Chương 1: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1 :

"HỌ TÔN KHỐN KIẾP NHÀ NGƯƠI MAU DẬY !!!" Vừa nói Chu Tử Du vừa lôi kéo tên đầu đất họ Tôn kia ra khỏi chiếc ổ của nó.

"Á cậu phiền vừa thôi chớ ~" Người con gái với mái tóc bạch kim ngắn ngang vai lú đầu ra khỏi chăn, ngồi dậy, mắt vẫn còn chưa mở mà miệng đã xổ ra trước cằn nhằn cái tên cao kều trước mặt. "Cậu có biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả ? Mặt trời lên tới mông cậu rồi đó!!" Chu Tử Du một tay chống nạnh hét to vào mặt tên đàn em Tôn Ngộ vẫn còn đang nửa tỉnh nửa mơ ngồi trên giường.

"Ơ ? Ơ... Ơ!!! HÔM NAY TỚ CÓ CUỘC TRIỄN LÃM TRANH, tớ mà bị mắng là tớ về xé xác cậu ra đó ở đó mà cười" Tôn Thái Anh bật dậy, dùng hết sức bình sinh chạy vào toilet làm vệ sinh nhanh nhanh chóng chóng, sau đó vắt đôi chân không tính là dài của mình lên chạy một mạch ra khỏi cửa bỏ lại tên mặt than nào đó đang đứng khoanh tay dựa vào cạnh bàn, nhếch môi nhìn theo 'cho chừa cái thói' nghĩ trong bụng như thế Chu Tử Du không khỏi hắc hắc cười ra hai tiếng.

Tôn Thái Anh nó là vậy đấy một tên đầu gỗ đại ngốc, người thì chỉ có một mẩu, lúc trước còn mạnh mồm nói với Tử Du rằng "cậu tranh thủ mà khoát tay tớ đi, mai này tớ cao lên là cậu đừng hòng nhé!"* Và bi ai thay cho số phận đen đủi của Thái Anh, lên đến cuối năm cấp 3 chiều cao của cô vẫn dậm chân tại chỗ ở con số 159 chỉ còn một xăng nữa thôi là lên hàng sáu, thế mà nó vĩnh viễn dừng lại... Chỉ có một mẫu, ấy vậy mà tiếng xấu cô mang khi chất lên nhau chắc hẳn phải gấp đôi cái chiều cao 159 ấy.

Đúng vậy! Khi nhắc đến Tôn Thái Anh tại ngôi trường Bắc Vũ này không ai là không biết, đỉnh đỉnh đại danh, nào là cắm sừng bạn trai, làm hồ ly tinh quyến rũ bạn trai người khác, đạp lên đàn ông mà bước đi, cậy vào quyền thế của cha cô mà một nước tiến thẳng vào ngôi trường trọng điểm Bắc Vũ này.

Nhưng kì thật, Chu Tử Du cô hiểu rõ tên Tôn Thái Anh tuy có hơi tự cao này là đứa nhỏ trong trắng thuần khiết hơn bao giờ hết, cả ngày chỉ chui rút trong phòng vẽ tranh mà cày quần quật. Sở dĩ lúc trước khi thi tuyển đầu vào trường đại học Bắc Vũ, để đỗ được vào trường với thành tích thủ khoa khoa mỹ thuật, mà tên họ Tôn này đã thức trắng đêm hàng tuần liền, cả ngày không lú đầu khỏi phòng, khi sáng đi thi thì tậu ngay cho bản thân đôi quần thâm to đùng ngay dưới bọng mắt, thân thể thì trước đã gầy lại còn thêm sụt cân, trông Thái Anh lúc đó chẳng khác nào những thằng nghiệp ngập đầu ngõ.

Có nhiều người khi nhắc đến thủ khoa hay thiên tài, là liên tưởng ngay đến những nhân vật đầu bù tóc rối, trên gương mặt là cặp kính dày cộm. Nhưng không, Thái Anh là cô gái xinh đẹp, mang vẻ đẹp tươi tắn, tràn đầy nhựa sống gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn đáy mắt trong suốt nhẹ nhàng lay động như hồ thu tháng 8, khoé mắt hơi nhếch lên tạo cho gương mặt thêm vài phần tự tin, xất xược, bất cần. Chiếc mũi cao thanh tú cùng đôi môi đầy đặn đỏ hỏn sắc son, điểm thêm bên dưới là một nốt ruồi nhỏ càng làm nổi bật lên đôi môi xinh đẹp của cô. Ấy vậy mà tên ngốc đó sử dụng 'mặt tiền' của mình chỉ để ăn học và ngủ, cả mấy chục năm quãng đời học sinh chả có lấy mảnh tình vắt vai.

Nhiều lần Chu Tử Du muốn hỏi Tôn Thái Anh tại sao lại chấp nhận mang những tiếng xấu như vậy, trong khi đó cô lại hết mực thuần khiết và lương thiện. Nhưng họ Tôn kia chỉ cười cười và nói "tớ cũng không biết nữa, nhưng cứ nghĩ đến việc phải đi giải thích từng lời..thì tớ thấy thật lãng phí thời gian. Vả lại đã có cậu Chu Tử Du và chị Du Trịnh Nghiên hiểu tớ không cần đòi hỏi thêm!" Tên Tôn Thái Anh đó đối với cuộc đời với bộ dạng bất cần, chẳng để ai vào mắt, một lời cũng không thèm đôi co, giải thích. Nhưng khi đối xử cùng những người mà cô xem trọng lại hết mực tình cảm và chân thành.

Tử Du nghĩ đến đây thì môi cũng cong lên cười, hình ảnh ngày ấy Thái Anh lon ton với cái áo bông to xụ trên vai đeo chiếc ba lô vàng cũng những hoạ tiết đáng yêu do chính con Hổ nhỏ này thiết kế.

Lúc ấy, Chu Tử Du chỉ mới bắt đầu chuyển đến Giang Kinh này sinh sống và cũng là lần đầu chính thức bước vào cấp 3, vô tình làm rơi thẻ báo danh ký túc xá Thái Anh may mắn thấy được và đưa cho cô nếu không Tử Du chắc chắn sẽ ăn hành. Cũng từ đó tình bạn của hai người cũng đơm hoa kết trái, càng ngày càng thân thiết, sau này lại quen thêm được đàn chị năm hai khoa Kinh Tế khi ấy - Du Trịnh Nghiên, cả ba người gắn bó cùng nhau cho đến bây giờ...Tử Du giật mình, kéo những dòng hồi tưởng đang chạy như máy fax trong đầu, quay lại cũng chuẩn bị đồ đi đến sinh hoạt câu lạc bộ do chính cậu làm hội trưởng.

"Nè nè Thái Anh sao em lại đến muộn vậy ?" Người chị lớn Phác Chí Hiếu trong câu lạc bộ mỹ thuật mà Thái Anh tham gia cũng là một trong những người chủ trì cuộc triễn lãm ngày hôm nay. Cuộc triễn lãm tranh này là tự thân các sinh viên trong câu lạc bộ vận động, cũng là tiền túi của các cô cậu sinh viên ham mê nghệ thuật ở đây bỏ ra quyên góp. Thái Anh hoàn toàn có thể nhờ bố mình mở một cuộc triễn lãm to hoành tráng ở viện bảo tàng quốc tế Giang Kinh, nhưng cô lại không muốn làm vậy, bản thân cô hiểu rõ sử dụng càng nhiều tiền của bố là càng phải lệ thuộc cũng chính vì vậy mà Thái Anh hay dành thời gian lêu lỏng đây đó tìm cho mình những ý tưởng và cảm xúc mới cho tranh vẽ, cũng hay dành thời gian đến quán nước của Trịnh Nghiên phụ bán để kiếm thêm phần nào thu nhập.

"Dạ tại tối qua em háo hức quá không ngủ được nên thành ra dậy có chút trễ, hê hê" Tôn Thái Anh vừa gãi gáy vừa nói. Hôm nay cuộc triễn lãm của cô được cho phép tổ chức tại một viện bảo tàng nhỏ của thành phố, tuy không được to lớn và hoành tráng như viện bảo tàng Giang Kinh nhưng đây chung quy vẫn là một viện bảo tàng tầm cỡ, nó là niềm vinh hạnh cho cô và cả Câu Lạc Bộ Nghệ Thuật này. Tranh hôm nay được đem ra trưng bày đều là tranh của các thành viên câu lạc bộ tổng số tranh là 25 bức, trong đó có 5 bức hoạ do chính tay Tôn Thái Anh chắp bút.

Kì thật Thái Anh tuy vẫn còn là một sinh viên đại học, nhưng cô đã là một tác giả có chút danh tiếng tại thành phố, tranh của cô được những nhà phê bình và những nhà lãnh đạo cấp cao âm thầm săn tìm. Với nét cọ cùng pháp phối màu tinh tế, lại thêm con mắt nhìn đời khác biệt, tranh của Tôn Thái Anh mang chút phóng khoáng đầy phá cách nhưng vẫn giữ được nét cổ điển và đầy nội liễm, mang đến cho những người thưởng thức cảm xúc khác biệt khi nhìn vào tranh của cô. Nhưng tranh của cô lại rất hiếm, cô bán các tác phẩm với số lượng vô cùng nhỏ giọt, Thái Anh là một con người cầu toàn, luôn không hài lòng với các tác phẩm của mình cho dù chỉ mắc một lỗi nhỏ xíu, chính vì vậy các bức vẽ của cô thường hay bị vứt vào một xó, những thứ mà đã được Tôn Thái Anh cho phép bán ra thì chắc chắn đó là một tác phẩm cực kỳ tuyệt vời không bị dính bất kì lỗi nhỏ nào.

"Thái Anh nè! Tranh của em vẫn tuyệt vời như mọi khi, tuy chỉ có năm bức nhưng đều là tinh hoa trong tinh hoa nhỉ!" Lâm Chấn Khiết người đàn anh trong câu lạc bộ lại vỗ nhẹ vào vai Tôn Thái Anh nói.

"A! Anh tới lúc nào vậy ?" Tôn Thái Anh có chút giật mình quay lại hỏi

"Chỉ vừa đến, hôm nay sao lại đi trễ hả oắt con ? Anh vừa nghe Chí Hiếu nói" Lâm Chấn Khiết cười đùa hỏi. Tên Lâm Chấn Khiết này là đàn anh khoá trên khoa Văn Học thân thiết với Tôn Thái Anh, là chàng thư sinh nổi tiếng tại trường Bắc Vũ, thân hình cao ráo cân đối, tính tình hoà nhã nhu tình như nước, vẻ ngoài mang nét hiền hoà, nhẹ nhàng trong sáng như mối tình đầu dưới gốc cây anh đào. Cũng chính vì thân thiết nên Tôn Thái Anh thường xuyên bị dính tin đồn hẹn hò với cái con heo họ Lâm này, nhưng anh và cô đều hiểu rõ trong mắt mình đối phương là cái dạng gì quan hệ nên đâm ra cũng lười đính chính.

"Hảaa anh tới thì lo thưởng thức công sức của bọn em đi, còn ở đây móc xỉa" Tôn Thái Anh một vẻ chán ghét nói với Lâm Chấn Khiết.

"Hắc hắc! Tranh của em thì có gì để xem, cùng lắm cũng chỉ là một đống màu hỗn độn!" Du Trịnh Nghiên từ đâu bước tới khoát tay lên vai Tôn Thái Anh và Lâm Chấn Khiết, theo sau là Chu Tử Du nói. Tôn Thái Anh, Chu Tử Du, Du Trịnh Nghiên cùng Lâm Chấn Khiết này đều là quan hệ anh em cùng khố, thân thiết gắn bó với nhau như gia đình nhỏ, tuy ngoài miệng lúc nào cũng châm chọc móc xỉa nhau, nhưng trong thâm tâm ai cũng có phần quý trọng đối phương.

"Chị thì biết cái gì chứ! Hứ" Tiểu Hổ nhướng mày trề môi hướng Du Trịnh Nghiên nói. "Thôi đi nào đến giờ em phát biểu khai mạc rồi, mọi người lên hàng đầu nhé em có chừa sẵn ba ghế cho mọi người đó" vừa nói Tôn Thái Anh vừa chạy mất dạng, để lại Lâm Chấn Khiết, Du Trịnh Nghiên cùng Chu Tử Du đứng nhìn theo cười cười.

"Mình cũng đi thôi anh chị nhỉ?" Chu Tử Du nãy giờ chỉ im lặng lên tiếng.

"Ừ đi thôi!" Lâm Chấn Khiết nói.

Vừa đi cả ba cùng nhìn xung quanh chiêm ngưỡng những tác phẩm điêu khắc của câu lạc bộ trước, còn tranh thì chốc nữa sau bài phát biểu khai mạc của tên ngốc họ Tôn kia mới đem ra trưng bày. "Cuối cùng cũng có ngày này" Du Trịnh Nghiên trên môi là nụ cười tự hào nói. Cả ba người đều hiểu rõ rằng để có thể đến được như ngày hôm nay Tôn Thái Anh đã chịu cực khổ hơn bao giờ hết, có những khi vì câu nhận xét của lão sư già Tôn Thái Anh đang theo học, mà cô đã không ngủ nhiều đêm ghi ghi chép chép những kinh nghiệm kiến thức đầy cả ra giấy, để từng chút từng chút một hoàn thiện tác phẩm của mình hơn.

Trong nhóm bốn người này Tôn Thái Anh là đứa nhỏ mà cả ba cưng chiều nhất, phần vì chiều cao cùng vẻ ngoài khả ái, phần cũng vì tính cách của nó, nhìn từ ngoài có vẻ ngây ngô, thuần khiết, có gì nói đó, nhưng ngay cả ba người nhiều lúc cũng chẳng suy ra nỗi nó đang cảm thấy như thế nào, suy nghĩ ra sao. Tôn Thái Anh rất biết sử dụng vẻ ngoài ngây thơ cùng nụ cười thường trực trên môi, để che giấu những suy nghĩ của bản thân, bụng dạ nó khó lường, tổn thương ra sao nó cũng chẳng hé răng nói nửa lời. Khả năng chịu đựng của nó ở tầm cao khác khi năm lần bảy lượt bị đồn xấu, nó cũng chẳng biểu hiện gì, cũng chẳng thèm giải thích.

Tình cảm của bốn người vô cùng khăng khít, đến mức chẳng cần nói nhiều, chỉ cần nhìn ánh mắt là đủ hiểu đối phương đang ra sao. Cho dù vậy Trịnh Nghiên luôn cảm thấy Tôn Thái Anh vẫn còn rất rất nhiều bí ẩn và góc khuất trong con người của nó mà cô vẫn chưa khám phá ra được

"E hèm! A a a" Những dòng suy nghĩ của cả ba bị cắt đứt bởi tiếng tằng hắng thử mic của tên họ Tôn kia. Tử Du, Trịnh Nghiên và Chấn Khiết đều ổn định chỗ ngồi, bên cạnh là Chí Hiếu cùng những thành viên trong câu lạc bộ có tham gia vào cuộc triễn lãm hôm nay, hai hàng sau là dành cho những sinh viên trường Bắc Vũ và sau cùng là những người dân hôm nay đến bảo tàng để xem tranh.

"Xin chào tất cả mọi người! Tôi là Tôn Thái Anh sinh viên đến từ trường đại học Bắc Vũ, cũng là một trong những người chủ trì của cuộc triễn lãm ngày hôm nay. Những tác phẩm ngày hôm nay được diện kiến mọi người đều là những tinh hoa đã được các tác giả chắt lọc kĩ càng, để nhằm mục đích mang đến cho mọi người cái nhìn khách quan trên từng tác phẩm. Tôi mong mọi người sẽ cảm thấy vui vẻ và hài lòng khi chiêm ngưỡng những bức hoạ có tại đây! Nếu được hãy đến nơi cuối hành lang để dành ra những lời khen ngợi động viên đến các tác giả nhé! Tôi là Tôn Thái Anh một lần nữa cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe!" Vừa dứt lời Tôn Thái Anh nở nụ cười hoà nhã, cúi đầu xuống cảm ơn, trong tiếng vỗ tay ngập trời của những người có mặt.

"Buổi triễn lãm chính thức bắt đầu!"

Mọi người cũng đã đứng lên tản ra nhiều hướng để chiêm ngưỡng những tinh hoa của các tác giả trẻ tuổi. Du Trịnh Nghiên, Chu Tử Du và Lâm Chấn Khiết đứng lên đi ra sau cánh gà đợi Tôn Thái Anh, khi họ Tôn bước xuống liền bị tập kích bởi tiếng hò hét gập trời của mọi người, Lâm Chấn Khiết kích động chạy đến tay kẹp cổ, tay còn lại vò vò mái đầu bạch kim ngắn ngang vai của Tôn Thái Anh

"Hôm nay trưởng thành rồi hả con oắt con" Lâm Chấn Khiết cười ha hả nói lớn với Tôn Thái Anh

"Anh mà còn làm vậy em xé xác anh!" Tôn Thái Anh nhe răng gầm gừ rồi đẩy tay con heo họ Lâm kia ra. Đi vào trong nói vài tiếng, đại loại là cảm ơn các anh chị, các bạn trong câu lạc bộ, rồi đi ngược trở ra nơi nhóm bạn Du Nghiên Khiết đang đứng.

"Đi thôi đi thôi, em sẽ làm người hướng dẫn viên cho mọi người tham quan nơi đây!!" Tôn Thái Anh dang tay, vừa cười vừa nói với ba người.
__________________________________

nếu có chỗ nào sai sai mọi người góp ý nhẹ nhàng nhé, tui mong manh lắm ớ :))
_Cá Cơm ký tên_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro