Chương 5: Hàn YY nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô vừa nói xong thì vệ sĩ ập vào bắt hết đám người Tiêu Minh lại. Cảnh sát trưởng lúc này giật mình hoảng hốt hét to: "Các người muốn làm gì? Đây là đồn cảnh sát đó, có tin tôi tống các người vào tù ngồi bóc lịch không". Thẩm Thanh Tuyết cười, nụ cười giễu cợt:
- Haha tống tôi vào tù? Các ngời có lá gan và có mạng để làm không? Cảnh sát trưởng đúng không? Làm việc ở đây được hai mươi năm, tham ô công quỹ, lạm dụng chức quyền, nhận hối lộ của Tiêu gia, ức hiếp dân lành.
Ông ta nghe Thẩm Thanh Tuyết kể từng tội một mà run lẩy bẫy,rõ ràng chứng cứ đã bị ông ta tiêu hủy, người bị hại cũng chẳng còn,tại sao cô có thể điều tra được,ông ta thật sự không hiểu.
Tiêu Minh lúc này hét lớn: "Thả tao ra, chúng mày biết nếu đụng đến tao sẽ có kết cục như thế nào không. Cháu gái tao là bạn gái của người điều hành đế quốc Phong Vân, mau thả tao ra nếu hông kết cục của chúng mày sẽ không được sống tốt đâu".

Hàn YY nghe đến người điều hành đế quốc Phong Vân thì ngước nhìn Thẩm Thanh Tuyết nhỏ giọng:
- Chị có bạn gái còn dám lấy tôi về, chị không sợ cô bạn gái nhỏ của chị bị tôi giết à?
Thẩm Thanh Tuyết nghe tới khúc này thì bật cười:
- Bảo bối, em ghen rồi à, xem ra vại giấm này không nhỏ nha.
Hàn YY đỏ mặt liếc cô:
- Có mà chị ghen ấy, cả nhà chị đều ghen, hừ.
Thẩm Thanh Tuyết vỗ lưng Hàn YY, lớn giọng hỏi:
- Đế quốc Phong Vân? Bạn gái người điều hành? Có ngon thì ông gọi cho cậu ta xem, bảo cậu ta đến đây, tôi rất tò mò về người điều hành này nha, thả họ ra.
Tiêu Minh lúc này đắc ý nói: "Mày là ai, mày xứng được gặp cậu ấy sao, hay tính lại câu dẫn người ta haha".
Thẩm Thanh Tuyết cười lạnh:
- Tôi không xứng hay vốn dĩ chẳng có người này?
Tiêu Minh quay sang Tiêu Ánh: "Tiểu Ánh, gọi bạn trai con lên đi, để nó giải quyết vụ này, xem là thử lòng nó vậy". Tiêu Ánh cười đắc chí "vâng"sau đó lấy điện thoại ra gọi cho người đó.

Trong điện thoại, giọng điệu người đàn ông kia rất cao ngạo. Tiêu Ánh õng ẹo: "Anh yêu à, ở khu mua sắm có người bắt nạt em, anh phải làm chủ cho người ta nha". Người đàn ông kia đập bàn 'Rầm' một cái, to tiếng: "Ai dám đắc tội với bạn gái người điều hành đế quốc Phong Vân vậy, đúng là không có mắt mà".
Tiêu Ánh lại giả vờ đáng thương: "Anh yêu à, bây giờ em đang ở đồn cảnh sát, cảnh sát trưởng bảo vệ em còn bị họ làm khó kìa, anh mau tới đi". Người đàn ông kia "ừ" một cái rồi tắt máy.

Mười phút sau, một chiếc xe mui trần màu đỏ dừng trước đồn cảnh sát.
Tiêu Ánh cười đắc chí, Tiêu Minh lớn giọng khiêu khích: "Bây giờ hai đứa chúng mày hối hận còn kịp đấy, may ra còn có thể làm người hầu xách dép cho cháu tao, haha".
Thẩm Thanh Tuyết cười nhạt:
- Ai thua còn chưa biết đâu.
Tiêu Minh lớn giọng gọi: "Cháu rể, xin lỗi cháu bận như vậy còn phiền cháu đến đây một chuyến, nhưng tiểu Ánh nhà ta bị bắt nạt lẽ nào cháu không nên ra mặt hay sao".
Người đàn ông kia cười: "Đâu có đâu có, tiểu Ánh bị bắt nạt lẽ ra cháu nên là người đứng ra giải quyết đầu tiên mới đúng".

Nói rồi cậu ta quay mặt nhìn Thẩm Thanh Tuyết: "yo, là cô bắt nạt vị hôn thê của tôi sao, cô có biết nếu đắc tội đế quốc Phong Vân thì cô đừng mơ mà sống sót không".
Thẩm Thanh Tuyết cười hỏi:
- Anh là gì trong đế quốc Phong Vân?
Cậu ta vuốt cằm đắc chí: "Tôi là người điều hành đế quốc Phong Vân, khôn hồn thì mau quỳ xuống xin lỗi vị hôn thê của tôi đi".
Thẩm Thanh Tuyết lúc này cười lớn: - Người điều hành đế quốc Phong Vân? Cậu tên gì? Tôi nhớ là trước đây người điều hành nhưng chưa bao giờ lộ mặt, bây giờ cậu nói phải thì phải sao?. Người kia đập mạnh tay xuống bàn: "Cô đã gặp qua người điều hành đế quốc chưa, chưa gặp sao cô biết hông phải là tôi?".
Thẩm Thanh Tuyết cười nhẹ:
- Cậu tên gì?
Người kia lớn giọng: "Ông đây họ Bùi, tên Hạo".
Thẩm Thanh tuyết lúc này lấy điện thoại ra gọi cho thư kí:
- Điều tra người tên Bùi Hạo cho tôi.

Ba phút sau thư kí của Thẩm Thanh Tuyết cầm một sấp giấy tờ vào đưa cho cô: "Đây là thông tin về người ngài kêu tôi điều tra".
Thẩm Thanh Tuyết cầm sấp giấy. Bùi Hạo lúc này mới để ý đến người con gái nằm trong vòng tay của Thẩm Thanh Tuyết, cậu ta tiếng lại gần đưa tay định sờ vào người cô thì bị vệ sĩ cản lại, Thẩm Thanh Tuyết lúc này ném cho cậu ta ánh mắt sắc bén hơn dao:
- Cậu muốn làm gì?.
Bùi Hạo cười: "Chẳng làm gì cả, xem cô gái nằm trong tay cô xinh hay không thôi. Hay là chúng ta giải quyết chuyện này nhanh gọn đi, đưa cô gái trong tay cô cho tôi chuyện ngày hôm nay tôi không truy cứu nữa".
Thẩm Thanh Tuyết nhếch môi:
- Muốn động vào cô ấy, ngươi thấy mình sống đủ rồi à? Hay là ngươi nghĩ không ai biết ngươi giả danh người điều hành đế quốc phong Vân.

Bùi Hạo giật mình, hắn đúng là nghĩ như vậy thật vì trước giờ chưa có ai gặp được người lãnh đạo của đế quốc, mà hắn lại là phó giám đốc điều hành nữa cho nên cũng không nghĩ nhiều như vậy nhưng hôm nay lại gặp được người quen với tổng giám đốc chẳng phải là toi đời rồi sao. Hắn lấy lại bình tĩnh cười lớn: "haha, ngươi nói ta không phải thì không phải sao, bất quá nhìn ngươi và người bên cạnh cũng có chút địa vị, muốn tạo quan hệ với ta thì cứ nói đừng làm ra vẻ mình hiểu biết như vậy".
Thẩm Thanh Tuyết cười nhẹ:
- Bùi Hạo, phó giám đốc của đế quốc Phong Vân, vừa được điều về tổng bộ hai tháng trước, người Bùi gia cài vào để thăm dò tình hình, là bà con xa với Thẩm thị Thẩm phu nhân, tôi nói đúng không?

Cả đám người sủng sốt, hóa ra là tất cả đều bị Bùi Hạo gạt, nhưng mà người điều tra được lí lịch của cậu ta cũng không đơn giản. Bùi Hạo lúc này hét lớn: "Còn đứng đấy làm gì, không mau bắt cô ta lại, các người còn muốn đi làm nữa không đây".
Đám cảnh sát định tóm lấy Thẩm Thanh Tuyết thì trong bóng tối xuất hiện nhóm người lao ra đánh gục hết thảy, tiếng động lúc này cực kỳ lớn. May mà trong ly nước của Hàn YY lúc nãy cô đã bỏ thuốc ngủ vào rồi, nếu không để cô ấy thấy cảnh này thế nào về tối nay cũng gặp ác mộng, gan Hàn YY nhỏ như vậy hôm nay lúc ở của hàng đã dọa cô ấy một lần giờ lại dọa lần nữa thì mệt.

Bùi Hạo ngã quỳ xuống đất sau đó nhanh chóng bò dậy nắm lấy chân của Thẩm Thanh Tuyết khóc lớn: "Chị họ,vem biết sai rồi, chị tha cho em lần này đi,bsau này em sẽ không dám như vậy nữa". Tiêu Ánh cùng Tiêu Minh lúc này choáng váng, chị họ của Bùi Hạo chẳng phải là người Thẩm gia hay sao, nhưng mà Thẩm gia này chỉ có hai người con trai lấy đâu ra chị họ???
Tiêu Ánh đi đến chỗ Bùi Hạo đỡ anh ta đứng dậy: "a Hạo à, cô ta sao có thể là chị anh được chứ, Thẩm gia chỉ có hai người con trai lấy đâu ra con gái để làm chị họ anh".
Bùi Hạo hất tay Tiêu Ánh ra: "Cô không biết gì thì im miệng, Thẩm gia có tổng cộng ba người con, đại thiếu gia tên Thẩm Toàn, nhị tiểu thư tên Thẩm Thanh Tuyết, tam thiếu tên Thẩm Ninh. Tuy là mọi người thường có quan niệm 'trọng nam khinh nữ' nhưng ở Thẩm gia thì nhị tiểu thư này lại được mọi người cưng chiều hết mực. Năm cô ta 18 tuổi, Thẩm gia bày tiệc lớn chúc mừng, sau tiệc chúc mừng cô ấy nói muốn đi nhập ngũ, Thẩm phu nhân đã khóc tận ba ngày nhưng vẫn không giữ chân cô được. Hai năm sau cô ấy quay về, cầm theo rất nhiều bằng khen và huân chương khi tham gia và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Sau đó, cô ấy lại ra nước ngoài du học, lấy về hai bằng đại học rồi sáng lập nên đế quốc Phong Vân. Nhưng điều quan trọng là trước giờ cô ấy chưa bao giờ xuất hiện trước công chúng, các bữa tiệc xã giao cũng chưa từng xuất hiện, vẫn luôn thần thần bí bí như vậy".

Tiêu Ánh nghe đến đây thì cảm thấy cả thế giới đều quay cuồng, cô ta vậy mà lại chọc đến ngời điều hành đế quốc Phong vân Thẩm gia nhị tiểu thư. Nhưng đó không phải là điều quan trọng,bquan trọng là cô ta phát hiện ra được một bí mật của hào môn, có thể kéo danh tiếng của đế quốc Phong Vân xuống.
Nghĩ tới đây cô ta cười khúc khích: "Thẩm gia nhị tiểu thư vậy mà lại là người của thế giới thứ ba, thật không tin nổi nha".
Thẩm Thanh Tuyết cũng nhìn cô ta cười nhẹ:
- Thì sao?
Cô ta lại nói tiếp: "chậc chậc, nếu để Thẩm gia biết được tin tức này thì sao nhỉ, chắc sẽ có trò hay để xem rồi".
Bùi Hạo trừng cô ta: "Cô không biết là ở Thẩm gia người thế giới thứ ba rất ư là bình thường hay sao, thậm chí họ còn được kính trọng vì đã sống thật với bản thân. Thẩm gia có tổng cộng 3 cặp vợ chồng là người đồng giới, họ đều là người của công chúng. Vả lại đây là Mỹ, người trong cộng đồng LGBT được kết hôn và bảo vệ".

Đang nói chuyện bỗng báo đài đưa tin Tiêu gia có nghi ngờ dính dáng đế một vài vụ buôn bán và giết người cộng thêm làm ăn phi pháp nên đã phá sản. Tiêu Minh tham ô công quỹ nhà nước, cảnh sát trưởng đồn cảnh sát ở Mỹ tham ô nhận hối lộ bao, che tội ác của Tiêu gia.bBùi gia nhị thiếu liên quan đến việc làm ăn phi pháp, hiện tại tất cả đều đang bị truy nã.
Hôm nay họ chọc phải người không nên chọc hậu quả không tránh khỏi tù chung thân.
Tiêu Ánh lúc này như sụp đổ hoàn toàn, Bùi Hạo thì chỉ biết van xin, không ai để ý đến Tiêu Minh, ông ta âm thầm đi đến chỗ Thẩm Thanh Tuyết đang ngồi ý định đưa cô chết chung với ông ta. Không ngờ Hàn YY lúc này tỉnh dậy đẩy Thẩm Thanh Tuyết ra, con dao ghim vào một bên cánh tay phải của cô, máu chảy rất nhiều.
Thẩm Thanh Tuyết sững người một lúc sau đó một cước đá vào bụng Tiêu Minh, ông ta gục tại chỗ. Đám vệ sĩ nhào lên rút súng ra chỉa vào đầu từng người một,Thẩm Thanh Tuyết quát lớn:
- Mau gọi xe cứu thương đưa phu nhân đi bệnh viện.
Nói rồi cô ôm Hàn YY chạy như bay ra bên ngoài,giọng lạnh băng:
- Nhốt tất cả vào thủy lao của căn cứ cho tôi, nếu phu nhân nhà tôi có gì bất trắc tất cả cùng bồi tán với cô ấy.
Đám người nọ lúc này run cầm cập, trong lòng vô cùng sợ hãi.

Đến bệnh viện, Hàn YY được đưa vào phòng cấp cứu để tiến hành mổ lấy dao ra ngoài, vì con dao này vô cùng mỏng và nhỏ nên rất khó để rút trực tiếp ra. Vốn dĩ cơ thể cô đã yếu, bây giờ lại còn bị thương làm Thẩm Thanh Tuyết hết mực lo lắng.
Lúc này hộ tá từ bên trong chạy nhanh ra ngoài thông báo tình hình: "Bệnh nhân có nhóm máu hiếm,vả lại còn mắc chứng máu khó đông, hiện tại mất máu rất nhiều cần truyền máu gấp nhưng kho máu bệnh viện lại không đủ, mong người nhà tìm cách".
Thẩm Thanh Tuyết thấy choáng váng, cô nhanh chóng liên hệ với thư kí Chu bảo cô ấy kiểm tra kho máu tư nhân gia đình, rất may mắn là trong kho máu ấy có tích trữ nhóm máu cùng loại với nhóm máu của Hàn YY nên phẫu thuật diễn ra rất thuận lợi.

Ba mươi phút sau đèn phẫu thuật tắt, Hàn YY được đưa ra ngoài, chuyển vào phòng hồi sức. Bác sĩ thông báo tình hình của Hàn YY với vẻ mặt rất khó coi: "Vì bệnh nhân mất máu quá nhiều, mà thể chất cơ thể lại vô cùng yếu nên sau ca phẫu thuật này có thể sẽ hôn mê vài ngày, người nhà bệnh nhân nên cho cô ấy vận động nhiều sau khi cô ấy phục hồi và nên chú ý chế độ dinh dưỡng để cơ thể tốt hơn".
Thẩm Thanh Tuyết gật đầu sau đó chạy vào phòng hồi sức của Hàn YY với vẻ mặt rất khó coi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro