"Tôi và Lão bắt đầu như thế đấy"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Nghĩ đến cái việc ngày nào cũng học rồi học tôi thật sự cảm thấy nể phục các nhà bác học. Họ làm sao có thể vươn xa như thế chứ? Liệu họ có bộ não của người ngoài hành tinh chăng?

Cứ ngồi thần thờ nhìn lên bảng nghĩ đến những câu chuyện ngôn tình tôi đã đọc bất chợt trong đầu tôi lóe lên ý tưởng, nhìn sang bàn lão L.K(1) rồi không làm chủ nói ra tiếng thật to: "Có phải anh nên hôn em không?". Cậu ta và cả lớp cười xồ lên, cả cô giáo cũng phải đỏ mặt.

Ahhhh... thật sự lúc đó không biết nên nhảy từ tầng 2 hay sân thượng nữa.

2.

Vào học kì mới cả lớp đều phải sắp xếp lại chỗ ngồi. Ở đây không giống những nơi khác, thay vì dựa vào thành tích thì trường tôi lại xếp chỗ theo tên... Và thế là Tôi ngồi cạnh cậu ta!! Thật sự trong lớp cậu ta cực kì cực kì ít nói, nhìn cậu ta như kiểu tự kỉ chỉ ngồi một mình một bàn và chỉ trả lời cộc lộc như vài chữ: "Ờ, ừ, chắc thế,...". Cậu ta thuốc tuýp người giỏi về mọi mặt nhưng lại kiêu ngạo, đáng ghét.

Ấy vậy mới đúng là tuýp người mà bổn cô nương thích.

Tôi bắt chuyện với cậu ta vì vốn dĩ cậu ta có bao giờ bắt chuyện với ai?.. Lúc ấy cậu ta có vẻ đang say xưa đọc cuốn sách gì đó mà không thèm để ý xung quanh.

- "Cậu đang đọc sách của Thomas phải không? Tớ cực thích ông ấy luôn đấy!".

Cậu ta nhìn tôi một lúc. Rồi tỏ vẻ khinh bỉ

-"Ca Gomes". 

Tôi vội vàng quay sang úp mặt đỏ tái không nói được câu nào.

(1) ý nói cậu bạn mà tôi cực kì thích.

3.

Hôm nay có vẻ là kiểm tra Anh nhưng làm sao tôi có thể vượt qua trong khi tôi tệ nhất là môn tiếng Anh?. Suy nghĩ cho cùng thì chỉ đành nhờ cao nhân cùng bàn chỉ giáo thôi.

Tôi không nói không rằng mà đến giờ kiểm tra tôi chỉ lẳng lặng nhìn đáp án. Tốc độ kinh ngạc thật đấy, cậu ta làm bài chỉ trong vòng 15 phút. Cậu ta là quái vật à?. Vốn là tôi bị cận nhưng thuộc kiểu người không thích phiền phức nên cho dù có cắt hai hay ba cặp kính tôi cũng không thèm đeo lấy một lần. Vì việc này mà "âm mưu" cop bài của tôi đã không hiệu quả lắm. Có cố gắng thế nào thì cũng còn tận 10 câu tôi chưa làm.

-"A B D A ... gì ấy nhỉ? À B A C".

Rõ là tôi lẫm nhẩm trong miệng nhưng cớ sao lão L.K lại nghe thấy? Hắn ta úp hẳn bài xuống bàn. Tôi đơ mắt nhìn lão. Lão quay sang lườm mắt nhìn tôi một cái khiến cả người tôi cứng đơ.

Tôi mặt dày vui vẻ: "Hỡi cao nhân, câu cuối là gì đấy nhỉ?".
Lão ta không nói không rằng một mạch đi lên nộp bài.Tôi ôm đầu trong tuyệt vọng cúi gằm mặt.

-"Là C".

Yahhh. Lão ta lại khiến tôi thêm thích thú nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro