Mở Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẹ con đi học đây!
- Con không ăn sáng sau?
- Sang nay lớp có cuộc họp sớm, con phải đi!

Thiệu Vi từ trên lầu bước xuống, trên vai phải treo chiếc balo to tướng. Tóc cậu có màu đỏ như máu càng làm tăng thêm sự lạnh lùng. Ngũ quan tinh xảo, chiếc cổ mảnh khảnh nằm trong chiếc áo sơ mi trắng ngần. Cái eo nhỏ dẻo dai, đôi chân lại thon đến khó tả. Nhược điểm là ở chiều cao khiêm tốn 1m65 khiến cậu trong nhỏ con và càng thêm phần cô độc trong mắt người khác.
-Vậy con đi đi, nhớ ăn sáng đó.
- Vâng!!
Cậu mở cửa bước ra khỏi nhà, gia đình được coi là khá giả cậu có thể đi xe hơi tới trường. Cơ mà cậu vẫn thích dùng xe đạp hơn. Cha cậu có lần hỏi cậu chỉ cười nhàng nhạt cho qua.

KIIT

Ở ngã rẽ của con đường, một chiếc xe hơi lao ra va vào Thiệu Vi làm cậu ngã xuống mặt đường. Tay tài xế thấy cậu ngã hoảng hốt lao ra khỏi xe xem, thấy cậu không sao y liền đở cậu lên.
- Này...này cậu có sao không? Thành thật xin lỗi tôi không cố ý. Cậu có làm sao không....hay là tới bệnh viện đi..viện phí chúng tôi sẽ chịu toàn bộ.....cậu.....bla bla...
Thiệu Vi được đở lên đầu ván mắt hoa, thân hình lung lay sắp đổ tới nơi. Hai khuỷu tay cậu khi ngã tiếp xúc trực tiếp với mặt đường. Vì vậy hai khuỷu tay trầy một mảng to, máu đỏ càng nổi bật hơn trên màu da trắng như tuyết của cậu. Hai cặp lông mày tuấn mĩ nhíu lại, cậu gằn giọng.
-ANH....im lặng đi!!
Gã tài xế chết lặng trong 3s, nhận ra mình lấm lời liền nín bặt. Thiệu Vi chống đỡ thân mình tránh khỏi cái đỡ của gã, cậu đỡ chiếc xe đạp lên toan rời đi.
- Này cậu như vậy lại muốn đi đâu. Hay là cho tôi số điện thoại, tôi sẽ liên lạc bồi thường sau.
Thiệu Vi không nhìn gã nhịn đau nói.
- Không cần thiết, tôi có việc phải đi.
-Nhưng mà....
Gã nhìn vào trong xe vẻ mặt khó sử, Thiệu Vi cũng nhìn thấy trong xe có người một người thanh niên trạt tuổi cậu nhưng cao to hơn. Nhưng cũng chỉ nhìn được hình dáng còn phần gương mặt y ngồi khuất trong xe nên không thấy được.
- Không sao. Tôi có việc gấp đi đây.
Nói xong cậu lao xe đi, trong xe một cặp mắt trầm tĩnh nhìn theo cậu đầy vẻ muốn tìm hiểu muốn biết về cậu nhiều hơn. Nhưng trong cặp mắt ấy thấy được sự kiên nhẫn và tự tin.
- Chúng ta sẽ còn gặp lại!

Tại phòng y tế
Thiệu Vi bước vào phòng nhìn quanh một lượt.
-Có ai không?
Không có tiếng trả lời, Thiệu Vi nhịn đau tìm quanh căn phòng. Phòng y tế này chuyên dụng cho học sinh, có đầy đủ tính năng như một bệnh viện thu nhỏ. Thiệu Vi tìm một vòng tại tử thứ hai tính từ của đi vào lấy ra hộp sơ cứu. Từ lúc bị tai nạn đến hiện tại đã hơn 30' vì chịu đau môi cậu đã trắng bệch. Từ nhỏ Thiệu Vi đã rất nhạy cảm với những vết thương . Dù chỉ đứt tay hay trầy xước nhẹ cậu cũng có thể sốt cao và đau đớn hơn người thường gắp 2-3 lần. Cậu dựa vào ghế lấy ra bông gòn, cồn sát trùng và băng keo cá nhân tự băng bó vết thương. Từng giọt cồn nhỏ vào vết thương như cắt đi một miếng thịt, trán Thiệu Vi đã đẫm mồ hôi môi bặm chặc tới mức môi sắp nức ra. Bỗng có tiếng kéo cửa, Thiệu Vi quay đầu nhìn ra cửa.
- Em là học sinh lớp nào vậy?
Thầy Chu bước vào thấy cậu thì hơi ngạc nhiên.
- Thầy...giúp em xát trùng trước...rồi nói.
Giọng cậu khi nói chuyện đã khàn khàn khó khăn mở lời, cậu thở gắp ngửa đầu ra phía sau nhịn đau.
- À...được...em sao vậy. Ngã sao!
Thầy Chu lấy chai cồn trong tay cậu, nhìn vết thương xử lý mới phân nửa. Nhíu mày nhìn cậu cười nói.
- Chỉ xây xát nhẹ sao lại đau ra dạng này rồi. Thời bây giờ thanh thiếu niên thật là quá yếu đuối. Lúc bằng tuổi các em thầy đi đánh nhau cùng tụi bạn không biết bị đổ máu bao nhiêu. Còn tụi em chỉ có bao nhiêu đây đã nhăn nhó kêu đau.
Thiệu Vi vốn dĩ vì chịu cơn đau từ vết thương nào có nghe ông thầy đang huyên thuyên nói chuyện. Qua 5' cậu tưởng chừng mình không chịu nổi thì tiếng thầy Chu cất lên.
- Xong rồi. Để thầy lấy cho em ít thuốc giảm đau...thiệt là...tuổi trẻ.
Thiệu Vi đứng dậy nhận thuốc từ thầy Chu uống liền. Nói lời cảm ơn cậu lê thân trở về lớp. Mở cửa lớp đi vào, liền có người chú ý đến cậu . Ngoài ánh mắt say mê của các bạn nữ thì cũng có sự ngưỡng mộ và cả ghanh tị. Bàn học của cậu tính từ cửa đi vào dãy 4 bàn cuối cùng, cậu ngồi một mình. Ngồi vào ghế cậu gần như đổ gục trên bàn, thuốc đã có tác dụng nhưng vẫn khiến cậu mệt mỏi. Có vài bạn nữa tới gần hỏi thăm cậu chỉ im lặng không trả lời. Trong trường học cậu được mệnh danh là nam thần của các bạn nữ, nhưng mà hâm mộ cũng chỉ là hâm mộ vì sự lạnh nhạt khó gần khiến cho mọi người dù muốn bắt chuyện cũng không dám. Tiếng chuông báo giờ học vang lên tất cả học sinh vào chỗ ngồi, cửa phòng mở ra thầy chủ nhiệm bước vào, theo sau thầy là một nam sinh khi nhìn được rõ nam sinh ấy tất cả nữ sinh không khỏi hít ngược thản thốt.
Nữ sinh 1: Wo..người này không kém hơn A Vi lớp mình đâu.
Nữ sinh 2: Hơn luôn ấy, nhìn khí chất kìa trời ơi chừa đường sống cho người ta nữa chứ..
Ổn định lớp giáo viên chủ nhiệm nói.
- Lớp mình hôm nay có học sinh mới chuyển vào các em tự giới thiệu và làm quen đi nào.
Nam sinh nhìn xuống lớp miệng mấp máy ra mấy câu bằng chất giọng trầm ấm của mình
- Tôi tên Nam Tuyên sinh mọi người giúp đỡ.

Có nữ sinh kích động hỏi anh.
- Bạn gì ơi gu người yêu của cậu là gì vậy?
Nhận được câu hỏi Nam Tuyên có vẻ suy nghĩ tới gì đó môi khó có khi cong lên .
- Bí mật .
- Được rồi giờ thầy sẽ sắp chỗ cho trò.
Thầy chủ nhiệm nhìn quanh lớp rồi nhìn tới bàn cuối của Thiệu Vi thấy cậu giờ này lại gục trên bàn thầy chủ nhiệm hơi nhíu mày. Trong mắt thầy Thiệu Vi là học sinh xuất sắc tuy ít nói khó cởi mở với mọi người nhưng mà sẽ không làm ra những việc khiếm nhã trong giờ học, có hay không hôm nay em ấy bệnh rồi.
- Ùm.. Em xuống bàn cuối ngồi cùng trò Thiệu Vi đi.
Nghe thầy sắp chỗ cả lớp đều Oh lên. Trời ơi hai tên mặt lạnh ngồi kế bên kìa, lớp này có 2 cái tủ lạnh ở cuối dãy rồi. Có học sinh cười rộ lên đùa một câu. Nam Tuyên đi xuống bàn cuối dừng lại ngay chiếc bàn bị Thiệu Vi nằm chím anh khẽ mở miệng.
- Bạn đồng học có thể nhường chỗ cho tôi một tí không?
Nghe có người cậu nhắc người mệt mỏi dậy nhìn về hướng âm thanh phát ra, đôi mắt mờ mịt nhìn người trước mặt sau đó nhích người về phía trong rồi lại nằm trên bàn. Trong khoảnh khắc cậu nhìn vào anh anh đã rất ngạc nhiên nhưng nhiều hơn là vui mừng và cả thú vị khi nhìn biểu tình lười nhát trên mặt cậu.
" Chúng ta lại gặp nhau rồi. Tôi đã tìm được em. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro