Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phượng Hoàng có thêm sự trợ giúp của Tiêu Chiến và Tán Cẩm thì ngày càng bành trướng hơn , chiêu mỹ nhân kế được học quả nhiên trở thành vũ khí vô cùng lợi hại của cậu và y . Phàm những phi vụ được cậu với y đi đàm phán thường sẽ mang về 1 món lợi lớn , và thật đáng tiếc cho những tên đàn ông vì say mê nhan sắc của cả 2 mà sẵn sàng dâng những chuyến hàng lớn cho cậu và y dù biết rất rõ 2 ngươi họ là nhị phu nhân và đại phu nhân của Phượng Hoàng . Hoàng Long nhìn thấy Phượng Hoàng ngày một bành trướng thế lực thì rất không vừa lòng , Hào Kiệt tức giận nhìn Trịnh Thiên khi lô hàng sắp tới tay lại bị Tiêu Chiến giành mất . Gã nói " Nếu không có sự ngăn cản của ông thì tôi đã mua được nó về rồi . Sao , tới bây giờ ông còn thấy nó không đáng giá không , tôi đã biết nhan sắc của nó sẽ rất được việc "

Trịnh Thiên cúi đầu nói " Là do tôi không có mắt nhìn người , xin lỗi lão đại "

Hào Kiệt gằng giọng nói " Nếu đã không có được nó thì hủy nó đi , cho người giết nó "

Trịnh Thiên gật đầu nói " Đã rõ thưa lão đại"

Phía Nhất Bác với Tiêu Chiến không hề hay biết 1 kế hoạch hoàn hảo để lấy mạng cậu đã được dựng lên . Tiêu Chiến đi vào phòng làm việc của hắn , Nhất Bác thấy cậu đi vào thì nói " Em trở về rồi sao "

Tiêu Chiến gật đầu nói " Ở bến cảng đã được em kiểm tra và bố trí rất cẩn thận sẽ không có chuyện cướp hàng xảy ra đâu "

Nhất Bác kéo cậu ngồi lên đùi hắn hôn nhẹ lên má cậu nói " Hơn 2 năm nay em chưa bao giờ làm anh thất vọng , anh rất tin tưởng em "

Tiêu Chiến ôm lấy cổ hắn nói " Nhất Bác , gần đây Hoàng Long tay vươn rất dài , anh để ý Hoàng Long 1 chút "

Nhất Bác gật đầu nói " Anh biết rõ hắn không yên phận nhưng Hoàng Long cũng có thể nói là 1 bang lớn gần bằng với Phượng Hoàng của chúng ta . Muốn thanh tẩy Hoàng Long là chuyện không dễ "

Tiêu Chiến nhếch mép nói " Muốn em giúp anh không "

Nhất Bác cười nói " Đương nhiên là phải cần đến sự trợ giúp của em rồi "

Tiêu Chiến đứng dậy nói " Anh tiếp tục làm việc đi , tối về chúng ta sẽ nói tiếp vấn đề này "

Nói xong cậu đến ghế sofa nằm , cậu lấy điện thoại ra chơi game đợi hắn tan ca . 18h Nhất Bác nhận được điện thoại của Trác Thành , Trác Thành nói " Lão đại , 20h tối nay Hoàng Long mở tiệc ăn mừng Hào lão đại vừa mua được miếng đất lớn ở bến cảng Bắc Kinh . Thiệp mời đã được gửi đến Phượng Hoàng "

Nhất Bác cười khẩy nói " Là miếng đất không có giá trị nào về kinh tế mà Phượng Hoàng đã hủy bỏ dự án cách đây 1 tháng sao "

Trác Thành nói " Dạ đúng rồi ạ "

Nhất Bác nói " Mua phải 1 miếng đất như vậy còn tưởng đã mua được vàng sao . Cậu chuẩn bị 2 bộ trang phục dự tiệc mang đến Vương Thị cho tôi "

Trác Thành vâng dạ rồi cúp máy chuẩn bị đồ , Tiêu Chiến ngồi dậy hỏi " Đi tiệc của Hoàng Long sao "

Nhất Bác từ ngày cho mọi người biết cậu chính là đại phu nhân của Phượng Hoàng thì mỗi khi dự tiệc đều có cậu ở bên cạnh . Nhất Bác gật đầu nói " Phải . Khoảng nửa tiếng nữa Trác Thành sẽ mang đồ tới "

Tiêu Chiến thở dài chán nản nói " Cứ tưởng hôm nay sẽ được nghỉ ngơi 1 ngày chứ "

Nhất Bác nhìn gương mặt đầy chán nản của cậu cười nói " Phiền đại phu nhân em bỏ chút thời gian cùng anh đi dự tiệc a , anh không muốn đi 1 mình "

Tiêu Chiến cười nói " Nói vậy còn nghe được "

Đồ được mang tới Nhất Bác với Tiêu Chiến nhanh chóng thay đồ và chỉnh lại kiểu tóc , sau khi chuẩn bị xong thì 2 người lên xe đến biệt thự của Hào gia . Xe dừng ở sảnh của biệt thự , Trịnh Thiên đến mở cửa xe cho hắn và cậu xuống . Đóng cửa xe gã đưa cậu và hắn vào bên trong , trong sảnh hiện tại đã có rất nhiều người tới . Hào Kiệt đi tới nói " Vương lão đại , Blackrose , thật hân hạnh khi 2 vị dành thời gian đến tham dự buổi tiệc "

Nhất Bác vẫn giữ nguyên nét mặt lạnh băng nói " Lão đại của Hoàng Long đã gửi thiệp thì chúng tôi sao có thể không đến "

Hào Kiệt mỉm cười nhìn cậu nói " Đại phu nhân - Blackrose , đã lâu không gặp thật không nghĩ cậu có 1 ngày sẽ ở 1 địa vị lớn vậy "

Nhất Bác biết gã là đang muốn nói đến xuất thân của cậu , Tiêu Chiến không những không quan tâm đến lời hắn nói mà còn mỉm cười đáp " Vậy nên mới có người nói chuyện tương lai là thứ chúng ta không biết trước được cũng không đoán trước được a . Hào lão đại thấy có đúng không "

Ai mà không nghe ra cậu đang muốn nhắc nhở gã phải cẩn thận trong tương lai , gã dằn xuống sự tức giận nói " Đại phu nhân Phượng Hoàng nói tất nhiên là đúng rồi . 2 vị cứ tự nhiên tôi còn phải tiếp vài vị khách quan trọng "

Tiêu Chiến nhìn gã rời đi nói " Nói vậy là sao , là chúng ta không phải khách quan trọng sao "

Nhất Bác đưa tay xoa má cậu nói " Kệ hắn chúng ta chỉ đến cho có mặt 1 chút sẽ rời khỏi . Hắn là đang tức giận sự cảnh cáo của em lúc nãy , em đó quả nhiên là không để những kể động đến mình được yên mà "

Tiêu Chiến hất mặt nói " Chứ sao , em dù sao cũng là đại phu nhân của Phượng Hoàng muốn bắt nạt em sao không có cửa"

Nhất Bác cười đầy sủng nịch cầm tay cậu đi vào bên trong hòa vào buổi tiệc , đến khoảng 21h thì Hào Kiệt bước lên bục tuyên bố đã đến giai đoạn cao trào của bữa tiệc . Gã khéo léo nhắc nhở mọi người tiệc chưa kết thúc thì vui lòng đừng bỏ về giữa chừng vậy sẽ mất vui . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro