anh thật lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật sự mà nói thì cuộc sống của cậu dù không có đấng sinh thành dưỡng dục cũng đã thoải mái rất nhiều lắm rồi. Cậu được sống dưới sự che chở của các sơ, được đi học như những đứa trẻ có cha mẹ khác, được cung cấp đầy đủ tất cả các quyền mà một đứa trẻ điều đáng nhận trước lúc 18 tuổi. Năm nay cậu đã tốt nghiệp do điều kiện của cô nhi viện thật sự quá hạn hẹp nên cậu không thể thực hiện ước mơ trở thành một giáo viên dạy Văn được, nhưng không sao cả cậu đã tìm được cho mình một công việc ổn định đi, và cũng giúp các mẹ trong 'mái nhà nhỏ' của mình một phần chi phí chăm sóc 'các em'.

     Công việc hiện tại của cậu chỉ đơn giản là một nhân viên đánh máy trong một văn phòng nhỏ thời gian làm tương tự như giờ hành chính vậy, ngoài ra cậu còn có thể viết một ít truyện thiếu nhi rồi bán cho toà soạn in ấn đem bán. Cuộc sống trôi qua cũng coi như thật nhàn hạ rồi nhỉ!

     Như thường ngày hôm nay cậu ghé qua khu bách hoá mua một ít nguyên liệu về nấu ăn, lúc bất cẩn cậu va vào phải một anh nhân viên cách gần đó, hậu quả là cậu làm cả một 'công trình' chất kệ hàng hoá của người rơi đầy đất ra đó, nhưng cậu là ai chứ cậu chính là người gặp hoạ không hoảng, cậu bình tỉnh đỡ người nhân viên đó lên sau đó nhẹ giọng:

  Cậu: thật xin lỗi, tôi là bất cẩn đụng phải anh, anh chính là không có sao phải không!

   Anh: không sao, không sao.

     Cậu cũng không bỏ đi ngay mà lặp tức dò hỏi.

   " Tôi có thể giúp anh xếp lại chổ này đi, anh không bị quản lí phạt chứ?"

   " Tôi tự làm được phiền cậu rồi"

   " Không phiền không phiền, tới tôi giúp anh dọn chổ này, tôi tên Trần Diên, còn anh, anh tên gì"

     Người đàn ông trước mặt chẳng trả lời cậu chỉ ừ ờ nói một câu cảm ơn rồi tiếp tục công việc của mình, cậu thấy anh ta ta không trả lời cũng ngại phiền phức người ta nên cũng chẳng hỏi nhiều, chỉ nhìn thấy anh ta sắp xếp lại 'chiến trận' do một tay mình tạo ra mà giúp anh ta dọn.

    Dọn xong thì cậu cũng tính tiền rồi về trước khi đi thì cũng không quên xin lỗi anh chàng kia một tiếng vì bản thân đã gây rắc rối cho người ta.

     Chuyện nào qua thì cho qua, cậu chính là dễ gặp dễ bỏ qua đó a, thắm thoát cũng tới ngày cậu lãnh lương do chăm chỉ nên cậu may mắn được tăng lương rồi còn nhận được tiền thưởng nữa chứ, chính vì vậy mà cậu quyết định lại tự thưởng cho bản thân một bữa ngon. Nói là làm tan ca lúc 6 giờ cậu lặp tức tới một quán mà mình muốn ăn nhiều lần lắm mà chưa có dịp tới ăn, cậu bước vào oder một vài món cảm thấy nó ngon rồi chờ dọn món.

     Cậu chờ một lát thì nhân viên mang đồ ăn lên, bất ngờ cậu thấy người nhân viên mày trong quen mắt thật, cả gan nhìn chằm chằm người ta, một lúc cậu nhận ra người nhân viên trong của hàng bách hoá và người này là một đó ah, cậu nghĩ ' người này không phải làm trong bách hoá đó sao chẳng lẽ anh ta làm hai việc cùng một ngày hả, thật giỏi ah rất châm chỉ nha!'. Với sự cởi mở nhất cậu chào anh ta một cái, còn anh ta thì sao, đương nhiên anh ta không nhận ra cậu chỉ nói:

   " Vâng, xin chào quý khách, chúc quý khách ngon miệng."

   Cậu kiểu:.......

    Nhìn bóng dáng anh ta đi khuất vào khu vực của nhân viên cậu bắt đầu nghĩ lần hai ' anh ta lạ thật, không nhớ người làm phiền anh ta mấy hôm trước sau?'.

     Giữa việc ngồi nghĩ về một người lạ, rất lạ, lạ từ cái cơ bản nhất cho tới lạ về con người này và việc cậu sẽ ngồi thưởng thức bữa ngon thì cậu là thưởng thức món ngon của mình trước nha, dù sau cũng là người lạ mà vậy thì cứ kệ ăn trước mới quan trọng.

     Lúc tính tiền cậu lại gặp anh ta lần nữa, lần thứ ba gặp mặt cậu cảm thấy người này tuy lạ nhưng cũng khá thú vị bèn mon men bắt chuyện hỏi thế nào.

     Cậu bắt đầu hỏi anh ta tên gì, mà anh ta không trả lời lại đơn giản đưa hoá đơn cho cậu để cậu thánh toán, cậu cầm hoá đơn vừa xem vừa hỏi.

   " anh bảo nhiêu tuổi rồi dù sao cũng gặp nhau vài lần coi như có duyên đi, nhìn anh không lớn hơn tôi bao nhiêu có gì ta tiện xưng hô",

    ha hả cứ tưởng lần này tên nam nhân trước mặt sẽ trả lời câu hỏi của cậu nhưng không hề nha không hề trả lời cậu mà tiếp tục hỏi cậu.

   " xin hỏi quý khách muốn thành toán bằng tiền mặt hay là muốn quét mã ạ". Đồng thời anh ta đưa máy tính tiền ra trước cho tiện nếu cậu muốn quét mã.

     Cậu mở điện thoại quét vào máy với anh ta, xong cũng vừa quét vừa hỏi. "Anh thật sự không muốn trả lời tôi sao anh lạ thật".

     Cậu đã nghĩ mình đã mở lời thế mà anh lại đơn giản tiếp tục một câu rất có khuôn khổ và đầy sự chuẩn mực của một người nhân viên.

   " Xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ, hoan nghênh quý khách lần sau lại đến".

     Cảm giác hiện tại của cậu chính là quá vi diệu, cảm thấy mình thật ngơ làm gì đi hỏi chuyện với người lạ đã gặp nhau có vài lần đâu, đã vậy mà lần nào cũng theo khuôn khổ như vậy.

     Cậu cẩm thấy bản thân thật lạ xong lại cảm thấy người thanh niên cũng cực kì lạ, không phải chỉ là tên và tuổi thôi sau cũng đâu có khó nói tới vậy, hay vì tên của người này rất khôi hài đi.





____________&&&&&_______________

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện!

   "

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro