yang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên chuyến xe bus đông đúc mọi ngày, người đến trước ung dung yên vị tại chỗ ngồi của mình, người lên sau hơi kém may mắn đành phải đứng giữ thăng bằng một cách khó nhọc.

Jungwon cảm thấy thật sáng suốt khi không ngủ cố thêm vài phút nữa. Như vậy em đã thành công ngồi vào chiếc ghế cuối cùng của chuyến xe này, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm và có phần phấn khởi

"Anh quả là cậu bé chăm chỉ, phải không Donggyu?"

Quay sang khoe thành tích cho cậu em kém hai tuổi, miệng chúm chím làm lộ cái má lúm trông rõ là yêu

Donggyu thở dài "chứ không phải do em đây quá nỗ lực trong việc lôi kéo anh ra khỏi giường sao, em mới đúng là cậu bé chăm chỉ á"

Lừ mắt với cậu em một cái không thèm tranh luận nữa. Mà cũng tại youtube ấy, có app này làm chi rồi để Jungwon em đây thức tới gần 2 giờ sáng, mắt muốn rũ ra rồi nè

Nhưng Jungwon nhà mình coi gì trên đó vậy?

Dạo này Donggyu để ý ông anh của mình rất chăm chú vào điện thoại, thi thoảng còn cười một cái. Chẳng lẽ lại thương nhớ ai rồi? Lúc len lén hỏi han cho em xem với thì đủn người ta ra chỗ khác xong bảo 'trẻ con biết gì mà coi' ô hay tôi nhỏ hơn ông hai tuổi nhưng to gấp hai ông đấy nhá
Càng nghĩ càng bất mãn ghê cơ, anh em thân thiết bao năm mà cứ dấu diếm. Dỗi quá lần sau cho tự dậy rồi coi ông có bị phạt nhảy cóc quanh sân thể chất không !

Quay lại với Jungwon bé nhỏ nào. Đúng là dạo này em có chăm lên youtube xem video, nên không phải có người thương như nhóc khổng lồ kia nói đâu.
Nguyên do cũng là vài hôm trước bố em có mở tivi lúc ấy đang trực tiếp 'giải trượt băng Châu Á mở rộng', bố bảo em phải chăm xem thể thao vào thì mới có động lực tập thể thao được. Jungwon đưa ánh mắt chán nản hướng về màn hình, đúng lúc máy lia tới hàng ghế chờ của vận động viên

Lúc này có cậu bạn đang cúi xuống để kiểm tra đôi giày trượt trước khi ra sân.

Jungwon thề là, khi bạn ấy ngẩng mặt lên, em chỉ bị thu hút một chút thôi, một chút bé tẹo thôi nhé.

Đôi mắt híp vào vì buồn ngủ bỗng mở to hơn, ánh mắt có phần chăm chú. Nói sao nhỉ, bạn ấy nhìn nhỏ ghê mà có khi bằng tuổi mình cũng nên. Con trai gì sao da trắng thế, cười cũng đẹp nữa, ôi sao mũi cao thế kia... Đấy chẳng hiểu sao, mấy câu cảm thán bạn vận động viên đẹp cứ nhảy trong đầu Jungwon. Mãi tới lúc chị phát thanh viên gọi tên thì em mới biết người ta họ Park tên Sunghoon, mười tám tuổi !

'í lớn hơn em 2 tuổi kìa. ừm...mặt mũi sáng sủa đấy nhưng em đẹp trai hơn' - trích lời nhận xét trong lòng của Yang Jungwon

Tiếng nhạc vang lên, Sunghoon bắt đầu thể hiện những kĩ thuật trượt băng uyển chuyển, những động tác xoay đẹp mắt. Những đường trượt nghệ thuật được Sunghoon phô diễn trước ban giám khảo, trước những người ủng hộ đang hướng về cậu. Có vẻ Sunghoon đã dành nhiều thời gian tâm huyết để chuẩn bị cho màn trình diễn này và nghĩ rằng nhất định phải làm thật tốt

Từ lúc bị miễn cưỡng coi ti vi tới khi bị "thu hút một chút", Jungwon bé nhỏ vẫn dán chặt mắt vào màn hình. Người bố bên cạnh không khỏi bất ngờ mà nhìn con trai cưng mãi, gần 30 phút trôi qua vẫn chưa uống hết chén trà

Như này là thu hút nhiều chút rồi nhé bạn nhỏ Yang !

____________

Chuyện là như vậy đấy. Cho tới bây giờ Jungwon vẫn không ngừng tìm kiếm những màn biểu diễn của anh vận động viên trượt băng họ Park tên Sunghoon kia. Em thừa nhận mình có xíu rung động đó. Tất nhiên là với một người có ngũ quan nổi bật như vậy, lại tài năng như thế thì sao không thích cho được. Nhưng Jungwon nghĩ cảm giác ấy giống như idol và fan thôi, mà đã hâm mộ người ta rồi phải nên nhìn thấy một lần ngoài đời phải không ?

Thế nên không những chăm chỉ xem video youtube, bạn Yang nhà chúng ta còn tìm kiếm điểm đăng kí để vào khu trượt băng theo dõi các vận động viên luyện tập.

Jungwon bây giờ bận kinh khủng ấy. Mỗi ngày tranh thủ giờ ra chơi sẽ đọc đọc thông tin về mấy buổi diễn một tí, chiều học xong lại chạy vội ra bến bắt kịp chuyến xe bus để nhanh nhanh tới sân trượt băng. Vất vả lắm đó mà thèn nhóc Donggyu suốt ngày lườm huýt em, cằn nhằn em có cái gì cứ giấu nó hoài.

Em mà kể ra nó lại chả cười em thúi mũi.

Em không phải người yêu thích thể thao hay mấy bộ môn nghệ thuật như này, mà chính em cũng ít khi vận động. Không hiểu vì lý do gì em lại đặc biệt yêu thích bộ môn trượt băng tới vậy

à không đúng.....là yêu thích anh trai họ Park tên Sunghoon mới phải

Em nghĩ em đúng là người hâm mộ cuồng nhiệt rồi. Thiếu điều treo hình anh khắp phòng thui

Thôi nào ai mà chả có giây phút yếu lòng. Đúng là em bị Sunghoon làm cho mê hoặc mất rồi, tự nhiên xuất hiện trong cuộc đời em làm em thêm bận rộn thế này...

_______

phần 1 đã hoàn thành rùi các bạn ơi ㅠㅠㅠㅠㅠ mọi người lưu ý là truyện được tạo ra bởi trí tưởng tượng của mình nên sẽ không đúng với sự thật, đừng nghiêm túc quá nhé mình sẽ buần lắm

với cả đoạn Sunghoon trượt băng, mình không có kiến thức về trượt băng nên lúc diễn tả sẽ khá lủng củng 🥺 xin lỗi các bạn trước nhé. Chúc mọi người đọc vui vẻ ạaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro