Tuổi thơ dữ dội.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xem nào. Để tôi kể cho mọi người chút chút cái dữ dội của cuộc đời tôi.
Năm tôi học cấp 1, phải nói rằng đó là thời kì nở hoa của cuộc đời tôi. Hình ảnh của tôi trong mắt mọi người không khác nào 1 nàng công chúa, trong mắt mọi người, dưới cái nhìn khách quan của cái Thu-đứa bạn thân của con bạn tôi thì:
- Ui za, hồi đó mày xinh đến nỗi mấy hôm mẹ tao còn tính bắt cóc mày về làm con nuôi cho đỡ thèm. Còn bây giờ thì... khỏi nói
Sau một hồi kể nó đập bàn cười toét phở.
- ừ thì, cũng không khác lắm. Chỉ có đôi điều không giống xưa. Ví dụ, da tôi hồi bé trắng hồng đáng yêu, bây giờ đỡ nhiều rồi. Oa hu hu, mẹ ơi con muốn da trắng rạng ngời như Tide cơ. Còn về thân hình thì, tôi cao những 1m 57. Sẽ không có gì đáng đau lòng khi tôi nặng 57 cân với 3 múi mỡ căng tràn cân đối trên bụng. Tất cả mấy múi mỡ này được tạo ra nhờ châm ngôn của tôi. " không biết khi nào mềnh die, ăn cho đỡ tiếc". Sau 10 năm thực hiện châm ngôn ấy, tôi không có điểm gì giống như sắp chết mẹ tôi bảo.
- Tao nghĩ là mày không nên ăn cơm bằng bát nữa. Mày ăn bằng máng luôn đi.
-_- Đau lòng quá đau lòng
Sau tất cả, tôi có 1 quyết tâm.
GIẢM BÉO....
Và cũng sau tất cả. Tôi từ 1 đứa 57 cân sau quá trình quyết tâm đáng nể tôi đatn được kết quả là 63 cân trên bàn cân. Kết quả đạt được ngoài sức tưởng tượng. Mẹ tôi đập bàn thùm thụp, ngón tay thon dài của mẹ chỉ vào mặt tôi.
- Đừng bao giờ nói với người ta mày là con tao!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro