Chương 8: Bữa cơm gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng nói phía sau Hàn YY vang lên, có một chút ấm áp, có một chút lãnh băng:
- Tiểu Y nhi, sao không kêu người ta mang quần ái tới nhà cho em mà lại chạy ra cửa hàng rách nát này để họ khinh thường em vậy?
Nói xong Thẩm Thanh Tuyết dùng ánh mắt sắt như dao quét một vòng quanh cửa hàng, mọi người xung quanh im phăng phắc, không một ai dám lên tiếng.
Hàn YY quay người lại ôm Thẩm Thanh Tuyết:
- Ở nhà kêu người đem đồ đến thì buồn lắm, hôm nay ra đây dạo mới có chuyện thú vị để em làm chứ>.<.
Thẩm Thanh Tuyết 'Ồ' một tiếng sau đó dìu Hàn YY lại ghế salon gần đó ngồi xuống:
- Vậy chị phải xem thật kĩ chuyện thú vị mà em muốn làm là gì rồi. _Vừa nói Thẩm Thanh Tuyết vừa nở nụ cười ma mị.
Hàn YY nở nụ cười tinh nghịch nhìn Thẩm Thanh Tuyết hỏi:
- Em có thể đánh người không?
Thẩm Thanh Tuyết gật đầu:
- Làm những gì em muốn còn lại chị sẽ lo.

Hàn YY tiến lại gần Hàn Diệp 'chát' một tiếng Hàn Diệp ngã nhào xuống đất, gương mặt sưng đỏ ngước nhìn Hàn YY: "Mày đánh tao? Ai cho mày lá gan lớn như vậy? Xem ra mới rời đi không lâu mà gan mày lớn đến nỗi dám đánh tao rồi à?
Hàn YY nhìn cô ta, miệng nở một nụ cười đầy sát khí:
- Sao tôi lại không dám đánh cô?
Đánh cô ta xong cô quay người tiến đến chỗ Thẩm Thanh Tuyết đang ngồi, cô ngồi lên đùi Thẩm Thanh Tuyết, hai tay ôm lấy cô ấy, mặt dựa vào bờ vai, cô lên tiếng:
- Em mệt rồi, chị xử lí giúp em đi, à cả cái cửa hàng này em cũng không muốn thấy nó nữa.
Nói xong cô nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ. Thẩm Thanh Tuyết 'ừm' một tiếng rồi bế Hàn YY đang ngủ trong lòng cô dậy, đi thẳng ra chiếc xe đang đậu trước cửa hàng, nhẹ nhàn đặt cô xuống dãy ghế đằng sau, nâng đầu cô dậy rồi chiêm một cái gối vào, chỉnh tư thế cho cô nằm thoải mái hơn sau đó cô chỉnh nhiệt độ xe vừa phải rồi đóng cửa xe lại.

Quay lại vào trong cửa hàng, Thẩm Thanh Tuyết bằng giọng nói nhẹ nhàng:
- Lấy bộ váy đắt nhất cho cô Hàn Diệp coi như là quà cưới của tôi và YY chuẩn bị, còn lại thì đem cho cô nhi viện cả đi.
Hàn Diệp nghe tới đây thì nóng giận, đem quần áo tặng cô ta sau đó lại tặng cho cô nhị viện, khác gì nói cô ta là con hoang. Cục tức này cô ta không thể nhịn cũng phải nhịn, trong lòng cô ta lúc này thầm mắng Hàn YY không biết bao nhiêu lần, ngày đám cưới của cô ta và Trình Cảnh nhất định sẽ là ngày mà Hàn YY xấu mặt nhất, nghiếng răng nghiếng lợi cô ta đứng lên, vừa đi vừa nhủ.
Còn về cái cửa hàng này thì được sang tên cho Hàn YY, tất cả nhân viên đã từng nhục mạ cô bị sa thải, giải quyết xong chuyện Thẩm Thanh Tuyết bước vào trong xe, nâng đầu Hàn YY lên đùi mình, tay phải vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn, giọng ấm áp:
- Về nhà.

Xe chạy một mạch về nhà chính Thẩm gia thì dừng lại, Thẩm Thanh Tuyết bế Hàn YY đi thẳng lên phòng, đặt cô xuống giường chỉnh lại chỗ ngủ rồi nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng đóng cửa lại. Mẹ Thẩm Thanh Tuyết ngồi dưới nhà thấy cô bế Hàn YY chạy lên lầu thì cũng hốt hoảng chạy theo, bà sợ có chuyện gì đó không may xảy ra với đứa con dâu yêu quý của bà. Lên tới cửa phòng, bà thấy Thẩm Thanh Tuyết đi ra với vẻ mặt bình tĩnh, tiến gần lại nắm lấy tay cô, bà hỏi: "Tiểu Y nhi làm sao thế, sao chỉ ra ngoài đi dạo một chút mà đã thành như vậy rồi? Có phải bên đó gặp chuyện gì rồi không?". Thẩm Thanh Tuyết nhẹ nhàng dìu bà xuống phòng khách:
- Không sao, là con cho cô ấy uống thuốc an thần, lúc nãy ở cửa hàng có chút chuyện xảy ra, con sợ có xung đột, cô ấy là người nhát gan lại ít thấy máu đổ, lỡ nhìn thấy rồi thì tối nay đoán chừng lại ngũ không được. Con không muốn việc đó xảy ra một lần nữa, cô ấy chịu đủ rồi.
Bà thở dài: "Tiểu Y nhi đúng là mệnh khổ, con phải thương con bé nhiều vào biết không?" Thẩm Thanh Tuyết cười dịu dàng rồi gật đầu.

Hai người đang nói chuyện thì lão quản gia đi vào cung kính: "Phu nhân, đại thiếu gia về rồi". Mẹ Thẩm Thanh Tuyết đứng phắt dậy: "Toàn nhi về rồi à? Để ta đi đón nó". Nói xong bà bước vội ra cửa, tay còn kéo theo Thẩm Thanh Tuyết.
Thẩm Toàn bước xuống xe, cả đám người hầu cung kính khom người:
"Mừng đại thiếu gia về nhà".
Thẩm Toàn gật đầu, chạy vội đến chỗ Thẩm Thanh Tuyết đang đứng: "Mẹ, sao mẹ lại ra đây, mau vào trong đi ngoài đây nắng lắm".
Nói xong anh quay lại hỏi người đứng bên cạnh: "Tuyết nhi về rồi à?"
Thẩm Thanh Tuyết gật đầu:
- Em còn không về chả lẽ để anh đến công ti xách em về sao^.^.
Thẩm Toàn cười lớn: "Con bé này trưởng thành không ít nha".
Cả nhà trò chuyện vui vẻ, không khí cũng trở nên náo nhiệt hơn.

- Anh cả, anh đoán xem trong nhà này có gì thay đổi? _Thẩm Thanh Tuyết cười nói.
Thẩm Toàn nhìn xung quanh nhà thấy chẳng có gì thay đổi, nghĩ hồi lâu sau, anh cũng lắc đầu: "Tuyết nhi em nói đi, anh nhìn không ra rồi".
Thẩm Thanh Tuyết cười nói:
- Nhà này xuất hiện thêm một thành viên mới.
Thẩm Toàn 'ồ' một tiếng sau đó lại quay sang hỏi: "Thành viên mới? Ai vậy, sao không ai nói với anh?"
Cô nhẹ nhàng đáp:
- Lão bà của em, tên Hàn YY.
Anh bất ngờ: "Em kết hôn rồi? Sao không nói với anh? Con bé đâu để anh xem thử xem". Thẩm Thanh Tuyết trả lời:
- Y nhi đang ngủ trên phòng rồi, cơm chiều sẽ cho anh gặp mặt cô ấy.
Thẩm Toàn thắc mắc: "Ngủ? Sao lại ngủ rồi, con bé bệnh à?" Cô lắc đầu:
- Không, là em cho cô ấy uống thuốc an thần, lúc nãy cô ấy đi dạo phố xuất hiện một số sự cố nhỏ.
Thẩm Toàn cười: "Vậy thì để chút nữa rồi gặp vậy". Bầu không khí sôi nổi trở lại,cả nhà tiếp tục cuộc trò chuyện vui vẻ lúc nãy đang bỏ dỡ.

Mặt trời bắt đầu lặn, thuốc an thần trong người Hàn YY cũng mất tác dụng, cô thức dậy nhìn xung quanh,căn phòng rộng lớn, an tĩnh, rèm cửa kéo khép lại chỉ chừa một khoảng nhỏ ánh sáng chiếu rọi thẳng vào chiếc giường nơi cô đang nằm. Tiếng bước chân :cộp cộp' ngày một rõ hơn, 'cạch' một tiếng:
- Y nhi em dậy rồi à? Xuống ăn bữa tối với mọi người thôi. _Vừa nói, Thẩm Thanh Tuyết vừa bước lại, bàn tay dịu dàng, ấm áp vuốt ve gương mặt cô. Hàn YY thấy Thẩm Thanh Tuyết thì cười vui vẻ:
- Chờ em 5p để em vệ sinh cá nhân một chút.
Thẩm Thanh Tuyết gật đầu, Hàn YY tiến vào nhà tắm.
5p sau cô đi ra, cả hai cùng nhau đi xuống phòng ăn của gia đình.
Kéo ghế cho Hàn YY ngồi vào sau đó Thẩm Thanh Tuyết cũng ngồi bên cạnh cô. Người giúp việc bắt đầu dọn đồ ăn lên, mẹ Thẩm (mẹ của Thẩm Thanh Tuyết) cười ôn nhu hỏi Hàn YY: "Tiểu Y con ngủ ngon không? Đã ở quen chưa?"
Hàn YY gật đầu lễ phép:
"Cám ơn mẹ, con ở quen rồi".

Cả nhà lúc này bắt đầu xôn xao các cuộc trò chuyện để tìm hiểu nhau của Hàn YY và Thẩm gia. Bỗng một người đàn ông lạ mặt xuất hiện, ngồi đối diện Thẩm Thanh Tuyết nở một nụ cười ấm áp: "Đây chắc là bảo bối nhỏ của tiểu Tuyết à?"
Hàn YY khó hiểu nhìn, Thẩm Thanh Tuyết ân cần gắp một con tôm vừa bóc vỏ vừa nói:
- Y nhi, đây là anh cả Thẩm Toàn, anh ấy vừa đi công tác về hiện đang làm CEO của Thẩm Thị, em cứ gọi anh ấy là anh cả hoặc đại ca là được rồi.
Bóc xong cô bỏ con tôm vào chén Hàn YY:
- Là anh ấy đích thân xuống bếp nấu cho em đó, thử tay nghề của anh ấy đi^.^.
Hàn YY gật đầu, cô gắp con tôm mà Thẩm Thanh Tuyết bóc bỏ vào miệng, đây là món ăn ngon nhất mà cô từng ăn, không thể tin được một người đàn ông có thể nấu đồ ăn ngon đến như vậy. Thẩm Thanh Tuyết lấy khăn lau khóe miệng của Hàn YY hỏi:
- Ngon không?
Hàn YY gật đầu:
- Đây là món ngon nhất em từng ăn đấy.
Thẩm Thanh Tuyết cười:
- Lần sau lão công nhà em đích thân xuống bếp nấu cho em, chắc chắn ngon hơn món này nhiều^.^.
Thẩm Toàn nhìn hai người trẻ tuổi đang phát cẩu lương trong bữa ăn tối lên tiếng: "Đúng đúng, Tuyết nhi nhà chúng ta nấu ăn ngon nhất rồi, em thật có số hưởng. Nhưng chúng ta có thể thảo luận một chút không, hai em có thể đừng rắc cẩu lương nữa không, anh còn đang ế vả lại bố mẹ còn ở đây, hai đứa tém tém lại hộ anh với><".

Hàn YY nghe tới đây thì đỏ mặt, cô cuối đầu xuống tập trung vào chén cơm, Thẩm Thanh Tuyết cười chế giễu:
- Anh à, anh ế thì trách em sao được, không muốn ăn cẩu lương thì kiếm một người về đi, đừng ở đây mà chọc Y nhi nhà em, cô ấy da mặt mỏng.
Cả nhà ồ lên cười, người hầu xung quanh cũng cười khe khẽ, bầu không khí thật nhộn nhịp. Thẩm Toàn 'hừ' một tiếng: "Nếu dễ tìm thì bây giờ anh còn ế sao?"
Mẹ Thẩm thấy con trai lớn sắp bị chọc cho nhả khói thì lên tiếng: "Không nói nữa, không nói nữa mọi người mau ăn cơm đi, YY con ăn món này đi, món này ngon lắm". _Vừa nói, bà vừa gắp vào chén Hàn YY.

Hàn YY nghe mọi người nói rất nhộn nhịp thì lên tiếng hỏi:
- Mọi người ai cũng có tài năng riêng, con chẳng có gì đặc biệt hết, cũng chẳng thể làm gì cho mọi người, con không biết nấu cơm, con rất vô dụng. Thẩm Thanh Tuyết đang lựa xương cá cho Hàn YY nghe cô nói vậy liền dừng đũa, lấy tay nâng bình rót cho cô một ly sữa:
- Ai nói em vô dụng? Em phụ trách việc rất lớn lao đó là tiêu tiền mà lão công của em kiếm được. Hơn nữa ai nói em không có gì đặc biệt, cái đặc biệt của em chính là đáng yêu nha, đừng khinh thường bản thân của mình như vậy.
Nghe Thẩm Thanh Tuyết nói, trong lòng Hàn YY ấm lên, nhịp tim đập mạnh 'thình thịch, thình thịch', cô lại lên tiếng hỏi:
- Lỡ như em tiêu nhiều tiền quá, cũng có ngày chị chán em thì làm thế nào? Mẹ Thẩm vội vàng lên tiếng: "Nó dám không? Nếu nó dám làm gì có lỗi với con thì nói với ba mẹ, vợ chồng già này sẽ làm chủ cho con, đừng sợ". Nước mắt Hàn YY rơi:
- Cám ơn ba mẹ, mọi người nhiều lắm, lâu rồi con chưa cảm nhận được tình cảm gia đình như vậy.
Thẩm Thanh Tuyết đứng dậy, đến chỗ Hàn YY đang ngồi, ôm cô vào lòng, lấy khăn thấm nước mắt cho cô:
- Ngày đó sẽ không xảy ra, Y nhi là người quan trọng nhất với chị, em chỉ cần ở bên cạnh chị, mọi chuyện còn lại chị thay em gánh vác, đừng buồn được không, nó không tốt cho sức khỏe của em.
Hàn YY thút thít:
- Con xin lỗi mọi người.
Mẹ Thẩm cười nhẹ: "Không sao, nào con có muốn nghe chuyện của Tuyết nhi lúc nhỏ không? Để mọi người kể cho con nghe.......".

Bầu không khí vui vẻ trở lại, bữa cơm gia đình thật ấm áp đối với Hàn YY như đã biến mất từ cái ngày mẹ cô mất tích rồi, tưởng chừng sẽ không bao giờ có thể cảm nhận lại nữa.

END

______________________________________

Vậy là hết phần truyện của tác chính r nha, bắt đầu từ chương sau Jil sẽ vt theo ý tưởng của mình.

Mà có 1 điều: tác giả chính vt đc 28 chương trog khi Jil gộp vào đc có 8 chương 😀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro