Lời Tựa 🍓

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lời tựa của tác giả là hướng về ánh mặt trời.

Đầu tiên, tôi giải thích một chút về tên truyện. Cái tên "May mắn thay, thư mùa xuân tới" được bắt nguồn từ một bài hát có tên "May mắn" và tập thơ "Spring Letter Is Not Here"

Tôi nghĩ, nếu thư xuân không đến thì bi ai biết chừng nào. Nhưng bây giờ thư xuân đến, tóm lại đó là một điều may mắn.

Tiếp theo, câu chuyện "may mắn" này, ngay từ đầu đã giống như tập thơ kia, đều là một lá thư xuân không có kết cục.

Nhưng mà, tôi nghĩ trong đầu rất nhiều lần, sau cơn mộng tỉnh, nhớ tới chuyện xưa, cuối cùng vẫn là cảm thấy không nên để họ rơi vào kết cục như vậy.

Rất nhiều lúc, tôi cực kỳ cố chấp. Nếu tôi thật sự nghĩ ra một nhân vật yêu thích, một bối cảnh yêu thích, thậm chí là một cái tên, tôi cũng không thể dễ dàng vứt bỏ.

Vì thế, tôi thay đổi phương thức biểu đạt, viết chuyện xưa của Đàm tiên sinh và Nguyễn tiểu thư sau hôn nhân của họ. Mặc dù lúc ban đầu họ không may mắn, hạnh phúc như vậy. Nói cho cùng, tôi không nhẫn tâm sắm vai mẹ kế.

Còn nhớ, lúc trước viết xong một quyển tiểu thuyết. Tôi lập tức đi tìm Tô tổng, nói rằng mình muốn viết một câu chuyện sau hôn nhân. Câu đầu tiên Tô tổng nói: Cô lấy đâu ra kinh nghiệm.

Kinh nghiệm? Kinh nghiệm là gì, một cô gái trẻ thì có thể có bao nhiêu kinh nghiệm.

Lại nói tiếp hay nên thẹn thùng một chút nhỉ ? (Chỗ này bổn bảo bảo đỏ rực mặt), lúc ấy tôi nghĩ là hôn nhân, danh chính ngôn thuận, không có tình tiết viết thì...(dấu ba chấm, mọi người hiểu không?)

Nhưng sau đó tôi phát hiện, viết như thế cũng thực xấu hổ. Tôi lật mấy quyển viết về hôn nhân trong ấn tượng mình, tự mình động bút, cả tuần được hơn 700 chữ. Viết cả những từ không màng mặt mũi, viết đến nỗi chính mình cũng cảm thấy hổ thẹn. Chẳng phải là không viết ra, kỳ thật những thứ đó chỉ là đắp chăn bông nói chuyện phiếm.

Lúc ấy, Lộ và Dù, từ nhiệt tình cổ vũ đến trực tiếp ghét bỏ tôi. Nói tôi nghĩ nửa ngày nhưng cũng không dám viết ra. ____ Chẳng lẽ các người không biết một thiếu nữ thì lấy đâu ra kinh nghiệm viết chuyện này.

Cùng lúc viết câu chuyện này, chúng tôi đã chuyển tới nhà mới. Tôi, Dù, Lộ trải qua nửa ngày vất vả, từ những tiểu khu lân cận chuyển tới ngôi nhà bây giờ. Và sau đó chúng tôi may mắn giảm được vài cân thịt.

Vậy là chúng tôi chính thức sống chung và bắt đầu cuộc sống "Dù có trách nhiệm gấp quần áo, và Lộ chịu trách nhiệm giặt quần áo hằng ngày (ừm, cô ấy rất siêng năng giặt quần áo)".

Còn tiểu tiên nữ ở Quảng Hàn Cung, cô ấy thực sự đã rủ tôi đi học trang điểm, vì bạn bè xung quanh cô ấy đều học trang điểm.

Này, cậu không thấy mỗi ngày khi ở cạnh cậu chúng tớ đều để mặt mộc sao? Vì thế, tôi đã dùng lý do này để từ chối cô ấy. Nhân tiện, tôi còn hỏi cô ấy dùng cách nào để trở nên trắng trẻo và xinh đẹp như vậy.

Ồ, đúng rồi, quên mất không nói.

Bạn thân của Dù đã tặng cho cô ấy một cái cân điện tử, ngay từ ngày đầu tiên cô ấy đã gọi chúng tôi tới cân. Mỗi ngày chúng tôi đều cân trước và sau khi ngủ. Ngày đầu tiên Dù hoảng loạn chạy tới phòng tôi, cô ấy nói: Cậu xem cân tớ có vấn đề gì không? Tại sao tớ lại sụt mất vài cân sau khi ngủ một tiếng?

Sau đó, chúng tôi phát hiện ra rằng mỗi khi ngủ, cô ấy sẽ giảm một vài cân. Tôi khuyên cô ấy nên ngủ nhiều hơn, nhưng nghĩ lại thì không đúng. Vốn dĩ cả người Dù chỉ có mấy chục cân, nếu ngủ nhiều mất hết thì sao?

Cho nên...

Chúng ta vẫn là đi ngủ đi, tóm lại là tôi muốn ngủ, vậy...

Ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro