Chương 3 : A Memorie's

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 3:

"Danh Tĩnh Nam sao ? Tên chị ấy đẹp như chính con người chị ấy vậy!"  Áchh! Màu nhỏ lên áo luôn rồi! Tôn Thái Anh mày đang nghĩ linh tinh cái quái gì thế này, đã vậy làm thế nào lại nghĩ đến Danh Tĩnh Nam là sao chứ. Hỏng cả một cái áo, bực ghê! "Cũng tại chị ta cả !! Ơ mà chị ấy có làm gì đâu nhỉ ?" Tôn Thái Anh nghĩ nghĩ

  *cạch*

Đang thầm trách mắng một người con gái vô tội nào đó thì Du Trịnh Nghiên mở cửa phòng vẽ của Tôn Thái Anh, giật mình đánh rơi cả cọ Thái Anh thấy Trịnh Nghiên lú đầu vào thì liền mở miệng trách 

"Sao chị vào phòng em mà không gõ cửa, làm em suýt chút đã lên cơn co giật mà té xỉu đấy!! Em mà lên cơn nhập viện thì ai lo cho tranh của em đây ?!" Tôn Thái Anh bất mãn ngước mặt lên, nhíu mày nhìn cái đầu đang lú vào trong 'căn phòng chống khủng bố ' của cô. Sở dĩ Tôn Thái Anh gọi nó như vậy là vì bình thường, khi Tôn Thái Anh đã đặt chân vào căn phòng này thì như cô chính thức tách biệt khỏi thế giới bên ngoài, không nghe điện thoại không mở cửa, thức ăn thì chỉ có mì gói cùng những chiếc bánh. Trong căn phòng nhỏ này chỉ có một mình Tôn Thái Anh chìm vào trong thế giới riêng của chính bản thân.

Khoé môi Du Trịnh Nghiên khẽ giật giật cô chỉ cũng chỉ vì lo lắng cho cái đứa nhỏ kia nên mới làm vậy, chứ bình thường cô cóc thèm quan tâm đâu nhé!

"Em làm sao ấy, chị rõ ràng đứng bên ngoài gõ cửa cả trăm lần cũng không biết, nhắn tin gọi điện cũng không thèm trả lời, em--" Du Trịnh Nghiên đang nói thì bị Tôn Thái Anh cắt ngang

"Ơ ? Thế ạ, em xin lỗi chị, tại em không để ý" Tôn Thái Anh biết lỗi, cười hì hì làm nũng mà xin lỗi Du Trịnh Nghiên. Gì chứ nghe Du Trịnh Nghiên lãi nhãi xong chắc Tôn Thái Anh cô đã vẽ được mấy bức. Có lần Tôn Thái Anh vì đi ra ngoài tìm cảm hứng vẽ, không để ý thế là đi đến chập chừng tối khuya, mà cô lười về nên quyết định tìm đại một khách sạn mà ngủ tạm, sáng sớm mai lại về là được.

Thế là khi Tôn Thái Anh đặt chân được vào trong cửa là đã bị Du Trịnh Nghiên aka mẹ nuôi đà điểu của hổ con nắm lấy lỗ tai mà kéo thiếu điều muốn rớt cả ra ngoài, sau đó xách gáy Tôn Thái Anh lên lôi xồng xột vào phòng khách mà giáo huấn cả tiếng đồng hồ cho ra trò, nào là trẻ con đi xe máy rất nguy hiểm, trẻ con ở một mình qua đêm bên ngoài không tốt rất dễ bị lừa bán qua biên giới....

Cái gì?! Tôn Thái Anh cô cũng đã 19 rồi trẻ con gì ở đây chứ ?

Tôn Thái Anh có một vẻ ngoài vô cùng khả ái thoạt nhìn như một chú cún nhỏ bé, còn khi cười lộ hai chiếc răng khểnh trông tinh nghịch hệt như một chú hổ nhỏ. Nhưng tính cách của cô lại có phần chững chạc cùng cá tính rất riêng biệt. Tôn Thái Anh có lối suy nghĩ vô cùng trưởng thành, nhưng cô lại chỉ giấu nó sâu trong lòng bên dưới vẻ cà lơ cà phất của mình thường ngày. Cũng chính vì vậy số lần làm nũng của Tôn Thái Anh cũng không ít.

Nhưng lần nào sát thương của nó cũng chỉ tăng chứ không giảm.

Du Trịnh Nghiên đang tính mắng Tôn Thái Anh một chút, mà đối diện với đôi mắt to tròn ngấn nước, long lanh như chứa cả ngân hà, thì mẫu tính lại bộc phát bao nhiêu khó chịu cũng theo đó tiêu tan.

Thở hắt ra một cái bằng mũi, thôi hết cách !

"Em làm gì thì làm cũng phải thay đồ đến quán chị phụ chứ !" Du Trịnh Nghiên mở miệng nhắc nhở Tôn Thái Anh.

"Vâng em biết rồi chị đợi em chút!" Tôn Thái Anh cười cười trả lời. Thay đồ xong thì xách túi lon ton chạy theo chị để đi ké xe.

Hên quá không phải nghe mắng.

Du Trịnh Nghiên ngoài đang làm sinh viên tại trường Bắc Vũ thì cũng có mở một quán cà phê cách trường không xa lắm. Không gian quán cũng được xem là khá lớn, bình thường khi Trịnh Nghiên đi học thì sẽ giao quán lại cho ba người chăm, là Lâm Nhã Nghiên chị người yêu bé nhỏ của Du Trịnh Nghiên và một em người quen thân thích với chị là Kim Đa Hân. Người còn lại là Liêu Trí Mẫn em còn hay được gọi là Karina cùng với một cô bé người yêu nhỏ nhắn xinh đẹp khác đôi khi đi chung với Liêu Trí Mẫn cũng giúp đỡ không ít là Kim Mẫn Đình

"Xin chào, buổi sáng tốt lành chị Nhã Nghiên" Tôn Thái Anh đẩy cửa cùng Du Trịnh Nghiên đi vào, lớn tiếng chào hỏi người chị lớn nhất trong đám nhân viên cả bọn, đáp lại Thái Anh là nụ cười rạng rỡ lộ hai chiếc răng thỏ to to dễ cưng đặc trưng của Nhã Nghiên đang đứng ở vị trí gọi món. Nghe tiếng Tôn Thái Anh Liêu Trí Mẫn và Kim Mẫn Đình đang ngồi tại chiếc bàn gần quầy thu ngân cũng ngước lên "Chào hai chị Thái Anh, Trịnh Nghiên buổi sáng vui vẻ ạ!!".

"Ồ chào hai đứa, Mẫn Đình cũng đến à? Xem chừng hôm nay đông đủ cả đám nhỉ" Du Trịnh Nghiên vừa cười vừa đi lại quầy thu ngân, ôm Nhã Nghiên, hôn khẽ vào tóc chị rồi nói nhỏ "Chào chị, Nhã Nghiên của em". Chu Tử Du vừa mới thay đồ và Lâm Chấn Khiết mới hoàn tất việc sắp xếp bàn ghế cũng bước ra nhìn Tôn Thái Anh gật đầu chào.

"Chà.. bắt đầu ngày làm việc mới thôi nào mọi người ơi!" Tôn Thái Anh vừa nói vừa đeo chiếc tạp dề nâu vào eo nhỏ, tạm dẹp những bản vẽ chưa ra hình dạng ra khỏi trí óc, rồi đi đến trước cửa lật tấm bảng gỗ nhỏ từ 'off' thành 'on'.

Vừa dứt xong thì có một người con gái nhỏ bé cùng nước da đặc biệt trắng sáng chạy nhanh đến tông cửa vào, hai tay vịnh đầu gối mà thở dốc.

"Em đến trễ nha Kim Đa Hân" Lâm Chấn Khiết cười chọc nghẹo Đa Hân.

"Hì hì xin lỗi mọi người nhé!" Vừa nói  Đa Hân vừa đi vào cất túi xách, em cũng đã sớm thay đồng phục sau đó bước ra mà cười tươi nhìn mọi người.

Bắt đầu ngày chủ nhật hăng hái.

Quán nước của Du Trịnh Nghiên mang tên ' A Memorie's ' có nghĩa là kí ức hoặc cũng có thể là nơi lưu giữ kĩ niệm, toạ độ quán nằm không xa trường lại gần ngã tư đường lớn nên bình thường lượng khách khá đông như vậy mà những ngày khi đám người Tôn Thái Anh vướng phải lịch học, chỉ với bốn người con gái là Nhã Nghiên, Đa Hân, Trí Mẫn cùng Mẫn Đình vẫn có thể xử lý gọn gàng, rất đáng phải khâm phục và cảm ơn họ đã phải chịu cực rất nhiều.

A Memorie's mang phong cách vintage vừa nhẹ nhàng thanh lịch lại mang chút cổ điển, không gian quán khá rộng và rất thơ mộng cùng những tông màu trung tính cho đến trầm và những bức hoạ được trực tiếp vẽ trên tường đều là do một tay Tôn Thái Anh làm. Trang trí và phối màu còn ai rành hơn Thái Anh cô nữa ? Còn về đồng phục thì là do Đa Hân thiết kế, em bảo quán mang phong cách tối giản thì đồng phục của cả bọn không cần quá diêm dúa, đơn giản chỉ là quần dài đen sơ vin vào với chiếc áo sơ mi thêu hình chiếc hộp ngôi sao ngay trên cổ áo, tay dài dành cho pha chế, tay ngắn dành cho chạy bàn và thu ngân. Mọi người đều mang một chiếc tạp dề ngắn màu nâu ở eo, ngoại trừ Nhã Nghiên và Mẫn Đình vì cả hai không phải tiếp xúc nhiều với đồ ăn thức uống nên tạp dề cũng không cần phải mang.

Theo sự sắp xếp của Trịnh Nghiên thì bình thường đông đủ như thế này sẽ có hai nhân viên trực quầy thu ngân là Nhã Nghiên và Mẫn Đình vì sự xinh đẹp sắc sảo cùng cách ăn nói nhẹ nhàng thân thiết. Ba nhân viên chạy bàn với vẻ ngoài xinh đẹp nhiệt huyết, sôi nổi và thân thiện là Lâm Chấn Khiết, Liêu Trí Mẫn cùng Kim Đa Hân. Còn việc pha chế thì giao lại cho ba con người không giỏi ăn nói và rất chu đáo khéo tay là Tôn Thái Anh, Du Trịnh Nghiên và Chu Tử Du.

Sở dĩ quán rất đông khách là bởi vì vị trí địa lý hoàn hảo, phong cách chủ đề độc đáo của quán, cộng thêm đồ ăn thức uống đa dạng ngon miệng và cũng có lẽ là vì chút nhan sắc của tất cả tám người nhân viên ở đây không thể chê vào đâu, nên việc A Memorie's luôn luôn đông khách và đa số là những thanh thiếu niên hay sinh viên - những con người trẻ tuổi còn xanh mơn mởn màu sức sống là chuyện bình thường.

Tôn Thái Anh nãy giờ đứng pha nước, chuẩn bị bánh cho khách muốn rã hai cánh tay, chắc vì hôm nay là chủ nhật nên khách vào ra tấp nập, những người còn lại cũng bị hành không kém. Nhưng tất cả đều không hề than nửa lời mà trên môi hay trên khoé mắt luôn thường trực một sự vui vẻ nhàn nhạt.

Tranh thủ một lúc ít khách hiếm hoi Tôn Thái Anh đi ra ngả người ngồi vào chiếc bàn dành cho nhân viên ngay gần quầy thu ngân, bên cạnh còn có Mẫn Đình đang nghịch điện thoại với Đa Hân và Chu Tử Du, Trịnh Nghiên thì tranh thủ đứng trò chuyện hỏi han chị người yêu tại quầy thu ngân, Trí Mẫn và Chấn Khiết đứng khoanh tay tựa vào tủ kính đựng bánh mà đấu võ mồm - một trận chiến căng thẳng đẫm nước bọt...  Tôn Thái Anh nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay thì chợt nhận ra thời gian trôi nhanh thật đấy, nãy giờ loay hoay làm việc từ lúc mở cửa là đúng 6 giờ sáng còn bây giờ thì đã 10 giờ kém, cô còn chưa ăn nữa, lúc rạng sáng Tôn Thái Anh tranh thủ dậy sớm để hoàn thành nốt đống tranh xong lại ngẩn ngơ nhớ tới Danh Tĩnh Nam rồi rốt cuộc bị lôi đến đây làm việc tới giờ.

Chợt nhớ đến Danh Tĩnh Nam cô lại nghĩ tới Sa Hạ, hay là rủ chị ấy tới đây nhỉ ? Chị ấy đến thì Tĩnh Nam có đến hay không ? Mà nghĩ nghĩ Tôn Thái Anh lần trước cũng có xin số điện thoại của Tĩnh Nam rồi..

"Cái này, ách ! Tiền bối Tĩnh Nam, em.. em có thể có phương thức liên lạc với chị không ạ ?" Tôn Thái Anh ngại ngùng gãi gáy hỏi Danh Tĩnh Nam, tay chìa ra chiếc điện thoại cùng chiếc ốp được trang trí xinh xinh cho Danh Tĩnh Nam.

"Tất nhiên là được chứ, không cần khách sáo, bạn của tiểu Hạ cũng là bạn của chị"  Danh Tĩnh Nam phì cười, cầm lấy điện thoại của Thái Anh mà nhập dãy số của bản thân vào.

Chỉ cần gọi thẳng cho chị ấy là được. Mà.. hai người cũng có thân thiết gì đâu, gọi điện đến thì cũng hơi kì... Nhưng mà rõ ràng Danh Tĩnh Nam cũng nói, như vậy hai người có thể tính là bạn rồi ? Càng nghĩ Tôn Thái Anh không để ý rằng hai đôi lông mày càng lúc càng dính lại thành một đường.

Chu Tử Du bên cạnh thấy biểu cảm bạn mình như vậy cũng thắc mắc mà quay qua hỏi "Này cậu sao vậy ? Khó chịu chỗ nào à?"

Tôn Thái Anh giật mình, lắc đầu trấn an Tử Du "đâu có mình suy nghĩ chút chuyện thôi"

"Uống đi cho đỡ đói lát nữa chúng ta cùng Sa Hạ đi ăn?" Vừa dứt lời Du Trịnh Nghiên đặt xuống bàn cho Thái Anh một ly smoothie dâu tây mà cô rất thích.

"Sa Hạ đi nữa à ?" Tôn Thái Anh tay cầm lấy ly nước hút một ngụm đầy ưmm vẫn là hương vị quen thuộc, rồi nhướng mày nhìn Du Trịnh Nghiên hỏi ? Vừa mới nghĩ tới thì liền xuất hiện, cũng linh thật.

"Ừ lát nữa Sa Hạ sẽ đến, hình như là đi với bạn nữa, cậu ấy mới nhắn cho chị !" Du Trịnh Nghiên ngồi đối diện Thái Anh giải thích. "Tử Du, Chấn Khiết hai người đi không ? Làm một bữa brunch* lấy sức rồi quay lại !" Tôn Thái Anh vừa nhâm nhi ly nước yêu thích vừa hỏi

Brunch: ý nói những bữa ăn không phải bữa sáng cũng không ra bữa trưa của những người hay thức dậy trễ. Brunch là từ kết hợp giữa breakfast và lunch.

"Ừ anh sẽ đi, nãy giờ cũng hơi đói, nhưng mà không có anh không biết Đa Hân với Trí Mẫn làm nổi không đây ?" Lâm Chấn Khiết lo lắng nói.
Ngay lập tức Đa Hân cùng Trí Mẫn bên cạnh chồm người qua trề môi phàn nàn đại loại mấy câu "anh nghĩ tụi em là ai"

"Còn tớ thì chắc kèo ở lại, tớ ở lại lo phần pha nước nữa hai người hai tay pha chế đi vắng, nếu tớ vắng mặt luôn thì không ổn" Chu Tử Du dụi dụi mắt nói.

*Leng keng*

Cửa được đẩy ra, khách đi vào mọi người nãy giờ còn tụm lại nhanh chóng tản ra ai về vị trí đó. Đi đằng sau những vị khách lạ, có ba cô gái mỗi người mỗi vẻ, xinh đẹp tuyệt trần. Một quyến rũ sắc xảo, một thuần thục trưởng thành, một ngây thơ xinh đẹp. Khoảng khắc cả ba người bước vào tựa như thiên thần toả ra ánh sáng chói mắt, làm cho nhân viên của quán cùng những vị khách như ngừng thở.

"Sa Hạ đến rồi đấy à ?" Du Trịnh Nghiên cởi chiếc tạp dề ra đi tới nói chuyện với Sa Hạ.

"Ừ tụi tớ định ngồi ở đây uống nước một chút rồi khi các cậu xong việc chúng ta đi ăn?" Sa Hạ cùng Danh Tĩnh Nam và Bình Tĩnh Đào đi vào nói với Trịnh Nghiên

"Hii chào chị Sa Hạ" những nhân viên còn lại của quán cũng biết Sa Hạ vì cô thường hay tới đây chơi, nên cũng được xem là khá thân thiết.

"A sẵn đây để Sa Hạ giới thiệu cho mọi người, đây là Danh Tĩnh Nam học năm ba khoa Vũ Đạo Và Thanh Nhạc" Vừa nói Sa Hạ vừa đưa tay chỉ về hướng Danh Tĩnh Nam, còn nàng thì nở một nụ cười mỉm gật đầu chào mọi người. "Còn đây là Bình Tĩnh Đào học năm ba phân khối Vũ Đạo của khoa Vũ Đạo Và Thanh Nhạc" Bình Tĩnh Đào nở nụ cười tươi rói rói còn giơ tay lên vẫy vẫy "chào mọi người"

Lúc này Tôn Thái Anh đang bận, cô phải làm nước và chuẩn bị bánh cho khách nên không ngước lên nhìn. Một lúc sau cô dừng tay lại, nhìn đồng hồ thì 5 phút nữa là 11 giờ nên cô rửa tay, sau đó cởi tạp dề ra đi ra ngoài vỗ vỗ tay nói "mọi người ơi tới giờ nghỉ trưa rồi, lát nữa 12 giờ chúng ta quay lại nhé!" Thấy mọi người đồng ý cô cũng đi lại chiếc bàn nơi Trịnh Nghiên, Nhã Nghiên Chấn Khiết và Tử Du đang ngồi.

"A chào chị Sa Hạ, tiền bối Tĩnh Nam và..." Tôn Thái Anh đi đến thì thấy bàn này còn có Tĩnh Nam Sa Hạ cùng một vị tiền bối khác mà cô không biết tên đang ngồi. Tôn Thái Anh bối rối gãi gáy cười cười nhìn Bình Tĩnh Đào đang ngồi.

"Chào em, chị là Bình Tĩnh Đào học năm ba phân khối Vũ Đạo, bạn của Sa Hạ và Tĩnh Nam" Bình Tĩnh Đào cười tươi giơ tay có ý muốn bắt tay với Tôn Thái Anh "Chị chưa biết tên em thì phải ?" Bình Tĩnh Đào thấy Tôn Thái Anh quá mức cuốn hút, tính cách bình thường thì ngây thơ dễ thương, mới chọc có một câu thôi mà đã luốn cuống tay chân thế kia, còn lúc tập trung làm việc thì lại hết sức quyến rũ. Sở dĩ Tĩnh Đào nói vậy là vì ban nãy khi vừa bước vào quán đập vào mắt Tĩnh Đào là hình ảnh bạn nhỏ Tôn Thái Anh một thân sơ mi xắn lên tới khuỷu tay, phơi bày ra chừng mười cái hình xăm nhỏ nhỏ đáng yêu trên cả hai cánh tay. Khuôn mặt xinh đẹp vô cùng tập trung, môi dày khẽ mím, sóng mũi thẳng có thêm chiếc kính gọng tròn bản to, mái tóc bạch kim thì chỉ cột một phần nhỏ đằng sau ót còn bao nhiêu xoã xuống hết. Nhìn tổng thể vô cùng đẹp mắt, làm Bình Tĩnh Đào ấn tượng rất tốt.

"A ! Chào tiền bối, Em tên Tôn Thái  Anh học năm hai khoa Mỹ Thuật, là đứa bảo mẫu nhỏ của chị Sa Hạ sau này nhờ chị chiếu cố !" Tôn Thái Anh nói một tràng giữa câu còn cố ý nhìn Sa Hạ mà le lưỡi trêu, làm cho cả bàn phì cười còn chị bất mãn, gì mà bảo mẫu chứ ? Chị lớn hơn Tôn Thái Anh nhà em đó nha!! Cô cũng thuận tay nắm lấy đôi tay đang đưa ra không trung của Bình Tĩnh Đào mà nhẹ nhàng lắc. Sau đó cũng lễ phép ngồi vào chỗ trống không biết là vô tình hay là do ai đó có ý đồ, mà chỗ trống đó ngay bên cạnh Danh Tĩnh Nam.

"Chào em Thái Anh! Em xong việc rồi nhỉ?" Danh Tĩnh Nam hết sức tự nhiên quay qua để tay lên đùi Tôn Thái Anh sau đó mới mở miệng hỏi. Động tác thân mật này làm cho Tôn Thái Anh khá bất ngờ nhưng vẫn giữ được liêm sĩ.

"Dạ đúng rồi, bây giờ là giờ nghỉ trưa của bọn em, mà xíu nữa chị cũng đi ăn với bọn em nhỉ ?" Tôn Thái Anh vuốt tóc sau đó chống khuỷu tay lên bàn rồi quay sang nhìn Danh Tĩnh Nam cười, động tác hết sức bình thường này đã làm cho Danh Tĩnh Nam ngẩn ngơ, Thái Anh lúc này trong mắt của Tĩnh Nam vô cùng xinh đẹp quyến rũ, hơn nữa nụ cười tươi rói lộ chiếc răng khểnh làm cho em trở nên giống một con hổ nhỏ tinh nghịch đáng yêu hơn bao giờ hết. Làm cho nàng vô thức nhớ lại buổi gặp mặt đầu tiên giữa em và nàng.

Lúc ấy cũng chính ánh mắt này, chính nụ cười này, đã vô tình làm trái tim của Danh Tĩnh Nam hẫng đi một nhịp...

__________________________________


Dạo này bị mê Winter ấy mọi người -.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro