Chương 1: Chấp niệm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay có lẽ sẽ là một ngày không mấy suôn sẻ. Hoài Yên tay cầm một sấp đề cương dày cộm, trong lòng bồn chồn lo lắng, trên mặt mồ hôi vẫn túa ra bất chấp trời đã vào đông lạnh giá.

Không phải vì sắp được tỏ tình mà cô lại bày ra dáng vẻ đó, chỉ là do mải mê với những niềm vui vô định mà cô chưa học bài, để rồi giờ thi đã điểm mà trí nhớ vẫn trống không.

Hoài Yên không giỏi tiếng Anh, bởi vì cô không thích học môn này. Nhưng tránh làm sao được? Hôm nay cô phải thi nói với người nước ngoài.

- Hoàng Đạt, bạn có thể chỉ cho tui phần mà thầy sẽ kiểm tra được không?

- Không được, tui còn phải ôn bài nữa, sắp đến lượt của tui rồi.

Hoài Yên gãi đầu gãi tai, loay hoay nãy giờ vẫn không tìm được người nào tốt bụng. Cô ủ dột ngồi xuống dựa lưng vào vách tường, thở dài chán nản.

- Sao? Câu nào không biết, tao chỉ cho.

Nghe thấy giọng nói vừa trầm lắng lại vừa hào sảng nào đó, Hoài Yên cuống quýt ngước lên, bắt gặp ánh mắt nheo nheo và một nụ cười hơi... đểu. Dù sao thì bây giờ cũng không phải là lúc để phán xét, cô chu mỏ, tỏ vẻ đáng thương:

- Câu nào cũng không biết.

Quốc Kiệt nhận được câu trả lời hồn nhiên cùng dáng vẻ uỷ khuất đó, ngẩn người giây lát nhưng nhanh chóng phản ứng lại.

- Ok, để tao chỉ cho.

Hoài Yên gật gật, cảm thấy hạnh phúc, trong lòng lại đưa ra bình luận, rằng cuộc đời cô cuối cùng cũng gặp được một người nhạt nhẽo hơn mình.

- Nhớ chưa? Chúc thi tốt nhé!

Sau khoảng thời gian rất ngắn để tiêm vào đầu Hoài Yên nhưng kiến thức cơ bản, Quốc Kiệt buông ra lời cuối cùng trước khi cánh cửa phòng thi đóng lại.

Sau mười phút, tiếng "cạch" vang lên giữa khoảng không im lặng, Quốc Kiệt ngẩng đầu, liền nhìn thấy cô.

- Mày à...

- Sao thế? Thi không tốt thì cũng đừng buồn, dù sao cũng đã có cố gắng.

- Không phải, tao được mười điểm ấy.

Hoài Yên nói xong, không nhịn được bật cười. Cô bước đến vỗ vai Quốc Kiệt, tỏ vẻ tự hào, lại có một chút khâm phục người bạn vừa mới quen của mình.

- Trước đây chưa từng thấy mày quá nổi bật. Học lực trong lớp không muốn nhắc đến nhưng là quá tầm thường. Thế mà hôm nay lại cứu tao một màn thua trông thấy. Hoá ra tao đã nhìn nhầm.

Quốc Kiệt nghe những lời khen như lời chửi đểu, nhếch mép khinh thường:

- Là do tao không muốn phô trương. Mày cũng đừng quá tự tin, những môn học khác tao chẳng kém mày bao nhiêu.

- Thì tao đã nói gì đâu, cảm ơn mày còn không hết mà.

- Mày đừng khách sáo, đó chỉ là chuyện nên làm.

Hoài Yên bật cười lớn, thích thú trước cách nói của Quốc Kiệt. Đây là lần đầu tiên cô được trò chuyện với anh ta. Vài tháng trước có học hè chung, nhưng không có cơ hội tiếp cận, chỉ đành ngậm ngùi nhìn ngắm từ xa. Quốc Kiệt nhan sắc không nổi bật, nhưng Hoài Yên cực thích khuôn miệng của anh ta, chỉ cần nhìn Quốc Kiệt cười, cô liền cảm thấy dễ chịu. Chấp niệm với nụ cười của Quốc Kiệt quá lớn nên khi cô bị anh ta làm cho thay đổi cái nhìn, có phần không chấp nhận được.

Trời mùa đông lạnh thấu tâm can còn chưa thấy, anh ta còn dội cho cô một gáo nước lạnh:

- Cảm thấy không bao bìa dán nhãn đàng hoàng được thì đừng có đi học? Là con gái những chuyện này không cảm thấy chẳng gọn gàng, sạch sẽ sao?

Chuyện là Hoài Yên có sở thích trang trí bìa vở bằng chữ viết tay, vì vậy cô không dán nhãn. Quốc Kiệt là tổ trưởng, lúc đi thu vở vô tình nhìn thấy, lập tức giáo huấn cô. Hoài Yên bị la trước lớp vừa mất mặt vừa đau lòng, chuyển từ thích thích thành  rất ghét Quốc Kiệt. Thế nhưng duyên trời đã định, vào năm học chính thức họ lại tiếp tục học chung. Ngày nhận danh sách lớp để dò tên, Hoài Yên thật sự muốn chuyển trường.

Bây giờ có dịp nói chuyện với Quốc Kiệt, tiếp xúc với tính cách của anh ta, bỗng nhiên cô cảm thấy cũng không đến nỗi đáng ghét.

- Thi xong rồi còn không mau lên lớp học đi, còn ngồi đây làm gì?

Hoài Yên bị làm cho giật mình, tạm thời thoát khỏi dòng hồi tưởng.

- Thôi, thi xong rồi lại không có hứng học tiếp, tao ngồi đây chơi, chờ mày thi xong thì lên luôn cho vui.

- Vậy cũng được.

Ngồi được một lúc, Hoài Yên bỗng đưa ngón tay lên môi làm dấu "suỵt", hỏi bâng quơ:

- Tao nghe mọi người đồn là... mày thích bạn Thuỷ Nguyên lớp mình hả?

- Chuyện này mà mày cũng biết?

- Tất nhiên là biết. Không phải tao hóng chuyện, mà do những thông tin đó tự động lọt vào tai tao.

- À... tao nói vậy thôi, mày không thích thì xem như chưa nghe thấy tao nói gì.

Vừa dứt lời, đôi môi mà Hoài Yên chấp niệm trên khuôn mặt của Quốc Kiệt nở một nụ cười tươi rói:

- Đâu có sao, thì tao thích bạn ấy thật mà.

Mặc dù khẳng định bản thân chưa từng có tình cảm với Quốc Kiệt, nhưng nghe câu nói chắc nịch này cô lại cảm thấy có chút đau lòng.

- Ờ... tao nghe bọn nó đồn là mày thích bạn cặp hồng cơ. Tao cứ nghĩ là Yến Hân ngồi cạnh tao, hoá ra không phải.

- Tin đồn mà, mày hoà theo làm gì. Biết đâu sau này lại có tin đồn là tao thích mày thì sao?

Hoài Yên nghe xong liền bỉu môi, chán chường ra mặt.

- Haha, thôi không đùa nữa, giờ tao vào thi, mười phút sau gặp lại.

- Ừm.

Ngồi thêm một lúc, Hoài Yên đứng dậy, cầm sấp đề cương đi lên lớp. Cầu thang có tất cả hai mươi mốt bậc, cô suy nghĩ đủ hai mươi mốt lần về câu nói vừa nãy của Quốc Kiệt.

Haiz, cho dù có là một con kiến trong thế giới này, chỉ cần nói vài lời tử tế, đường mật thì Hoài Yên lại bị làm cho xao xuyến.

Ước gì thầy giáo dạy tiếng Anh cũng làm được như thế!

*****

Ngày hôm sau.

Giờ ra chơi, Hoài Yên chỉ quanh quẩn trong lớp vì bản thân cảm thấy lười. Quốc Kiệt từ bàn cuối đi lên, ung dung ngồi xuống mặt bàn chỗ của cô, thản nhiên bắt chuyện:

- Tao bị từ chối những hai lần.

Hoài Yên nhún vai, tỏ ra thương hại.

- Thì sao? Nói với tao cũng có giải quyết được gì?

- Được chứ. Mày cũng là con gái, có thể hiểu được tâm tư con gái, sẽ cho tao nhiều lời khuyên bổ ích hơn. Quá tam ba bận.

- Vậy giờ tao khuyên mày từ bỏ mày cũng nghe theo luôn à?

Quốc Kiệt nghiêng người, huých vào vai cô một cái.

- Cũng có thể.

Hoài Yên bỗng nhiên cảm thấy người kế bên có chút hay ho.

- Buồn cười thật. Thế giờ mày cần tao giúp gì?

- Tao cũng không biết nữa. Nhưng mà làm thế nào để người ta không từ chối tao lần thứ ba nhỉ?

Nghe điệu bộ vô cùng ngây thơ của Quốc Kiệt, Hoài Yên liền nổi đoá.

- Làm sao tao biết được! Mày có cầu xin sự giúp đỡ thì phải hỏi cho đàng hoàng để tao còn biết đường mà cứu.

- Thôi - Quốc Kiệt xua tay - không cần giúp nữa. Nhưng mà tao hỏi mày nhé, con gái bọn mày thích gì? Chẳng hạn như mày ấy?

- Tao á, ừm... tao thích nhiều thứ lắm. Nhưng mà mày hỏi ngang như thế, tao không kịp suy nghĩ ra. Nếu mà nói hiện tại á, thì tao đang thèm Kitkat.

Quốc Kiệt gật gù, khuôn mặt lộ vẻ thích thú.

- Con gái bọn tao đơn giản mà, chỉ cần mày quan tâm một chút, mềm dẻo một chút, biết chiều chuộng thôi. Tao hơi bị mềm lòng với kiểu người như vậy á. Cảm thấy mình được bao bọc, chở che, yêu thương vô điều kiện vậy.

- Ờ, hiểu rồi. Mà... nhà tao nhiều kẹo lắm, có kitkat  nữa, mày muốn ăn không? Mai tao đem cho.

Hoài Yên trong lòng cảm thấy vô cùng vui vẻ nhưng ngoài mặt tỏ ra lạnh lùng:

- Có thì ăn thôi à.

- Ok.

Quốc Kiệt nhảy xuống bàn, trước khi quay lưng bước đi còn không quên xoa đầu cô một cái. Hoài Yên bị hành động đó làm cho hoá đá, nhất thời không phát hiện ra tiếng chuông vào học.

Lưu Quốc Kiệt vừa làm gì vậy?! Không phải đang âm mưu khiến cô cảm thấy thích thích anh ta lại lần nữa đấy chứ?

Nụ cười của anh ta, hoá ra chưa phải là thứ đáng ghét nhất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro