Chương 4: Happy Birthday

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Một tuần trước khi sinh nhật Bảo Bình*
"Cậu nói sao, có người cần gặp bọn mình à, ai thế nhỉ??" Song Tử vừa đi vừa thắc mắc.
"Thiên Yết à còn Bảo Bảo nữa sao không rủ cậu ấy đi luôn, hay để tôi alô cho Bảo nhé" Song Ngư rút điện thoại định ấn gọi thì bị Kim Ngưu ngăn lại " Cậu ấy bảo tuyệt đối không được cho Bảo Bối biết đâu"
Bước vào tiệm đồ ăn nhanh họ được đón tiếp bởi một chàng trai rất soái ca khuôn mặt bây bi, hình như là việt kiều. Soái ca ấy lên tiếng" Chào các cậu tớ cần các cậu giúp tớ một việc rất quan trọng"
"Được cậu cứ nói đi" Cự Giải niềm nở
" Tớ...tớ...tớ cần tổ chức một buổi sinh nhật cho Bảo Bối" Nói đến đây cậu gục mặt xuống bàn " Tớ đã làm cho cậu ấy bị tổn thương rất nhiều, tớ cần bù đắp cho cậu ấy"
Bạch Dương quát lớn" Này cậu làm tổn thương Bảo Bảo của tớ mà còn đòi cậu ấy tha thứ cho sao"
Cự Giải kéo áo Dương xuống ngăn cản "Từ từ đừng có nghĩ xấu cho cậu ấy như thế"
Cậu có gắng gượng cười nhưng trong khóe mắt hơi cay cay " Năm lớp 6 đúng hôm sinh nhật cô ấy thì tớ phải đi sang Úc định cư, 9 năm trôi qua tớ đã hết sức cố gắng tìm cách liên lạc, giửi thư thậm chí tớ còn quay về nước 3 lần đều không gặp Bảo Nhi. Cậu ấy chuyển nhà, xóa tài khoản cá nhân, đổi số điện thoại mới rồi nên...."
"Thôi bọn tôi đã hiểu rồi, ok tớ sẽ giúp cậu" Ma Kết sốt sắng
"Nhưng các cậu hãy giữ bí mật giùm chính tớ sẽ là người hàn lại vết thương cho cô ấy"
*Một tuần sau*
"Thiên..... thiên Bình tại sao cậu lại bỏ đi như thế quay lại đi" Bảo Bối giật mình tỉnh giấc trong cơn mê sảng nước mắt không ngừng trào ra ướt đẫm cái gối mà cô yêu thích. Bật dậy chạy ra ngoài hành lang, vì đã nửa đêm nên cả khu vực đó đều im thít chỉ còn những cơn gió đêm hiu hiu thổi. Đêm nay quả thực rất dài.
Sáng hôm sau mọi người không khỏi lo lắng vì sắc mặt của Bảo Bối không được tốt. Khuôn mặt phờ phạc, đôi mắt hơi thâm và sưng, đôi môi hay cười giờ nứt nẻ khô ráp khiến cho Bảo Bối trở nên ủ rũ như zombie vậy. Hội trốn trại đàng phải mở cuộc họp để bàn về chuyện này
"Tôi không chịu được nữa đâu đây nhìn xem Bảo Bối nhà ta hôm nay mấy hôm nay rất vô hồn luôn, tôi mặc kệ tôi sẽ ra nói sự thật cho bả nghe"
Cự Giải vốn dĩ là một người mẹ trong nhóm nay thấy cục cưng của mình bị vậy chẳng lẽ lại khoanh tay đứng nhìn
Yết ca kéo lại" Này chẳng phải cậu đã hứa rồi sao sẽ giúp Thiên Bình hòa giải với Bảo Bối, đừng có thất hứa"
"Chồ ôi bực quá đi" mấy cô gái kia cũng bắt đầu lên tiếng nhưng cũng bị hội con trai ngăn lại
●●●●●Vạch ngăn cách thời gian●●●●●
Cái hôm định mệnh đó cuối cùng cũng đến. Tầm 7h30 tối lũ con gái kéo đến giường của Bảo Bối, Xử Nữ rủ rê" Bảo Bảo à hôm nay tụi mình đi chơi đi, bọn tớ có bất ngờ cho cậu đấy"
Bảo Bình lên tiếng" Thôi mấy bà đi đi tôi mệt lắm"
Song Tử năn nỉ ra vẻ dễ thương" Ứ ừ Bảo Bối ơi, Bảo Bối xinh đẹp, đáng yêu... đi đi mà"
Cuối cùng Bảo Bình cũng khuất phục xuống giường mặc tạm bộ quần áo đơn giản bước xuống giường
Họ lôi Bảo Bối ra dãy nhà A, rồi bịt mắt Bảo Bình" Cậu nhắm mắt lại rồi đếm, sẽ cố bất ngờ rất thú vị"
"1,2,3" Bảo Bình mở mắt ra, cô không thể tin vào mắt mình" Cậu....cậu có phải là Thiên Bình không"
"Tớ đây, Bảo Bình hì hì đã 9 năm rồi, tớ thấy cậu vẫn như xưa, vẫn dễ thương, xinh đẹp như ngày nào"
Bảo Bối vẫn còn sốc nhưng rồi cũng lấy lại bình tĩnh" Sao cậu không đi luôn đi về đây làm gì không ai còn nhớ cậu đâu"
"Sao cậu tuyệt tình thế , tớ chuẩn bị hết tất cả những thứ này để cho cậu đấy" Thiên Bình tay cầm hộp quà tiến lại gần " Tặng cho cậu này, tớ...."
Chưa nói dứt câu Bảo Bảo đã lấy tay hất phăng hộp quà sang một bên" Đừng lý do lý trấu, tớ không nghe đâu"
"Xin lỗi câu....tớ...tớ sẽ chuộc lỗi mà" nói đoạn Thiên Bình nở một nụ cười trừ rất dễ thương. Nụ cười này, hành động này làm trái tim Bảo Bối vỡ vụn, cậu biết Bảo Bối sẽ không giận cậu lâu đâu vì hai người từ bé đã rất hợp nhau.
Mưa bắt đầu rơi, lúc bấy giờ Bảo Bối cũng bắt đầu khóc. Ông trời thật hiểu lòng người, ông dường như cũng hiểu được tâm trạng của Bảo Bình lúc này, cô quay lưng lại tính quay đi nhưng dường như cô không thể bước tiếp được đầu gồi và bàn chân không làm theo bộ não. Thụp xuống Bảo Bình nức nỡ trong cơn mưa, Thiên Bình không cầm được lòng mình cậu nhào đến ôm Bảo Bối bé nhỏ vào lòng. Bình tình Bảo Bình luôn giả vờ mình luôn vui vẻ, năng động dễ thương nhưng thật ra là một cô gái rất mềm yếu dễ bị tổn thương. Cô bật dậy  gào thật lớn trong cơn mưa" Cậu đi đi, biến đi tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu đâu" Nói dứt lời cô lao về phòng như một con chim én đáng thương bị ướt cánh dưới trời mưa lạnh giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro