Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~~~~~~~~~~~~
- Xin chào cho hỏi ở đây có ai biết nói tiếng anh không ạ?
- Xin chào chúng tôi có thể giúp gì được cho cậu _ 1 đồng chí cảnh sát lên tiếng.
- Làm ơn giúp em với cậu ta nói tiếng anh em chẳng biết cậu ta muốn gì nữa *gãi đầu gãi tai*
Nói rồi Khang đẩy tên nhóc đó về phía đồng chí cảnh sát.

Sau một hồi nói chuyện anh cảnh sát lên tiếng :
- Cậu ta cần tìm tới đại sứ quán Mỹ rất gần ngay đây thôi *cười tươi*
- Vậy để em đưa cậu ấy đến đó.

Nói rồi Khang lại kéo cậu nhóc kia đi xềnh xệch.

- Đến nơi rồi đó tôi biết cậu không hiểu những gì tôi nói đâu nhưng tôi đưa cậu đến chỗ cậu cần rồi . Thôi tôi đi đây bye.
- Cám ơn.
- Không có gì tôi chỉ..... Cậu vừa nói cái gì cơ?*trợn tròn*
- Thank you * cười tươi rói*
Rồi tên nhóc vào trong toà nhà bỏ lại 1 tên đang ngu ngơ không hiểu chuyện gì
- Rõ ràng là cậu ta vừa nói tiếng Việt.
~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cộc ! Cộc ! Cộc !
-Yun! Mày có nhà không mở cửa cho tao!
- uhm....mình vừa nằm mơ sao? _ Yun khẽ mở mắt _ mẹ kiếp sao vẫn đau vậy ?
Một lúc sau cậu mới nhận ra tiếng của Khang
Cạch!
- Chuyện gì? * nhăn nhó*
- Phù...tao lo quá tưởng mày bị làm sao, lúc nãy mày đột nhiên tắt máy làm tao cuống cả lên.
- Tao chưa chết được đâu còn sờ sờ trước mặt mày đây.
- Mày mở cái cửa được không, cài then thế kia sao tao nói chuyện được.
- Đó là việc của mày không có gì quan trọng thì mày về đi tao đang bận.
Khang thở dài:
- Ah...uh thì tao sợ mày ốm không ai chăm sóc nên đến xem. Lần nào mày ốm đau gì cũng suýt ngỏm củ tỏi đó báo hại tao mất ngủ với mày cả đêm.
" Mày thấy phiền sao mày không cút ra chỗ khác đi tính đến thương hại tao ah? " *chửi rủa trong đầu*
- Tao khoẻ lắm bẻ gãy sừng trâu được, ngày nào tao cũng ăn 5 bát cơm lận (nói dối đó các chế)
Khang nhìn cậu chăm chăm :
- Ok, tao yên tâm rồi. Vậy tao về xửa lí công việc đây *cười*

Cậu không nói không rằng khép cửa lại.

- Rõ ràng là nói dối, cái bản mặt hốc hác trắng bệch vậy còn nói ngày ăn 5 bát. Tao biết thừa mày đâu có biết nấu ăn nhưng sao phải như vậy, tự tôn mày cao quá đó _ Khang cười nhạt.
" Some day i lay my love for you
Baby i don't wanna lose you now...~"
- Tôi đây thư kí Nana.
- Tổng giám đốc có 1 số giấy tờ cần anh kí, ngày mai chúng ta có cuộc họp dự án đấu thầu khu resort phía Nam _ cô thư kí nói một cách từ tốn.
- Uhm tôi biết rồi những tài liệu dự án phiền cô đưa cho phó giám đốc xử lí.
- Vâng tôi sẽ làm ngay. Ah...hôm nay có 1 người đàn ông nước ngoài muốn tìm tổng giám đốc ông ấy tên Wiliam.
Ngẫm nghĩ 1 hồi Khang đáp :
- Sắp xếp giúp tôi lịch hẹn với ông ấy ngày kia.
- Vâng thưa tổng giám đốc.
-------

"Mẹ nó sao lại càng ngày càng đau vậy"
Yun cố lê bước về phía chiếc giường
"Phải ngủ, một lát sau sẽ khỏi thôi. Tên Khang chết tiệt!!!"
Vừa cố nhắm mắt ngủ vừa xoa bụng cậu đau đớn chịu đựng mồ hôi nhễ nhại khắp người. Lần này cậu nhất quyết không cần tới sự giúp đỡ của Khang. Nếu nhìn thấy cậu trong bộ dạng này hắn ta sẽ cười nhạo cậu sẽ mất hết hình tượng. Cậu vẫn luôn ngang bướng như vậy, lòng tự trọng cao ngút trời không cho phép cậu chịu để bản thân mất mặt với người khác.

20' trôi qua mà tưởng như mấy tiếng đồng hồ vậy, dù nằm kiểu gì cũng không khá khẩm hơn. Tới lúc không chịu nổi nữa cậu chỉ biết kêu lên những tiếng khô khốc không nghe rõ:
- Gi....giúp tôi với....hộc...hộc....có ai không....giúp với...
Đáp lại cậu là cái không gian tối mịt lặng thinh. Cậu căm ghét thứ không đó không kém ở bệnh viện, nói chính xác hơn cậu sợ nó, nó khiến cậu nhớ lại quá khứ ghê tởm ấy.

Bây giờ điều cậu cần duy nhất có ai đó sẽ tới cứu cậu ngay lập tức, cậu sẽ gọi người đó là bố hoặc mẹ luôn. Yun tiếp tục kêu cứu trong vô vọng vì giờ cũng phải nửa đêm rồi.
RẦM!!!
- Yun!! Mày sao thế hả? Mồ hôi nhễ nhại thế này!!??
Vừa nói oang oang mà Khang vừa "tát yêu" vào mặt Yun đôm đốp người ngoài không biết nhìn vào lại tưởng bạo lực gia đình. Không biết nên khóc hay nên cười nữa.
Yun lúc này mắt lờ mờ nhìn không rõ nhưng đủ biết chỉ có duy nhất 1 người tới cứu mình. Nhếch mép:
- Nhục thật tao phải gọi mày là bố sao?
Cậu lầm bầm trước khi ngất đi
- Ê! YUN! YUN! Mày tỉnh lại cho tao! _ và tiếp tục "tát yêu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro