu cũng đã mãn nguyện, mỉm cười vui vẻ suốt ngày. Nhưng có một số người lại không hiểu được niềm vui ấy, chỉ trích, phỉ báng mọi công sức nỗ lực mỗi ngày của cậu, căm ghét đến mức tạt thẳng máu động vật lên sân khấu khi họ đang trình diễn đam mê của mình.

Ngay lúc đó mọi hi vọng của Nhất Bác như dập tắt đi, đứa trẻ chưa trãi qua sự đời, cũng chưa từng đối diện với cư dân mạng hay lòng người thiện ác không phân minh, tàn độc như thế thì có lẽ nó là một sự đả kích tinh thần lớn nhất. Vương Nhất Bác một mình lủi thủi vào phòng ngủ, thả mình trên chiếc giường trắng tinh không vết ố, bỗng lại muốn được tự do muốn được giải thoát. Đôi mắt đen kịn nhìn trân lên trần nhà không chút tiêu cự, tổn thương mà nhắm chặt mắt lại để đừng nghĩ về chuyện kia.

Có lẽ, đến hiện giờ Tiêu Chiến cũng không còn nghĩ đến chuyện giả mạo hay gì cả. Bởi vì nếu là giả mạo thì họ sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác đau lòng, bất lực khi nhìn cả thế giới quay lưng chống đối thù địch mình như thế nào. Cái cảm giác mọi ánh mắt đều nói lên sự phê phán, ghét bỏ như những kẻ địch đang xâm lược đất nước của mình, muốn cười cũng không được muốn khóc cũng không xong.

   "Xin lỗi, là anh nhầm lẫn. Em không bị sao chứ?."

"Mau ra ngoài, nếu không tôi sẽ gọi bảo an đến."

Đây là nhà của anh, em muốn anh ra ngoài là ra ngoài thế nào chứ?

Chợt ánh mắt của Nhất Bác dừng lại cuốn lịch để bàn ngay cạnh đầu nằm của anh, là năm 2020/4/28, ánh mắt trợn trừng lên kinh ngạc, điều này là vốn dĩ không thể xảy ra được. Đáng lẽ cậu đang ở năm 2014 mới đúng, tại sao lịch ở đây lại chuyển đến năm 2020. Đây rốt cuộc là không gian thế nào?

"Anh mau nói đi, có chuyện gì vậy?."

Tiêu Chiến dẫn Nhất Bác ra ngoài cửa, cho cậu nhìn bao quát hết thành phố Bắc Kinh rộng lớn này một lần, nó thay đổi rất nhiều trong 6 năm vừa qua, nhiều công trình lớn phố xá được gầy dựng ngày càng nhiều mà đối với Vương Nhất Bác vốn dĩ là quá lạ lẫm.

Anh xuống bếp nấu một ít thức ăn cho Nhất Bác, cũng không quên rằng thời điểm này cậu không thể ăn cay và thích ăn rau mùi, dường như mỗ chuyện nhỏ nhặt của cậu anh đều để tâm đến nhưng cũng vì sự tự ti của bản thân mà đành rũ bỏ tình yêu của chính mình.

"Em mau ăn đi, còn nóng đấy."

"Chuyện đó, anh có biết không?."

"Là vụ tai nạn ở Thái Lan sao?."

Bỗng dưng giọng của Nhất Bác nâng tông lên cao, lắp bắp lặp lại như người mất hồn, nhắc đến chuyện ấy cậu đều sợ hãi đến run rẩy:

"Không phải, đó không phải là tai nạn, là bọn họ ghét em cho nên bọn họ mới tạt máu động vật vào người em. Mùi nó rất tanh, rất nồng, dơ bẩn, em nghe người ta bảo rằng chỉ có đối với ma quỷ thì họ mới tạt máu vào để xua đuổi chúng đi. Có phải em giống như là ma quỷ nên họ mới ghét, mới muốn đuổi em, giết em đúng không?." chất giọng trẻ con nghẹn ngào nấc dạ, chóp mũi đỏ mũi vì cố che giấu đi cảm xúc của mình, nhìn anh với đôi mắt ươn ướt nhưng lại kiềm nén vào trong vì không muốn anh nhìn thấy thứ gọi là yếu đuối trong con người của mình. Dường như mỗi người đàn ông chỉ muốn phô trương thứ yếu đuối của mình cho người thương, người mình tin tưởng nhìn thấy.

Tiêu Chiến thở dài rồi lắc đầu, xoa tóc Nhất Bác ôn nhu bảo:

"Không, em không xấu. Em rất xinh đẹp, em xinh đẹp như đóa hoa mẫu đơn trắng vậy, đơn thuần mà thanh khiết không nhiễm bụi trần. Sau này không được tự ti về bản thân đó hiểu chưa? Em là tài năng nhất là đẹp nhất, có rất nhiều phải ngước nhìn em thích em."

"Vậy sau này tương lai sự nghiệp của em thế nào? Có nhiều người ngưỡng mộ em không?."

Tiêu Chiến gật đầu liên tục, mỉm cười rạng rỡ: "Có, rất nhiều người thích em, có nhiều lúc nó lại khiến cho em gặp rất nhiều phiền phức."

Gương mặt của Nhất Bác bỗng trở nên hớn hở lạ thường, đeo bám anh mà hỏi liên tục về người hâm mộ của mình nhiều không? Có được một trăm người hay một ngàn người, có được mười ngàn người không? Tiêu Chiến bật cười, nói rất nhiều, nhiều đến đếm không xuể. Nhất Bác vui lắm, cười đến híp mắt.

"Vậy anh có thích em không? Anh có phải là fan của em không?."

Anh ngẩn người ra, vừa trêu vừa đùa bảo:

"Đương nhiên rồi, anh là fan cứng của em đấy. Mà chỉ tiếc là em không để ý đến anh."

"Vậy sao? Nếu lần này về được, em nhất định sẽ nhớ tên anh sau đó em sẽ tìm anh trong hàng ngàn người đó mà kí tên đầu tiên cho anh có được không?."

"Được, được. Tiêu Chiến của năm 26 tuổi sẽ chờ em đến bên cạnh kí tên cho cậu ấy."

Vương Nhất Bác nghe vậy được dịp vui lắm, vừa hỏi lia lịa vừa ăn hết số thức ăn trong tô mà anh vừa làm, hương vị quê nhà quả là vẫn ngon hơn những món ăn ở đất nước mà cậu ở lại thực tập trong suốt mấy năm qua.

Nhất Bác năm 23 tuổi vừa quay phim xong dự định bắt chuyến bay về Bắc Kinh thăm Tiêu Chiến, mọi lịch trình trong suốt tháng qua mà cậu lại phải xoay sở liên tục để trong nửa tháng cho xong xuôi, sau đó thì phải buộc ở nhà để tránh dịch, chương trình thiên thiên hướng thượng đều phải ghi hình qua điện thoại, giao lưu trực tuyến với nhau cũng đỡ phần nào cho Nhất Bác. Nhưng vừa vui vẻ đặt vé máy bay thì liền nhận tin nhắn chia tay của Tiêu Chiến, lòng không khỏi hoang mang mắng một tiếng, gấp rút bay về Bắc Kinh tìm gặp anh hỏi ra lẽ.

Vừa về đến nơi thì khách sạn của Tiêu Chiến ở lúc trước bị cách ly toàn diện, Nhất Bác cũng bị đưa thẳng về nhà cách ly, ở nghiêm ngặt không cho phép ra ngoài. Cậu cũng không còn cách nào khác, khai thác thông tin của Tiêu Chiến chỉ còn nhờ qua trợ lí của anh.

Thời gian Nhất Bác ở bên cạnh Tiêu Chiến không phải là quá lâu mà tình cảm của cậu dành cho anh trở nên vượt bậc hơn so với các anh em khác trong nhóm nhạc. Tiêu Chiến hay gọi Nhất Bác là Điềm Điềm để tránh nhầm lẫn với Nhất Bác hiện tại. Anh nhìn cậu ngày nào cũng tập nhảy trước gương, điều chỉnh tiết tấu bản thân phải hoàn hảo hợp điệu với nhạc. Thấy em ấy hăng say với ước mơ của mình như thế, vui vẻ đến nhường nào khi nghe mình sau này có rất nhiều người hâm mộ lại trở thành chất xúc tác ảnh hưởng đến tâm trạng của anh khi quyết định chính thức ngừng liên lạc với Nhất Bác hiện tại.

Có lẽ, nó là thứ tốt nhất cho Nhất Bác hiện tại và sau này. Nhưng có lẽ tình cảm vốn dĩ là một thứ không dễ dàng quên được, hằng ngày vẫn lên mạng nhìn thấy từng dòng chửi mắng của người khác mà đau xót tâm can nhưng lại muốn lên xem tin tức của Nhất Bác thế nào rồi. Cậu có ổn hay không? Có biết tự chăm sóc bản thân hay là không?

Điềm Điềm vừa bước từ phòng tắm ra nhìn thấy Tiêu Chiến chăm chú xem laptop mà mắt đỏ hoe, biết anh đang đọc gì trên đó nên xăm xăm đi đến gập laptop lại để sang một góc rồi ngồi xuống bên cạnh anh.

   "Lại đọc lung tung gì nữa rồi?."

   "Anh không có."

Giọng Điềm Điềm nghiêm lại: "Anh có, mắt đỏ hoe lên hết rồi kìa, còn muốn giấu em."

Dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai thì cũng chỉ có em là hiểu rõ anh nhất, nắm hết tâm can của anh trong lòng bàn tay.

   "Anh còn chưa kể cho em nghe chúng ta sau này sẽ thế nào?."

Nhất Bác cúi xuống nằm trên đùi Tiêu Chiến để anh sấy khô tóc cho mình, nhắm hờ mắt nghe anh kể chuyện.

Tiêu Chiến kể từng ý rõ ràng không giấu giếm nửa câu, mà chuyện anh giấu cậu đó là anh bảo rằng quan hệ của chúng ta chỉ là quan hệ bạn bè, đối tác. Sau này có một bộ phim về song nam chủ em đừng nên đóng, đừng nên thử vai. Nếu không có nó em vẫn sẽ nổi tiếng, sẽ có nhiều người biết đến vì nếu em gặp một người trong đoàn phim ấy thì em sẽ có mối quan hệ mập mờ, muốn thoát siêu thoại cũng không xong, lại có nhiều người không thích, mắng chửi em nhiều hơn.

   "Cậu bạn đóng chung phim với em mang sao xấu, gây nhiều phiền phức cho em lắm. Em nên tránh xa cậu ấy ra có biết chưa?."

   "Được, đều nghe anh."

Nếu cho rằng Tiêu Chiến có thể thay đổi được sự việc ban đầu rằng hai người gặp nhau trong đoàn phim sau đó mới nảy sinh tình cảm. Thay đổi rằng Tiêu Chiến lúc đó không gặp Nhất Bác, Lam Vong Cơ sẽ là một diễn viên khác thì có lẽ duyên phận này sẽ không còn tiếp diễn nữa.

Anh thay đổi được quá khứ, sẽ thay đổi được cả tương lai.

Tấm ảnh chụp chung giữa Nhất Bác và mình, anh đã cất lại trong tủ kính cố ý không để cho Điềm Điềm nhìn thấy. Nếu không thì em ấy sẽ sốc lắm, vì hiện tại Điềm Điềm vẫn chưa có khái niệm thích nam nhân, thích anh; Điềm Điềm còn thường xuyên kể với anh về mẫu người yêu của mình cho anh nghe còn bảo rằng một ngày nào đó gặp được thì sẽ mang về nhà cất giữ đi, không cho ai nhìn ngắm cả.

       Nếu em vì tôi mặc váy cưới, tôi sẽ vì em mà nhảy cả đời.

Mấy tháng sau tình hình là dịch bệnh cũng đã đỡ hơn một chút, nhận được tin Tiêu Chiến đã chuyển nơi ở từ trước. Nhất Bác vội vã tìm đến nơi nhưng lại bị Tiêu Chiến từ chối gặp mặt.

   "Em về đi, anh không muốn gặp em."

   "Nếu có chia tay cũng phải cho em một lí do, anh mau mở cửa cho em vào."

   "Lí do là không thích em nữa, không yêu em nữa. Anh có người khác rồi."

   "Anh gạt em, mau cho em vào nhà."

Đương nhiên là sức lực của Tiêu Chiến vẫn không thể địch lại sức lực hằng ngày luyện tập thể thao của Vương Nhất Bác. Cậu bên ngoài tông mạnh cửa làm anh bên trong ngã xuống đất đến bong gân chân, cậu hoảng loạn bế anh đặt lên ghế, đau lòng mà bóp chân cho anh.

   "Xin lỗi, em không cố ý."

   "Anh không sao, là do anh tự ngã. Em mau về đi, nếu có ai nhìn thấy được thì không hay."

Tiêu Chiến cảm thấy rằng sự thật anh muốn giấu Điềm Điềm bao lâu nay sắp bị phơi bày rồi. Điềm Điềm từng bảo rằng họ mắng em là ẻo lã giống con gái, nói em là tên bê đê cho nên những từ ngữ ấy trở thành một trong những ngôn từ cấm kị trong nhật kí của cậu ấy lúc đó. Nếu bây giờ Điềm Điềm biết rằng sau này người mình thích là nam nhân, bị người khác gọi là đồng tính, là bê đê thì chẳng phải em ấy bị sốc, không chịu nỗi đả kích này thì sao?

Đối với Tiêu Chiến thì khác, nó chính là tình yêu mà đối phương chính là nam nhân mà thôi.

Yêu nam hay nữ không quan trọng, quan trọng là phải hạnh phúc. Mà anh lúc này thì đã quá dư thừa về cái hạnh phúc.

Điềm Điềm ở trong phòng ngủ bước ra vì nghe tiếng ồn ào ngoài đây. Tiêu Chiến nghe tiếng mở cửa thì vội vàng rút chân đang sưng của mình từ trong tay Nhất Bác ra, cà nhắc chạy đến muốn đẩy Điềm Điềm lại vào trong phòng nhưng lại không hiểu sao mà chạy không đến lại ngã nhào về phía trước, cũng may được Điềm Điềm ôm chặt lấy chứ nếu không thì anh lại bị thương nặng hơn nữa.

   "Tiêu Chiến, sao anh bất cẩn vậy?."

   "Anh không sao, em mau vào phòng đi. Có người nhà anh đến thăm, anh không muốn họ biết chuyện này." anh dùng tay che mắt Điềm Điềm lại, cố đẩy em ấy vào trong nhưng mà người tính vẫn không bằng trời tính.

     "Chiến ca, người đó là ai mà không cho em gặp mặt vậy?."

Nhất Bác chính là tính tình hay ghen tuông, cứ ngỡ là người đang theo đuổi Tiêu Chiến nên anh mới nhất mực rời bỏ mình mà hậm hực đi đến kéo anh về phía mình, cố ý nhìn rõ mặt của người kia xem có phải là người quen hay không?

     "Người đó không phải là em sao?."

     "Điềm Điềm, mau vào trong trước." Tiêu Chiến đẩy Điềm Điềm vào rồi khóa cửa lại, bên ngoài thẳng thắn nói chuyện với Nhất Bác.

      "Em về đi, chúng ta sẽ nói chuyện sau."

      "Được, ba ngày sau em đến tìm anh, mong anh giải thích rõ ràng với em."

Dường như Nhất Bác hiểu ra điều gì đó, cũng không hiểu nhiều thêm mà một mạch đỡ Tiêu Chiến ngồi xuống ghế, pha cho anh một ly sữa nóng rồi mới đi ra về.

Vừa nãy Điềm Điềm chính là không nhìn rõ mặt đối tượng, chỉ đợi Tiêu Chiến bước vào mới hỏi rõ ràng sự thể thế nào.

     "Nếu anh nói người đó là bạn trai của anh thì em có thấy ghê tởm anh không?."

Em ấy ngớ người một hơi, gương mặt sửng sốt vì ngàn vạn lần cũng không nghĩ tới người ở trước mặt mình đây lại thích một nam nhân. Ánh mắt kia có chút hững hờ rồi lại chùng xuống thất vọng.

"Thì ra anh có bạn trai rồi." Điềm Điềm không đề cập đến vế câu sau, chỉ nghe rằng anh có bạn trai rồi, là hoa đã có chủ khiến trong lòng em không khỏi có một chút mất mát kèm xót xa. Nhưng có chủ thì đã sao, thành đôi thế nào được, vốn dĩ là người hai khác thế giới, chỉ vô tình thời gian không gian nhiễu loạn mà tìm thấy nhau, đến cuối cùng vẫn là hai người khác thời đại chỉ biết tìm người đó thuộc niên đại với mình mà gửi ý trao duyên.

Buổi tối của ngày thứ ba, hình ảnh trong gương của Điềm Điềm mờ dần, có lúc ẩn lại hiện, bản thân biết rằng sắp trở về thực tại rồi. Mặc dù bản thân có thể trở lại với niên đại của mình, sống với chính thế giới của mình nhưng mặc nhiên lại không muốn như thế, muốn cùng anh ở đây sống cuộc sống của hai người. Chỉ có ở bên cạnh Tiêu Chiến, Điềm Điềm mới cảm thấy rằng hạnh phúc so với sự nổi tiếng thì quan trọng gấp nhiều lần.

Hôm nay, Chiến làm rất nhiều món ăn mà em ấy thích vì anh cũng biết rằng đã đến lúc phải chia tay, cũng phải làm rõ ràng mọi vấn đề với Vương Nhất Bác hiện tại. Anh cũng không đành lòng để em ấy đi, để em ấy trải qua những chuyện buồn sẽ tiếp diễn nữa, anh muốn bảo vệ muốn chăm sóc cho đứa trẻ ấy cả đời nhưng đó là thử thách để đổi lại sự nổi tiếng của em ấy, không thể thay đổi được.

Có khổ luyện, hi sinh mới có thành quả.

Ngọn nến lung linh cắm trên chiếc bánh kem, vốn dĩ hôm nay chẳng phải ngày quan trọng gì, chỉ là một cùng em dùng một bữa thật ngon, mong rằng những kỉ niệm đẹp này sẽ là động lực thúc đẩy em vững bước trên con đường nghệ thuật đầy chông gai. Nhìn đứa trẻ ấy phấn khích nhìn chiếc bánh sinh nhật có khắc tên mình đẹp đẽ kia, đôi mắt lung linh như ánh nến nguyện ước một hi vọng nhỏ nhoi có thể công thành doanh toại, cầu mong mọi người đều bình an hạnh phúc. Sau đó thì cắt miếng bánh kem đầu tiên cho vào dĩa, phần bánh đầu dành cho anh.

Vương Nhất Bác năm 21 tuổi cũng không thay đổi, miếng bánh đầu tiên vẫn là dành cho anh.

Lòng Tiêu Chiến chợt thắt lại, anh hình như không nghĩ đến cảm nhận của Nhất Bác khi nghe anh nói chia tay sẽ đau khổ thế nào, cảm giác mất mát ra sao? Vốn dĩ tình yêu của Nhất Bác đối với anh chính là thành thật, không nửa lời giả dối mà còn yêu anh hơn cả bản thân của mình.

Trong phút chốc Tiêu Chiến lại cảm thấy ân hận, quyết định này chính là sai từ đầu, làm khổ cho cả hai. Quyết định ấy vốn dĩ mang lại tốt đẹp cho Nhất Bác nhưng chẳng thấy tốt ở đâu, chỉ thấy cậu ấy miệt mài đi tìm anh, điên cuồng tìm cách liên lạc với anh, còn tức giận khóc lóc muộn phiền mà sụt hết mấy cân.

      "Em mau ăn đi lúc còn nóng, sau này sẽ không còn được ăn món anh nấu nữa đâu."

      "Làm sao không thể chứ? Sau này gặp được anh em sẽ bám dính lấy anh."

      "Nhất Bác, em nhớ, bộ phim đó không thể đóng có biết chưa?."

Nhất Bác cười khổ, đều nghe anh hết.

      "Nhất Bác, sau này em trưởng thành rồi, em nổi tiếng thì có rất nhiều người yêu mến em nhưng cũng không ít người không thích, họ tìm cách hắc nước bẩn lên người em, đổ lỗi cho em những chuyện không hề có. Nhưng em đừng lo, đừng gục ngã, nếu mệt mỏi thì làm những gì mình thích sau đó thì ngủ một giấc thật sâu, em sẽ không suy nghĩ gì nhiều nữa. Có biết không? Anh vẫn đứng ở phía sau em, dõi theo em, chăm sóc và quan tâm đến em."

       "Nếu sau này em có gặp chuyện gì không tốt đi nữa thì mong anh đừng bỏ rơi em có được không?."

Tiêu Chiến đứng dậy, bước đến trước mặt Nhất Bác, tấm màn cửa sổ phất phơ để ánh trăng chiếu sáng vào như minh chứng cho lời anh nói, hành động anh làm vì em. Tiêu Chiến chỉ dám hôn lên má em một cái rồi ôm xem như tạm biệt.

Ánh sáng của trăng chiếu xuyên qua làn da đang dần trong suốt, mờ ảo của Nhất Bác. Lúc này thật sự không muốn rời đi, chính là quá bịn rịn lưu luyến, muốn níu lại thêm một phút giây để cảm nhận hơi ấm của anh truyền đến, chính là cảm giác yêu thương quan tâm như gia đình mà đã lâu rồi em không có được.

       "Chiến ca, em không muốn đi, em muốn ở bên anh."

      "Đừng khóc Nhất Bác, nơi đó có biết bao nhiêu người đang đợi và trông chờ em thành công. Nơi này vốn dĩ không thuộc về em." Tiêu Chiến cố ôm chặt lấy Nhất Bác, càng ôm càng cảm thấy trống rỗng, người đối diện mơ hồ đến không nhìn rõ nữa. Nhất Bác buông anh ra, đưa tay quơ loạn xạ rồi sợ hãi:

       "Em không thể chạm được anh nữa, em không cảm nhận được nữa."

Nước mắt của Nhất Bác trong suốt như giọt pha lê, lần cuối cùng tạm biệt anh lại được nhìn thấy nụ cười động viên em, đừng sợ dù có quá khứ hiện tại hay tương lai chỉ cần em quay lại sẽ nhìn thấy anh. Vương Nhất Bác liều mạng bước đến gần, nhón gót chân hôn lấy môi anh, vui vẻ đến cười híp mắt:

       "Chúc anh và em hiện tại được hạnh phúc. Dù có chuyện gì cũng đừng buông tay em có được không? Quá khứ hay hiện tại em đều yêu anh."

Nói xong thì liền biến mất hút, không để lại dấu vết gì. Căn phòng trở lại sự tĩnh lặng vốn có ban đầu, nó như một giấc mơ cũng không để lại gì cho chúng ta làm kỉ niệm vì đã từng chạm mặt ở một ngã rẽ của cuộc đời nhau.

Tiêu Chiến ngồi thụp xuống đất, khóc một trận như vũ bão, bao nhiêu uất ức mệt mỏi dồn nén lại mà thành. Đến khi nào họ mới chịu dừng lại, đến khi nào họ mới thôi công kích anh và cả em. Chúng ta chọn con đường này là sai lầm sao? Anh và em đều là con người, không phải thiên thần, cũng biết giận dữ, buồn vui, biết xúc cảm biết yêu thương. Họ nghĩ rằng người nổi tiếng chính là vật siêu nhiên, là người ngoài hành tinh không biết buồn vui, đau khổ, càng không biết tình yêu là cái gì cho nên họ mới thẳng tay chèn ép đến như thế.

Nhất Bác của hiện tại mở cửa bước vào, quỳ xuống đất bế lấy Tiêu Chiến đi vào phòng. Anh mở mắt ngạc nhiên nhìn cậu, sao có thể lại xuất hiện ở đây, khuôn mặt ấy vẫn anh tuấn như thế chỉ có điều là trưởng thành và nghiêm túc hơn trước, chính là gương mặt hành động mà anh có thể an tâm dựa dẫm cả đời.

      "Đừng khóc, còn có em."

      "Nhất Bác, xin lỗi vì đã làm em tổn thương. Xin lỗi vì tất cả."

     "Xin lỗi vì đã không thể ở bên cạnh anh trong lúc anh suy sụp nhất, là lỗi của em."

Nhất Bác cúi người xuống ngậm lấy đôi môi của Tiêu Chiến, anh cũng không chống cự mà ôm lấy Nhất Bác để cậu có thể hôn sâu một chút nữa, như hút lấy dưỡng khí của đối phương, cả môi và lưỡi đều bị Nhất Bác mạnh bạo dày vò đến nát, đến khi mỏi mệt mới chịu buông người bên dưới ra.

Nhìn mặt Tiêu Chiến đỏ ngây nằm đó thở dốc đến đáng thương, Nhất Bác cũng chẳng xin mệnh lệnh của anh mà tự tiện hành động, cởi hết quần áo trên người mà anh mặc. Đến khi Tiêu Chiến nhận thức rõ hoàn toàn thì cảm giác được cả cơ thể đều trống trơn, phơi bày ra cho đối phương nhìn thấy, hưởng thụ một chút gió lạnh nên run rẩy lên một cái, bên dưới cũng bắt đầu có động tĩnh nhô lên.

      "Em không được nhìn." Tiêu Chiến lấy chăn che người lại, bị Vương Nhất Bác giật chăn ra ném xuống đất; bất cứ là vật thể gì cũng không thể chạm vào người Tiêu Chiến lúc anh đang cởi trần như thế.

     "Em còn đi ghen với cái chăn sao? Em còn là người không hả?."

Vương Nhất Bác không đáp lại trực tiếp cởi quần áo ra, phía dưới nhô đến kinh ngạc, ngày một to theo năm tháng mà Tiêu Chiến ngày một gầy trơ xương chính là không thể lấp đầy bụng của Nhất Bác. Cậu đưa tay lấy một lọ bôi trơn ở trong túi áo nhưng lại không mua thêm bao, anh nhìn quanh không thấy đâu thì lại hỏi: "Không mua bao sao?."

     "Mua làm gì, em muốn xuất bên trong anh."

     "Không được, chứa không nỗi đâu."

Ngón tay lại linh động mà bôi ở hậu huyết một chút sau đó từ từ tiến vào, Tiêu Chiến cong người vừa đau đớn vừa sợ hãi. Cơ thể anh chính là như thế, luôn mẫn cảm như thế, đã bao nhiêu lần làm qua nhưng khi vừa chạm đến thì đều như lần đầu, vừa lo lắng lại vừa kích thích. Cuối cùng không nhịn người mà buông thả cơ thể, nghe theo tiếng gọi của dục vọng ái tình.

     "Chậm thôi. Ưm.."

Gương mặt của Nhất Bác vì nghe tiếng kêu của Tiêu Chiến mà ửng đỏ, phấn khích tiến sâu vào trong, huyệt động nhạy cảm vì bị dị vật xâm nhập mà ép chặt muốn giã ngón tay của cậu ra thành nước, thành thịt non mềm đỏ ửng do cọ xát liên hồi, cứ thế mà khuấy đảo mà chạm đến điểm nhạy cảm nhất của anh. Miệng huyệt do quá kích thích mà cứ mở ra rồi khép lại như mang cá dưới nước, rất nhanh chóng mà cả ngón tay của Nhất Bác đều ướt đẫm.

      "Dừng lại đi, Nhất Bác. Anh không muốn nữa."

Do phải phát ra những tiếng kêu không mong muốn mà ngón tay của Tiêu Chiến để ngay miệng, căn vào để không phát ra những tiếng rên. Đương nhiên Vương Nhất Bác không hài lòng mà kéo ngón tay ra thay vào đó bằng hai ngón trỏ và giữa thon dài của mình đưa vào trong miệng, nghịch liên tục với chiếc lưỡi non mềm kia đến tê cứng rồi mới chịu buông tha. Những gì mà cả hai cần phải làm Vương Nhất Bác đã chuẩn bị sẵn sàng, bàn tay đưa lên che mắt Tiêu Chiến lại rồi cúi người hôn lên môi anh một cái, phía dưới cứ thế mà tiến công để đối phương không chút phòng bị mà tránh né.

Tiêu Chiến ngay lúc này chính là bị ức hiếp, cảm thấy cả không gian đều trở nên tối đen ngột ngạt, hít thở cũng cần dùng một ít thời gian, cả cơ thể đều giao cho Nhất Bác kiểm soát tha hồ mà thao lộng. Đầu óc đờ đẫn mờ mịt, tứ chi như muốn rụng rời độc lập riêng mình nó, anh không làm chủ được cơ thể càng không thể kiềm chế cảm xúc của bản thân, thả mình vào dòng nước dục vọng tình mê. Lúc này, anh không biết gì cả, chỉ biết rằng cả thân dưới của mình bị Vương Nhất Bác đưa đẩy đến mệt mỏi, hạ thân đung đưa liên tục, cả phần eo cũng bị đôi bàn tay thô lớn chai sần kia ép đến rụng rã.

Cả thân thế bị đưa lên đưa xuống đến chóng mặt, đôi chân bị dang rộng đến khổ sở, từ lúc bắt đầu đến giờ mọi chuyện đều do Vương Nhất Bác nắm giữ cả, nhìn xuống chiếc bụng nhỏ nhắn ấy lại gồ lên một điểm. Tiêu Chiến sợ hãi nắm lấy cánh tay của Nhất Bác giữ lại, lắc đầu cầu xin:

     "Đừng, hỏng mất."

Vương Nhất Bác ngã rạp xuống nằm lên người Tiêu Chiến, hai tay ôm đầu áp sát vào hõm vai của mình sau đó bên dưới bắt đầu tổng tiến công liên tục cho đến khi bắn vào lần thứ nhất.

Không chỉ có lần thứ nhất mà Tiêu Chiến được nghỉ ngơi, và sau đó chính là rất nhiều lần. Tiêu Chiến khóc rất nhiều, van xin rất nhiều nhưng dường như càng nói thì Vương Nhất Bác cảng làm tới, làm đến khi anh chẳng còn thứ gì để bắn ra.

Ánh trăng sáng lung linh vàng nhạt vừa mới mọc, khẽ khàng đi vào khung cửa sổ soi rọi hai thân thể mệt nhoài đang quấn quýt lấy nhau. Có lẽ, ông ấy cũng cảm thấy ngại ngùng mà xung quanh mặt trăng hiện lên một quầng sáng màu đỏ, ánh sáng cũng mờ mịt đi đến bất thường.

Nhất Bác nằm phía sau Tiêu Chiến mà dang rộng tay ôm anh vào lòng, bên dưới vẫn còn giữ yên vị đó, dịch trắng cứ chảy xuống bắp đùi khiến anh khó chịu nhưng mà Nhất Bác cứ giữ khư khư anh bên cạnh, không cho đi đâu vì cứ sợ rằng chỉ cần anh thoát khỏi tầm mắt cậu vài giây thôi thì sẽ không bao giờ nhìn thấy anh nữa.

     "Vậy là em đã thích anh từ lần gặp đầu tiên ở thiên thiên hướng thượng rồi sao?." Tiêu Chiến ngạc nhiên hỏi, anh cứ nghĩ rằng Nhất Bác ấn tượng là khi họ quay cùng nhau bộ phim Trần Tình Lệnh, vì lần gặp nhau quá nhiều cho nên mới phát sinh tình cảm mà đến với nhau. Nhưng không ngờ, tình cảm mà Nhất Bác trao cho anh lại sớm đến như vậy. Thì ra lúc đó cậu đã có tài khoản wechat của anh rồi, lúc nào cũng vào ngó nghía xem nhưng lại không dám nhắn tin cho anh.

      "Thì ra cậu bé mà Đại lão sư nhắc đến năm đó chính là em sao? Cậu bé bàn đối diện muốn xin wechat của anh."

Nhất Bác không nói, tay luồn ra phía trước nghịch hạt đậu nhỏ dính trên ngực anh, xem như là lời đồng ý.

      "Thật là, anh quên mất."

Vương Nhất Bác im lặng một hơi, sau đó hôn lấy cổ anh từ phía sau, buồn bã nói:

      "Đúng vậy, anh lúc nào cũng quên. Anh lúc nào cũng quên rằng em rất yêu anh, Nhất Bác quá khứ hiện tại hay tương lai đều yêu anh.

      "Em là thần tượng Vương Nhất Bác của mọi người nhưng cũng đồng thời là Nhất Bác của anh.

      "Tại sao anh lúc nào cũng quên điều đó, anh lúc nào cũng muốn bỏ đi, lại quên mất em đang ở phía sau đợi anh nắm tay dẫn đi trên con đường tương lai phía trước.

      "Quyết định của em là không hối hận, em trưởng thành rồi anh Chiến. Em học cách trưởng thành, học cách vô cảm với chuyện buồn, cũng học cả cách yêu anh. Anh có thể đừng lo lắng rằng sẽ ảnh hưởng đến tương lai của em có được không?.

      "Hiện tại, em hoàn thành được nó rồi, thành công với đam mê của mình, cũng có được số lượng người hâm mộ vượt qua mong đợi của em. Họ biết thì sao chứ, vì họ thích em nên họ cũng thích cả người em yêu, họ rất tốt, rất tốt. Cho nên, anh đừng suy nghĩ nữa có được không?.

      "Anh xem, nếu em bị phong sát thì đã sao? Em sẽ dùng số tiền em có được dẫn anh đi du lịch cả thế giới, dùng tiền ghi hình chương trình thiên thiên mà nuôi anh. Chẳng phải anh bảo mấy chiếc moto, ván trượt, giày thể thao, trang sức của em để chật kín nhà sao với lãng phí sao, em sẽ bán hết sau đó mở quán lẩu cho anh có được không?."

      "Không được, ván trượt và moto không được bán. Không phải em đã hứa sẽ dạy anh đi moto với học trượt tuyết sao? Em bán rồi thì lấy gì dạy cho anh." giọng Tiêu Chiến lắp bắp.

      "Được, được, đều nghe lão bà của em hết."

Đột nhiên Tiêu Chiến nhớ ra chuyện gì đó liền nhanh chóng quay lại đối diện với Nhất Bác hỏi:

     "Nhất Bác, hồi ở Thái Lan em đã xuyên không đến đây, em không nhớ sao?."

      "Lúc đó, em chỉ nghĩ mình nằm mơ sau đó không để tâm đến nữa, nhưng em vẫn nhớ câu anh bảo rằng không được đóng phim Trần Tình Lệnh vì ở đó có một cậu bạn rất phiền phức. Cho đến hôm đó em gặp bản thân năm 17 tuổi thì mới hiểu ra toàn bộ mọi chuyện, sở dĩ em nhớ rõ câu đó vì ngày nào anh cũng lải nhải ở bên tai em."

      "Vậy tại sao em không nghe lời anh mà lại đi đóng phim đó chứ?."

      "Anh đoán xem." Nhất Bác bất giác cười thành tiếng, đè anh xuống giường mà hôn lấy hôn để, bên dưới lại không ngừng có phản ứng mà cọ xát vào nhau.

     "Vương Nhất Bác, em là đồ ma quỷ."

     "Mau gọi lão công, em cho anh ngủ."

Năm 2018...

      "Nhất Bác, hiện đang có bộ phim tiên hiệp tên Trần Tình Lệnh sắp sửa khởi máy. Em có muốn thử sức không?."

Nhất Bác đang ngồi chơi game nghe chị trợ lí của mình hỏi han, tai vẫn nghe chú ý nhưng ánh mắt vẫn không dời khỏi màn hình:

     "Là tình cảm nam nữ hả chị?."

   "Không, là song nam chủ, đam mỹ, chuyển thể từ bộ ma đạo tổ sư. Chị thấy lúc trước em có từng xem qua nên mới khảo ý em thế nào?."

Chị trợ lí nhìn đi ngẫm lại nhưng quả thật vẫn là không nên, bộ phim quay ở Hoành Điếm cách chỗ ghi hình chương trình của Nhất Bác rất xa. Mà vả lại Nhất Bác đang trong tuổi lớn, không nên để cậu dính vào những tình cảm nam nhân này, ngỡ đâu lại là đề tài để cho những người không thích cậu tiếp tục soi mói.

     "Sắp tới cũng có dự án phim cho em rồi nên em tranh thủ nghỉ ngơi một chút. Sau này sẽ rất bận."

     "Bộ phim đó không biết có diễn viên kì cựu nào không chị? Biết đâu em lại học hỏi được nhiều điều từ tiền bối đó thì sao?."

     "Có nam nghệ sĩ tên Tiêu Chiến, chị cũng không biết có phải là tiền bối không vì cậu ấy xuất đạo sau em."

Vương Nhất Bác tay buông điện thoại xuống, ngẫm nghĩ thật lâu sau đó nói với chị trợ lí rằng muốn thử sức mình với hình ảnh phim cổ trang, nhờ chị gửi ảnh của mình cho đạo diễn phim bên đó. Cũng đã qua một tuần rồi, hai lần cast của Nhất Bác đều không thành.

     "Mình thất bại rồi sao?."

Lâu lắm rồi Vương Nhất Bác mới thấy cảm giác chán nản thất vọng này. Từ sau khi có giấc mơ kì lạ ấy, cậu xem như động lực để ngày càng hoàn thiện bản thân trong mắt người hâm mộ hơn, là động lực để cậu theo đuổi đam mê, gánh chịu mọi áp lực từ cư dân mạng. Nếu không có giấc mơ ấy, có lẽ cậu cũng đã bỏ cuộc từ lâu rồi. Nhưng điều kì lạ thay, trong giấc mơ đó lại quanh quẩn một hình bóng mờ mờ ảo ảo với nụ cười ngọt ngào nhìn cậu, anh ấy tên Tiêu Chiến.

      "Chị tính xem thế nào giãn cách ra cho em một buổi, em muốn đi cast thử vai trong phim Trần Tình Lệnh."

Chị trợ lí ngạc nhiên bảo:

      "Em cũng không cần cố quá mức như thế. Bỏ qua một bộ phim cũng không sao đâu mà."

Vương Nhất Bác ra sức nài nỉ chị ấy, một phần vì lo cho sức khỏe của Nhất Bác vì từ đây đến Hoành Điếm qua xa, bay qua bay lại ảnh hưởng đến giờ giấc nghỉ ngơi và lịch trình ghi hình của cậu ấy. Một phần chị thấy cũng không cần thiết lắm bởi vì hình ảnh của cậu đã được xây dựng trong mắt công chúng, dù cậu không đóng phim này thì vẫn được nhiều người biết đến. Chị càng không hiểu vì sao Nhất Bác lại cố chấp theo đuổi nó đến như thế.

Lần đầu tiên, Vương Nhất Bác bước vào với băng thuần ngọc khiết, soái khí ngời ngời, băng lãnh kiêu ngạo thay đổi cả không khí của phim trường. Đạo diễn Dương Hạ đã nhanh chóng chấp nhận Nhất Bác vào vai diễn Lam Vong Cơ, khác so với dự tính ban đầu của cậu.

Đơn giản Nhất Bác chỉ nghĩ rằng một vai nhỏ thôi cũng được, như vai nhân vật Tiết Dương chẳng hạn, chỉ cần ở bên cạnh Tiêu Chiến là đủ. Nhưng càng không ngờ lại được vào vai diễn mà đất diễn của hai người là nhiều nhất, cơ hội thân mật cũng được tối đa hóa lên. Dù có mơ, Nhất Bác cũng không nghĩ đến.

Trước ngày đọc kịch bản, Vương Nhất Bác lại mơ thêm lần nữa, cậu thấy Tiêu Chiến ngồi đó cùng với một Vương Nhất Bác trưởng thành chững chạc khác. Họ nắm tay nhau, trong ánh mắt chỉ có nhau, anh mim cười nhìn cậu đứng đối diện:

       "Nhất Bác, sau này phải trông chờ vào em chăm sóc Tiêu Chiến rồi."

Vương Nhất Bác đang ở bên cạnh anh cũng tiếp lời:

      "Cậu phải ráng giữ Tiêu Chiến đấy, bởi vì anh ấy là một ngôi sao không phải ai muốn hái cũng được."

Cậu gật đầu, bảo nhất định sẽ làm được sau đó thì tỉnh lại. Trong lúc thay quần áo thì vắt một cây viết bi vào túi áo, là người đến sớm nhất trong phim trường để chờ đợi anh đến. Chiếc xe lớn vừa dừng lại, Tiêu Chiến mặc một chiếc áo thun đen cùng quần sọt xám giản dị mang theo kịch bản vui vẻ chạy đi bàn ngồi. Nhất Bác lập tức kéo ghế ở bên cạnh ra, đứng dậy đưa tay ra phía trước, căng thẳng giới thiệu:

      "Xin chào, em là Vương Nhất Bác. Để em kí tên cho anh có được không?."

Tiêu Chiến lúc đó giật mình ngẩn cả người, mở to mắt nhìn Nhất Bác sau đó một khoảng thời gian mới định hình được người đối diện bảo gì. Tuy không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng Tiêu Chiến vẫn ngượng cười, ậm ừ:

     "Được."

Tiêu Chiến bảo Nhất Bác kí vào tờ giấy kịch bản trống này đi nhưng Nhất Bác lại kí lên áo, lại còn kí vào ngực áo bên trái, "Em kí trên áo khi anh giặt thì em phai mất."

      "Không sao, em muốn chữ kí thay em đến gần trái tim em. Ngày nào cũng kí, giờ nào cũng kí."

Anh cười ái ngại nhìn cậu rồi chậm rãi ngồi vào ghế của mình, ý còn nhích ghế tránh xa Nhất Bác một chút, cảm thấy đứa trẻ này thật là quá kì lạ rồi. Nhưng cũng giờ vậy mới làm cho Tiêu Chiến nhớ đến đó là cậu bạn trong một chương trình anh từng tham gia cách đây một năm trước.

Thiên thiên hướng thượng, thiên duyên truyền định.

Nhất kiến chung tình, vĩnh kết đồng tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro