Mây Mưa Và Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

À thế là tôi và cô làm bạn hơn 10 năm rồi, cũng có thể gọi là 'thân' nhỉ? Hay là "thanh mai trúc mã"?!! Cùng nhau sải bước trên con đương, cười đùa vui vẻ như những người bạn cùng nhau đến trường hay tan trường thế nhưng lại chỉ có mình tôi nói, còn về cô cô chỉ im lặng lắng nghe rồi lại thoáng chút cười mỉm. Một nụ cười gượng thoáng buồn thoáng vui.

•••

Quen biết nhau lâu như vậy thế nhưng tôi lại chưa bao giờ nghe cô kể về mình về gia đình hay chỉ thuần là những lời than vãn đều không có. Mặc dù nhà tôi và nhà cô chỉ cách nhau tầm vài căn, haha... Coi như là hàng xóm rồi! Thế mà lúc nào đi ngang qua nhà cô tôi cũng chỉ thấy đóng cửa tắt đèn làm người ta có cảm giác "nhà hoang" đến rợn người. Về việc này tôi cũng từng hỏi qua vài lần:

_ Này! - Không hẳn trả lời, cô liếc mắt nhìn tôi, khá lạnh như thể hỏi tôi "việc gì"

_ Vậy là cậu sống một mình hay với gia đình vậy mà sao thấy nhà cậu chả mở đèn hay có tín hiệu gì là có người thế? - Tôi hỏi có một chút bỡn cợt.

_ Hôm nay có học thêm không? - Vừa nghe là biết cô cố ý đổi chủ đề một cách dở tệ cùng với đôi mắt sắc lạnh và nụ cười gượng khó hiểu đó nên tôi cũng đành chịu.

•••

Hôm nay trước giờ đi học tôi nhận được một tin nhắn - "nay tôi nghỉ"_không của ai khác chính cô nhắn cho tôi. Một trong số ít tin nhắn tôi nhận được từ người con gái có chút mơ hồ này. Nhắc mới nhớ trước giờ toàn là tôi, nào là bắt chuyện, nhắn tin rủ rê, ... Toàn là TÔI.

Chỉ duy lần đó tôi chủ động nói:

_ Từ mai tôi sang nhà rủ cậu đi học cùng cho vui. - Tôi nói với nụ cười thân thiện

Cô điềm nhiên trả lời: Mấy giờ? - Không chút thích thú, làm người khác cảm thấy khó gần còn hơn bình thường.

_ Ừm! 8 giờ vào học thế 7 giờ 30. Cậu thấy sao? - Tôi giả ngu như không thấy cái thái độ đó của cô.

_ Được - Từ ngữ ít ỏi phát ra từ cổ họng thoáng thấp sự khó chịu, lạnh lùng, cô đáp.

Sáng hôm sau, nhìn đồng hồ 7:20 AM. "Còn sớm chán, mà kệ qua nhấn chuông. Kakaka. Biết đâu gặp được người thân hay là gì đó. Chắc chắn sẽ có gì đó hay ho xảy ra cho coi." Tí ta tí tửng mở cửa nhà:
_ Thưa mẹ con đi.

_ Sao sớm thế? - mẹ hỏi với vẻ ngạc nhiên vì ngày nào tôi cũng trễ.

_ Qua rủ bạn đi học cùng á mà - tôi đáp - thế con đi nha.

_ À! Con bé đầu ngõ đúng không? Hôm nào rủ qua chơi hai đứa chơi với nhau lâu vậy mà chưa ghé nhà mình lần nào. Mà mẹ thấy nhà đó cũng ảm đạm quá rồi. - Mẹ tôi hỏi một cách chân tình thế, chắc cũng vì tôi chơi với cô bạn này lâu đến thế cơ mà.

_ Dạ - Tôi đáp vọng vào. Đóng cửa nhà, quay người ra cổng thì đứng hình.

Chuyện gì đang diễn ra trước mắt tôi đây... Cô đứng trước cổng cùng với cái bóng lưng hao mòn, phản phất sự lạnh lùng mà thật cô đơn. "Gì chứ?!! Không muốn tôi qua nhà à. Khó chịu nha. Để hỏi thử". Tôi nhanh chóng bổ nhào ra tính hỏi nhưng cũng nghẹn lời trong họng vì biết có hỏi cũng chả nhận được câu trả lời thoả đáng. Thế là việc này đã kéo dài hơn 3 năm rồi đấy.

Vừa đi vừa ngẫm thoáng chốc đã đến trường gặp đám con trai trước cửa

_ Chào! Nay không đi cùng nhỏ hả? - tụi nó hỏi - Mà nói này, nhỏ xinh đó mà khó gần ghê.

Cười trừ - tôi về chỗ ngồi, lại tiếp tục dòng suy nghĩ miên man của bản thân. "Nghĩ mới thấy, nguyên lớp có mình tôi nói chuyện với nhỏ chắc tại gần nhà nên thế chăng? Sao lại thế nhỉ? Ừmmm......" Reng..r..e...n.....g.. à hết giờ rồi này.

•••

Ầm ầm mưa đột ngột kéo đến, làm tâm trạng cũng bỗng muốn trùng xuống, mưa như bão. Hên là về vừa kịp đến nhà. "Đang mùa mưa nhỉ? Không biết nhỏ sao rồi.." một tờ giấy trên bàn 'Nay mẹ có việc đột xuất tuần sau mới về. Xin lỗi con' - bà ấy lại thế rồi - "Haizzz.. chán ghê....". Bỗng nghe tiếng chuông cửa. "Giữa bão thế này ai rảnh dữ vậy trời? Cũng có thể là bị điên chăng?" - tiếng chuông chỉ có một tiếng duy nhất - "Thật làm người khác thấy rợn người. Đã vậy còn không ai trả lời! Thật làm người khác muốn chửi thề mà!"

Thế mà tôi vẫn ra mở cửa, cái cảm giác như có gì đó thúc giục vậy!
Cứ ngỡ là ai đó đùa cợt. Không thể ngờ lại chính là 'người không thể ngờ' nhất - lần đầu cô bấm chuông chủ động tìm tôi - thật muốn nhảy cẫn lên vì cảm giác 'người quan trọng'. Mà thoáng chốc cảm giác đó không còn. Lo lắng, sợ hãi, bức bối cũng không thể diễn tả hết cảm xúc của tôi lúc này.

Cô bạn ngày thường lạnh lùng, cứng cỏi như sắt đá, chưa từng sợ hãi thế mà giờ đây cô đứng dưới mưa cùng với bộ đồng phục chưa thay thoáng chốc chỗ này chỗ kia xộc xệch, một quả đầu với mái tóc dài đen ngang vai đang rũ rượi làm không nhìn rõ mặt - ướt mưa - tôi vội chạy ra che dù cho cô. Dưới ô, tôi mới nhìn thấy. À cô đang khóc. Đứng dưới mưa tay nắm chặt vạt áo của bản thân - cô khóc - trông cô đơn, đáng thương làm người ta không khỏi đau lòng thay. Theo như phản xạ của tạo hoá ban cho tôi bỏ cái ô không quan tâm có ướt mưa hay không.. cứ thế mà ôm chầm lấy người con gái này một hồi lâu tới lúc mưa tạnh rồi thì tôi mới nhìn lại cô, cô vẫn thế cứ khóc, cứ như tuyến lệ cô đọng bao lâu nay được dịp tuông trào không màn thứ gì nữa. Nhìn cô, nhìn mãi mới chực phát hiện...
"À tôi yêu người con gái này mất rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro