Chap 1 : Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Mộc Anh xinh xắn , gương mặt nhỏ bé , mái tóc dài ngang lưng được uốn cong đang nôn nao được vào trường mới, đến đêm muộn cô mới thiếp đi được.
Tiếng chuông báo thức reo lên làm cô giật mình, hé một bên mắt, cả người mệt mỏi vì phải ngủ muộn. Đồng hồ đã điểm 6:30 cô ngây người vì nghĩ mình nhìn lầm, cô vô cùng hốt hoảng.
"Ôi trời gì thế này" Mộc Anh bối rối kêu lên.
Cô bước xuống giường và vệ sinh cá nhân một cách nhanh chóng nhưng cũng có phần hậu đậu. Nhanh chóng cầm lấy hộp sữa dâu mẹ đưa trên tay chạy thật nhanh đến trường.
Vì nhà cô khá gần trường nên khi vừa tới đã kịp 7:00. Cô bước vào cổng trường vui vẻ uống hộp sữa trong tay thì một cậu bạn với vẻ ngoài cao ráo khoảng 1m8, gương mặt điển trai vô tình đi ngang qua và đụng phải cô làm cho hộp sữa rớt xuống đất. Cô bực mình, gương mặt nhỏ bé đang dần đỏ lên làm cho làn da trắng hồng trên mặt cô càng hiện rõ vì tưởng chừng mình sẽ không bỏ lỡ buổi sáng này.
" Này cậu kia, cậu làm rơi sữa của tớ rồi " Mộc Anh phẫn nộ nói.
Cậu bạn kia chẳng buồn quay lại nhìn mà bỏ đi, vừa đi cậu bạn ấy chỉ thốt lên câu " xin lỗi ".
" Này cậu là ai thế, làm mất buổi sáng của tớ mất rồi " Mộc Anh gương mặt ấm ức, tức giận chỉ muốn kéo cậu ta lại đền sữa cho mình và xin lỗi mình một cách tử tế. Coi như ngày hôm nay cô không may mắn như lúc cô nói ban đầu.
Đang bực tức thì cô chợt nhớ ra mình còn phải lên văn phòng gặp cô giáo chủ nhiệm mới để còn được vào lớp. Cô bé với dáng người 1m6, mái tóc vẫn xoã mà tung bay theo gió vội vã chạy về phía văn phòng. Vừa tới cửa văn phòng thì vừa lúc cô giáo chủ nhiệm mới đi ra.
Cô giáo chủ nhiệm mới của Mộc Anh tên Tống Diệp Thư, mọi người vẫn hay gọi cô là cô Tống, cô dạy môn tiếng anh, tuổi tác đã ngoài 30 nhưng trông cô vẫn rất trẻ và tràn đầy sức sống, cô nổi tiếng trong trường vì luôn nhiệt tình và yêu quý tận tình giúp đỡ các học trò của mình.
"Xin chào cô, em là học sinh mới chuyển đến ạ, em tên Dương Mộc Anh" Mộc Anh vẻ mặt hớn hở, vui vẻ chào cô.
"À, trước đây em học ở đâu thế?" Cô Tống vẻ mặt thắc mắc hỏi.
" Trước đây em học ở Trùng Khánh, do chuyển nhà nên em tới đây học ạ " Mộc Anh cười tươi thân thiện, nụ cười của cô đúng là cũng khiến ai cũng cảm thấy ngọt ngào trước vẻ đẹp của cô học sinh lớp 11.
" Em đừng thấy lo sợ hay xa lạ, dần dần rồi em cũng sẽ quen được môi trường học tập ở đây, mọi người rất thân thiện. Em theo cô vào lớp mới nhé " Cô Tống vui vẻ đáp lại Mộc Anh.
Trên dãy hành lang con đường vào lớp học mới, cô cảm thấy lo sợ vì mình sẽ chẳng thích nghi được nhiều ở nơi này. Vừa đi sau lưng cô Tống, đôi hàng mi cong vuốt lúc nhắm lúc mở như muốn nói điều gì đó.Khi tới lớp cô Tống bước vào, cả lớp đều đứng dậy chào cô, Mộc Anh đứng sau bức tường rụt rè, lo sợ.
"Hôm nay lớp chúng ta sẽ đón bạn mới vừa chuyển đến, bạn ấy ở Trùng Khánh tới đây, mọi người làm quen với bạn ấy nhé" cô Tống vui vẻ nói với cả lớp, tay vẫy vẫy về phía Mộc Anh để gọi Mộc Anh vào lớp.
Cô rụt rè vừa đi vừa cuối đầu, dáng người 1m6, mái tóc dài ngang lưng được xoả ra làm thật ấn tượng, gương mặt bé nhỏ nhưng làm cho người khác ai cũng có cảm tình, đôi hàng mi và đôi mắt long lanh kia đang vui vẻ, đôi môi đỏ mọng kia thật làm cũng ghen tị. Cả lớp trầm trồ trước nhan sắc của cô bạn tuổi 17. Từ dưới lớp có một cậu bạn nghe tiếng trầm trồ ồn ào nên đã ngước đầu dậy, thì ra cậu là Vương Hạo Minh, trước mặt cậu là một cô bé xinh đẹp đang cười tươi khiến lòng cậu cũng có gì đó xao xuyến, cậu hình như cũng nhận ra đây là người lúc sáng cậu đụng phải, gương mặt ngạc nhiên rồi lại cuối xuống cầm quyển sách trên tay mà đọc tiếp.
" xin chào mọi người, tớ là Dương Mộc Anh, học sinh từ Trùng Khánh chuyển đến, mong mọi người giúp đỡ tớ nhiều " cô nói xong và cuối đầu như là thân thiện, lịch sự với những người cô sắp quen biết, một khởi đầu mới cho thanh xuân.
Cả lớp vỗ tay nhiệt tình, một cậu bạn ở dưới lớp kêu lên " nhất định giúp đỡ, nhất định giúp đỡ ". Thì ra cậu bạn đó tên Ngô Tuấn, học lực cũng khá ổn, được nằm trong đội bóng đá của trường, cậu ta dáng người cao ráo, gương mặt cũng đủ khiến các bạn nữ gục ngã, nổi tiếng là thân thiện nhưng chưa bao giờ có tình cảm với con gái nhà nào, chắc có lẽ giờ đây Ngô Tuấn đã bị vẻ đẹp của Mộc Anh hút hồn.
" thôi được rồi, em ngồi vào chỗ đó đi " tiếng cô Tống xen ngang làm ngưng tiếng vỗ tay rộn rã của cả lớp, cô Tống chỉ tay vào chỗ trống kế bên ghế Hạo Minh.
Cả lớp nhìn theo hướng chỉ tay quay lại nhìn vào Hạo Minh chắc nghĩ là cậu bạn này được lời một vốn vì Mộc Anh vừa xinh lại vừa thân thiện. Gương mặt Mộc Anh nhìn Hạo Minh khó chịu, nghĩ rằng thôi rồi mình ghét hắn nhưng không ngờ mình lại được sắp xếp ngồi kế cậu ta, gương mặt trắng nõn của cô có chút đỏ, tâm trạng như núi lửa sắp phun trào. Hạo Minh cũng chả kém gì cô sắc mặt không được tốt lắm, gương mặt lạnh lùng như tảng băng không tan nổi, thở dài trông thất vọng và chán nản, mắt liếc nhìn mọi người xung quanh đang nhìn mình càng khiến không khí lạnh tanh.
" cô ơi, em không ngồi chỗ đó đâu ạ " Mộc Anh có vẻ uất ức nói.
"Dù gì cũng không còn chỗ trống nào nữa vả lại Minh Hạo cũng học giỏi nên có thể giúp đỡ em trong việc học tập" cô Tống thân thiện trả lời nhưng cũng có phần nghiêm khắc.
"Dạ, em biết rồi" Mộc Anh ngậm ngùi bước về phía Minh Hạo, gương mặt uất ức như ăn trúng thuốc nổ, cô ngồi xuống bàn và tỏ ra lạnh nhạt với Hạo Minh.
Hạo Minh liếc nhìn cô ánh mắt pha phần lạnh lẽo và phần rung động trước cô gái nhỏ đang đùng đùng nổi giận trông rất đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro