1. Heard

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Khuyến khích nên bật "We don't talk anymore" để nghe cùng khi đọc.

Tiêu đề: Heard.

Tác giả: Chính toi.

Thể loại: GL/Nữ x Nữ, SE.

... Heard ...

""Heard nghĩa là gì?"

"Là lắng nghe đó, đồ ngốc!"

"Hm... Chị nói đúng, có lẽ em nên đi học tiếng Anh thôi."

"Này, đứng lại con bé kia! Em định chạy đấy à? Chị là giáo viên tiếng Anh của em mà!"

"Nhưng em không thích chị, vậy nhé! Bái bai!"

"Ừ thì không thích, thế hôm trước ai mới tỏ tình tôi ấy nhờ?"

...

Ừ, hôm trước, ai mới tỏ tình chị ấy nhỉ? À, là tôi, nhớ rồi.

Thì... Tôi không thích chị thật mà.

Tôi muốn nói với chị, là tôi yêu chị cơ.

Tiếc thay, tôi là một đứa rụt rè, một đứa ngốc nghếch, một đứa nhát gan và nhu nhược. Tôi chỉ có thể nói "thích", chẳng thể nói "yêu". Để cái từ "yêu" bật ra khỏi miệng của mình thật khó.

Vậy, biết chừng nào tôi mới đủ can đảm?

Chị không hiểu, hoặc có lẽ chị hiểu, chị biết, nhưng chắc là chị... không quan tâm đâu. Chị sẽ chẳng bao giờ để những lời tỏ tình ấy của tôi bước vào tim chị.

Chị vẫn xem tôi là bạn, sau bao năm hai ta bên nhau.

Chị tự động lọc hết, lọc hết những lời nói tình cảm tôi dành cho chị. Tất cả biến thành sự quan tâm của một cô em gái. Không hơn, không kém.

Đổi lại, nếu tôi là nam, chị ấy sẽ hiểu, là tôi đang muốn nói với chị chuyện tình cảm lứa đôi, đúng không?

Nhưng tôi là nữ. Chán thật. Đôi lúc, tôi rất ghen tị với lũ con trai, ghen tị rất nhiều.

Chị chưa bao giờ dùng cái ánh mắt ấy, người ta gọi nó là ánh mắt của kẻ si tình nhỉ? Ánh mắt mê mẩn, ngây dại khi ta rơi vào tình yêu.

Chị chưa bao giờ dùng ánh mắt đó để nhìn tôi. Trong khi đó, tôi lại dùng ánh mắt đó để nhìn chị, từ lâu lắm rồi.

Tại sao? Tại sao những thằng con trai chị nắm tay chưa tới mười lần lại có được ánh mắt ấy? Hả chị? Em đã nắm tay chị biết bao nhiêu lần rồi, nhiều lắm, chẳng đếm nổi nữa, vậy mà tại sao? Chỉ là một ánh mắt thôi mà tại sao lại khó như vậy?

Chỉ là một ánh mắt thôi mà, tại sao tôi lại khao khát như vậy?

Bao năm rồi ấy nhỉ? Tôi trao cho chị ánh mắt của một kẻ say bao lâu rồi?

Để tôi nhớ... Tôi quen chị, tôi biết chị, tôi gặp chị...

Là vào mùa xuân, mùa xuân năm 3 đại học, khi tôi đang cực khổ vật lộn với lịch học dày đặc của mình. Những năm tháng ấy là những năm tháng cực nhọc nhất đời tôi. Tôi là sinh viên ngành kiến trúc, bài tập và dự án của tôi rất nhiều - Một điều hiển nhiên, nhỉ?

Tôi gặp chị vào mùa xuân, hồi ấy tôi không hay nghĩ ngợi lắm. Còn giờ thì khác, tôi hay nghĩ ngợi, tưởng tượng và để tâm đến rất nhiều điều trong cuộc sống này. Từ một đứa mang trái tim khô khan nay lại thành một đứa giàu cảm xúc.

Tôi có một trí nhớ tốt, vậy nên tôi vẫn nhớ rõ như in cái khoảnh khắc chị lao vào người tôi. Không chỉ lao vào người tôi, chị thậm chí còn lao vào cuộc đời của tôi nữa.

Trời hôm ấy mưa thật to, chị nhỉ?

Chị đến cùng với cơn mưa đầu mùa, mưa đầu mùa xuân - nhiều người quan niệm đó là lộc trời ban, trong đó có cả tôi. Chị đến cùng với cơn mưa ấy, vậy chị cũng là lộc trời ban.

Nhưng ông trời định ban chị cho ai, tôi lại không biết.

Bởi vì, nếu ông trời định ban chị cho tôi, tại sao đến tận bây giờ tôi vẫn chưa có được chị. Tại sao lại phải làm khổ nhau như vậy chứ? À không, là tôi, tôi tự làm khổ chính mình. Vì mãi, mãi mà tôi vẫn chưa thể buông bỏ được tình cảm của tôi dành cho chị. Chứ còn chị, có yêu tôi đâu? Chị có yêu tôi không? Chị chưa bao giờ cho tôi một câu trả lời nghiêm túc.

Chưa bao giờ, cũng giống như tôi, chưa bao giờ nhận được ánh mắt si tình ấy của chị.

Năm 3 đại học, năm ấy tôi 21, chị 22. Bây giờ, tôi đã ra trường, tôi đã đi làm, tôi có một công việc ổn định, một công việc tốt hơn rất nhiều so với những con người còn lại. Tôi đã ở trong công ty 6 năm rồi, vừa ra trường là đã ký hợp đồng với người ta.

Có lẽ, đã đến lúc tôi nên rút hợp đồng, đã đến lúc tôi nên nộp đơn thôi việc rồi nhỉ?

Tới bây giờ, tôi vẫn còn nhiều thắc mắc muốn được chị giải đáp lắm. Nhưng nhiều quá, vậy nên tôi chẳng muốn hỏi chị nữa. Tôi lười hỏi chị, chứ không phải là tôi không muốn biết câu trả lời. Dù cho câu trả lời nó có là gì.

Bởi vì, với tôi bây giờ, những câu trả lời của chị không còn quan trọng nữa rồi. Chị quá chậm chạp. Nếu là thầy tôi ngày xưa, thầy sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho những đứa học trò chậm nộp bài tập.

Như chị muốn, hôm trước, đó là lần thử cuối cùng của tôi rồi. Tôi sẽ không thử nữa.

Vì chỉ có chị của quá khứ mới là người chịu lắng nghe những lời tình cảm này của tôi. Còn giờ thì hết rồi, chị của quá khứ đã biến mất rồi. Tôi biết mà.

"Heard" nhỉ? Là lắng nghe, nhưng là lắng nghe của quá khứ, là bị động mà lắng nghe. Chắc chị ghét như thế lắm nhỉ? Ghét phải nghe tôi nói, ghét những lời tâm tình ấy của tôi. Và, chị ghét tôi lắm, vì tôi làm phiền chị suốt 8 năm, đúng không?

Đúng. Tôi không chắc chắn nữa, nhưng tôi tin, nếu tôi hỏi chị, đây sẽ là câu trả lời mà chị dành cho tôi.

Trước khi yêu chị, tôi là con người thực tế biết bao. Tôi lén lút cười vào mặt những kẻ si tình, một lũ biết mình không có được mà vẫn cố dành lấy, vẫn cố theo đuổi để rồi nhận lấy thương đau.

Tôi từng rất muốn hỏi những kẻ ấy, tại sao lại phải cố chấp như vậy? Đó không phải là ngu muội, là bảo thủ, là ám ảnh sao?

Nếu là tôi của ngày xưa, tôi sẽ chẳng bao giờ hiểu được suy nghĩ của mấy con người đó.

Còn nếu là tôi của bây giờ thì tôi hiểu rồi.

Ba mẹ tôi, từ nhỏ họ đã bảo tôi là một đứa cứng đầu. Họ nói, con gái thì không nên như thế. Ba mẹ đúng là lúc nào cũng đúng hết, chị nhỉ? Hệt như những gì chị đã nói với tôi trước đây. Cái ngày mà ta lần đầu gặp nhau.

...

Tôi gặp chị vào một chiều mưa.

Tạm biệt chị vào một ngày nắng.

Chẳng giống gì cả,

Chẳng giống phim truyền hình,

Chẳng như những bộ phim...

Chị hay coi với tôi.

Chuyện tình ta,

Chuyện tình tôi với chị,

Nó giống như tiểu thuyết,

Cuốn mà tôi hay đọc,

Đọc cho chị nghe nhiều.


Tình cảm ấy, tôi sẽ giữ lại.

Cất nó vào sổ nhỏ,

Góc đáy tủ sách,

Đó là nơi...

Tôi đặt cuốn sổ này.

Tôi chỉ sợ...

Nếu tôi cầm sổ lên,

Nếu tôi lật nó ra,

Nhiều lần rồi nhiều lần.

Mép sổ sẽ bị quắp,

Trang sổ rồi sẽ ướt,

Khó mà mau khô.


Có thể là do trà,

Hoặc là do cà phê.

Tôi chẳng nhớ nữa,

Rằng chị thích uống gì.

Tôi chỉ nhớ,

Rằng tôi thích uống trà.

Cà phê đắng lắm.


Con gái ấy mà,

Chỉ thích sự ngọt ngào.

Chịu thật nhiều đắng cay,

Rồi cũng sẽ gục ngã.

Chẳng ai...

Cố chấp mãi mãi được,

Chị nhỉ?

Gửi cho chị mấy dòng này, những dòng nhật kí của tôi.

Tôi viết cho chính mình,

cũng là cho chị - người tôi từng yêu đậm sâu, người tôi từng yêu,

yêu rất nhiều.

Ký tên: ..."

...

"Cháu chào cô bác ạ, cháu..."

"Chát!"

"Cô làm con tôi chết rồi! Tại sao cô còn đến đây làm gì?! Nếu cô không yêu nó, tại sao cô không thể cho nó một câu trả lời rõ ràng để nó buông bỏ cô?! Nếu là nó, chỉ cần cô mở lời, nó sẽ nghe... Hức..."

"Cô, cháu..."

"Mình vào trong thôi em... Còn cháu, con gái bác có cái này gửi cho cháu."

Câu trả lời sao? Xin lỗi, chị xin lỗi, vì đã để em phải chờ, chờ đợi trong tuyệt vọng như vậy. Chị biết câu trả lời của mình là gì rồi, từ rất lâu rồi, em à. Em rõ là dũng cảm hơn chị rất nhiều.






End.


Thành quả một buổi chiều, viết xong đúng lúc 17:00 thì trời đổ mưa luôn, trùng hợp thật.

26/7/2022, Bình Dương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro