Chương I : Trở về từ địa ngục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong đêm, tiếng gầm rú của xe xé tan màn đêm tĩnh mịch. Bạch Hoạ Y điều khiển xe tránh thoát khỏi những đợt va chạm từ xe phía sau.

" Mẹ kiếp, đám các người có chịu thôi đi không? " Một cuộc rượt đuổi điên cuồng diễn ra.

Không lâu sau cuối cùng cô cũng có thể cắt đuôi đám người đó.

Bạch Hoạ Y lái xe về phía Bắc ngoại ô thành phố, nơi cô dừng lại chỉ có duy nhất một căn nhà nằm trơ trọi giữa đồng không mông quạnh.

Cô bước đến gần, đưa tay chạm nhẹ vào cánh cửa đã tự động mở ra, âm thanh kẽo kẹt khiến da đầu tê dại. Bạch Hoạ Y quen lối, đi ra phía vườn sau nhà.

Đi một đoạn mới có thể nhìn thấy một ngôi mộ phủ đầy rong rêu nằm khuất sau cây cổ thụ lớn.

Phía trên bia mộ khắc tên Bạch Lâm Uy, di ảnh là một ông lão nghiêm nghị.

Vừa thấy, Bach Hoạ Y đã nhanh chân đi đến, đưa tay lau đi lớp bụi dày trên ảnh. Âm thanh nhẹ nhàng. " Ông ngoại, Y Y về rồi "

Nói rồi gục đầu xuống bia mộ khóc nức nở, nước mắt từng giọt, từng giọt rơi xuống. " Ông ngoại, con xin lỗi. Mười năm qua con lưu lạc xứ người, không thể về thắp cho ông một nén nhang, là Y Y bất hiếu. Nhưng hôm nay con về rồi, con trở về để đòi lại tất cả những gì họ nợ chúng ta. Sớm thôi con sẽ bắt đám người đó xuống bồi tội với ông. "

" Khi đó họ giẫm đạp lên máu xương của ông, của Bạch gia ta để có đực ngày hôm nay, mười năm trời sống trong vinh hoa phú quý, được người người ca tụng. Thế nhưng ngày tàn của họ tới rồi, cả Hạ gia phải bồi táng cùng ông. "

Dứt lời, Bạch Hoạ Y đưa tay lau hết nước mắt trên mặt. Trước bia mộ dập đầu ba cái rồi dứt khoát quay người rời đi.

Trở về khách sạn, tâm trạng của cô vẫn không khá hơn chút nào, bầu không khí xung quanh nặng nề.

Bỗng điện thoại trong túi rung lên, người gọi tới chỉ đề tên là Bạch. " Có chuyện gì? "

" Sao nào, vừa trở về liền không nhận người anh này nữa có phải không? " Đầu dây bên kia kèm theo tiếng cười nhẹ.

" Bạch Quang, em cúp máy đây "

" Đến gặp Du Đăng Dương đi " Lần này giọng nói của anh đã nghiêm túc hơn.

" Vì sao? "

" Cậu ta là người duy nhất có thể giúp được em lúc này. Người nắm giữ kinh mạch của thành phố Thiên Á sẽ là chỗ dựa tốt nhất cho em. "

Dừng lại một chút anh lại nói tiếp. " Usb anh đưa em hãy giao nó cho cậu ta "

" Em biết rồi " Nói xong liền tắt máy.

Bạch Quang nhìn điện thoại bị ngắt thầm chửi một tiếng. Con quỷ vô ơn.

Cuối cùng Bạch Hoạ Y vẫn chấp nhận đi gặp Du Đăng Dương, mãng xà của thành phố Thiên Á.

Bạch Hoạ Y đi theo địa chỉ được gửi đến máy, nhìn toà biệt phủ xa hoa tráng lệ nằm toạ lạc tại một khu vực riêng biệt với thế giới bên ngoài, cô chỉ biết cảm thán không hổ là ông trùm.

Xe của cô bị chặn lại phía bên ngoài, Bạch Hoạ Y đành bước xuống.

" Tôi là người của Bạch Quang "

" Xin chờ một chút "

Sau vài phút, cánh cổng lớn mở ra. " Cô Bạch mời vào "

Từ cổng lớn muốn vào tới toà nhà chính phải đi thêm một đoạn khá dài nữa.

Trên đường đi Bạch Hoạ Y nhạy bén phát hiện ra không ít tay bắn tỉa ẩn nấp khắp nơi. E rằng giờ chỉ cần cô lệch sóng một cái là bị bắn thành tổ ong luôn.

Tại cửa lớn, một người đứng đợi sẵn trông cậu ta còn rất trẻ, chác chỉ trạc tuổi cô.

" Cô Bạch, cậu chủ đang trên thư phòng. Mời đi theo tôi. "

Bạch Hoạ Y theo cậu ta tới một căn phòng. Vừa bước vào người đó đã lên tiếng.

" Gì đây? Bạch Quang không đến lại cử một con nhóc vắt mũi chưa sạch tới gặp tôi à " Giọng điệu không nặng không nhẹ, trầm ấm rất dễ nghe.

Âm thanh phát ra từ người đứng phía cửa sổ lớn, anh ta quay lưng lại nên cô không thể nhìn thấy khuôn mặt chỉ có thể thấy được dáng người tuyệt mỹ ấy.

" Bạch Quang kêu tôi chuyển usb này tới cho anh " Nói rồi giao usb cho người bên cạnh.

Du Đăng Dương nhận lấy usb từ tây thuộc hạ, lúc này mới quay lại đối diện với cô.

Ngay lập tức Bạch Hoạ Y ngây ra. Người này có gương mặt xuất chúng, tóc vàng mắt đen, ngũ quan tinh xảo. Làn da trắng đến quá phận, trông cứ như một búp bê sứ vậy.

Trong lúc Bạch Hoạ Y còn đang ngẩn người, Du Đăng Dương đã cắm usb vào máy. Rất nhanh một tệp ghi âm hiện ra, sau khi mã hoá giọng nói phía trong phát ra.

" Tôi là Bạch Quang đây, lần này không tiện liên lạc trực tiếp với cậu nhưng tôi có việc nhờ cậu giúp. Cậu ở bên đó chăm sóc giúp tôi con nhóc này, lần này cho nó trở về tôi không yên tâm chút nào. Còn hàng của cậu bên này tôi sẽ lo cho muộn nhất ba ngày nữa sẽ tới. Thế nhé con nhóc này giao cho cậu "

Rõ ràng đây không phải lần đầu hai người bọn họ liên lạc với nhau, nghe qua cách nói chuyện của Bạch Quang có vẻ khá thân thiết. Thế nhưng đây rõ ràng không phải giọng nói thật của anh ta mà đã sử dụng máy biến âm.

" Tư Mã Giai, đi sắp xếp phòng cho cô ấy đi "

" Vâng "

Người khi nãy dẫn cô tới nhận mệnh rời đi.

" Khoan đã, sao tôi lại ở lại đây cơ chứ. Dù Bạch Quang có nhờ anh chăm sóc tôi đi chăng nữa cũng không thể bắt ép tôi ở lại đây được " Bạch Hoạ Y hoảng hốt.

" Thế nào? Cô có bất mãn với sự sắp xếp của tôi à? " Du Đăng Dương ngay lập tức đổi giọng.

Nhận ra giọng nói có phần nguy hiểm, Bạch Hoạ Y không dám hó hé gì nữa. Cô dám chắc nếu mình còn chống đối ngày mai Bạch Quang phải tới hốt cô về. " Không có "

Giọng của nhỏ hẳn đi.

" Ừ tốt nhất cô nên ngoan ngoãn đi, đây không phải Thanh Tuyền của cô đâu "

Bạch Hoạ Y khó chịu đá cửa phòng bước ra.

Bên ngoài Tư Mã Giai đã đợi sẵn. " Cô Bạch, phòng đã chuẩn bị xong rồi "

Tư Mã Giai dẫn cô tới phòng rồi thức thời rời đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro