Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối về, ai cũng cảm thấy mệt mỏi và có phần quá sốc vì những chuyện đã xảy ra trong cả ngày hôm nay. Giờ thì nói riêng về từng người một nhé. Bạch Dương về nhà xong thì chán, chả muốn ăn cơm, có kế hoạch định đi ngủ luôn nhưng rất tiếc cái bụng lại không tôn trọng quyết định đó nên cậu lại đành xuống ăn. Bạch có phần tiếc vì không thực hiện được dự định nhưng cũng thấy vui vì hôm nay có nhiều món ngon?? Song Tử mới là khổ, mới về đến nhà đã thay quần áo và phi ngay đến tiệm bánh Cella để làm việc. Mặc dù trời đã tối nhưng khách vẫn còn khá đông nên chỉ có hai người thực sự là khó khăn. Cự Giải có vẻ vui hơn, trong bữa cơm cứ kể lể hết chuyện này đến truyện khác với gia đình, tiếng cười tràn ngập căn nhà. Sư Tử: ngủ! Xử Nữ, ăn cơm, tắm rửa xong là cậu lên thẳng phòng mình và... học. Thiên Yết thì đến nhà Nhân Mã chơi, coi phim và làm đủ thứ trên trời dưới đất. Còn về phần Ma Kết và Song Ngư thì... Ngư thì không muốn đi ngủ vì còn bận nghĩ cách làm thế nào để Ma Kết và Thiên Bình thành đôi. Khoảng mười một giờ đêm, khi Kết kêu con em gái đi ngủ thì nó liền nói: "Không chịu đâu, em còn phải nghĩ cách cho anh với Thiên Bình cơ!!" Ma Kết nghe xong câu đó thì sa sẩm mặt mày, quyết bắt Song Ngư đi ngủ, không có nghĩ ngợi lung tung gì nữa. Bảo Bình thì đến tác giả cũng không biết cậu ta đi đâu, vì vừa về là đã vứt cặp sách ở nhà và chuồn đi đâu mất tiêu rồi. Thiên Bình và Kim Ngưu thì ở cùng một nhà, đó là một căn hộ. Hai người cũng chỉ làm những việc bình thường rồi sau đó tất nhiên là đi ngủ. Thiên Bình thì đã ngủ từ bao giờ nhưng hình như Kim Ngưu vẫn còn thức. Cô nghĩ về chuyện hồi sáng, cái cậu con trai đó, tại sao lại làm cô nhớ về ngày xưa nhỉ??


Đã mười năm kể từ ngày đó, phải, đã mười năm, nhưng cô vẫn nhớ như in. Hồi ấy, Kim Ngưu mới năm tuổi, vẫn là một con nhóc bé tí, yếu đuối và hiền lành, chứ không có thông thạo võ Karatedo như bây giờ. Chính vì vậy nên thi thoảng cô vẫn hay bị bắt nạt. Có một lần do Kim Ngưu quá mải mê chơi nên va vào một đám nhóc cùng tuổi. Trông bộ dạng hiền lành, trên tay lại cầm cây kẹo nên bọn kia cố tình trêu cô cho bằng được. Chúng đòi cây kẹo, rồi còn chọc ghẹo Ngưu, khiến cho cô khóc. Vậy là dễ dàng bị bắt nạt như thế đấy! Cứ một lúc như thế, nhưng sau đó thì có mấy người lớn đến, thế là cô được cứu trong gang tấc và bọn kia bị mắng một trận.

Hồi ấy Kim Ngưu cứ tin là ông trời đã ban những vị thánh xuống cứu giúp mình.

Một hôm, cô lên ngọn đồi chơi. Nói là đồi, nhưng ở đó chỉ có, những bãi cỏ rộng mênh mông. Chỉ có một vài cái cây có thể nói là đại thụ phân tán ở khắp nơi. Bình thường thì sẽ có nhiều trẻ con chơi ở đây, chơi những trò như thả diều, đuổi bắt,... Tuy nhiên, hôm nay lại chẳng có ai. Tất nhiên là cô vui sướng với điều đó, cô đã chạy nhảy khắp nơi. Nhưng chạy nhảy như vậy đã làm Kim Ngưu bị ngã, cô trượt chân và lăn xuống đến một nơi trũng hơn. May mà không bị thương gì nặng, nhưng vẫn đau lắm chứ.

Bỗng, có một cậu bé tóc nâu từ đăng xa chạy đến, chìa đôi bàn tay nhỏ xinh của cậu ra, và nói rằng: "Cậu có sao không, đừng sợ nhé, đã có tớ ở đây rồi!" rồi cười tươi. Sau đó thì cậu bé đỡ Kim Ngưu dậy rồi hai người cùng chơi với nhau trên ngọn đồi. Cô có hỏi cậu bé đó tên gì, vậy là cậu trả lời: "Mọi người gọi tớ là Kuro." Thế là từ đó Ngưu có một người bạn tên là Kuro, à không, biệt danh mới phải chứ!

Hồi tưởng đến đây thì cô mệt quá, vậy là lăn ra ngủ...


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~​
Sáng hôm sau, cái lớp 10Z có vẻ khá là ồn ào, thực ra thì cả trường, lớp nào cũng rất ồn ào, chắc đều là chuẩn bị cho ngày hội thể thao. Thường thì cuộc thi này sẽ được tổ chức hai tháng sau khai giảng hằng năm cơ đấy, nhưng không biết vi lí do gì mà nhà trường lại đẩy nó về hai tuần sau khi khai giảng. Chuyện là như vậy đấy, có muốn làm gì cũng không được.


Đối với mấy anh chị khối mười một, mười hai thì đơn giản rồi, nhưng bọn học sinh lớp mười thì có biết cái gì đâu, chẳng ai biết sở trường của ai, làm sao mà phân công cho dễ được? Tại mấy cá bàn đầu tổ giữa của lớp 10Z, có mười hai người đang đứng chụm lại nói chuyện gì đó, chắc lại liên quan đến vấn đề thể thao đây mà. Ngồi ở giữa đang là Kim Ngưu, haizzz, lớp trưởng mà. Trên bàn là mấy tờ giấy A4, có ghi chú gì đó. Cô chỉ vào một trong những tờ giấy đó và nói:

- Đây là bản thông tin về hội thể thao năm nay, nó có ghi đầy đủ các môn thi cho đến luật lệ và các thứ khác nữa. – Sau đó, cô lại tiếp tục chỉ sang tờ bên cạnh. – Còn đây là sơ đồ trường, vẽ những nơi sẽ xảy ra các cuộc thi. – Sau đó, Kim Ngưu lại chỉ tiếp vào tờ giấy còn lại. – Còn đây là bản đăng kí, sau khi chúng ta quyết định xong thì sẽ nộp nó cho giáo viên. Các cậu hiểu cả chứ?

Cả bọn lia lịa gật đầu. Sau đó, Kim Ngưu tiếp tục nói:

- Giờ mới là vấn đề, biết chọn ai cho môn nào đây?? Ta cần chọn người có sở trường ở mỗi phần thi, vậy các cậu có ai giỏi môn nào không?

- Nói chung là phải làm nổi bật mình với kĩ năng và sự điêu luyện chứ gì? – Song Tử hỏi lại.

- À, ờ, cũng có thể nói như vậy. – Kim Ngưu lưỡng lự.

Bỗng từ sau lưng cô có tiếng nói vọng ra:

- Nổi bật à... Thế thì vừa chạy vừa cởi quần áo được không??

Quác... quác...

Ể, hình như hôm nay cũng có mấy con quạ.

Cả bọn nghe xong thì cứng đờ người, tối sầm mặt, truy tìm kẻ đã phát ra câu nói đó. Kim Ngưu nghe vậy thì quay ra nói:

- Này, cậu kia, biến thái vừa thôi nh... – Cô định nói tiếp, nhưng sau khi thấy đó là Bảo Bình thì lại quay đi, khuôn mặt lộ rõ vẻ bối rối.

Nhưng đó chỉ là Kim Ngưu, còn những người khác thì sao?? Lũ con trai có vẻ thấy ý tưởng đó... khá là hay nên đã hùa theo Bảo Bình, nhưng tụi con gái không thể chịu được một hành động như vậy nên phản đối quyết liệt. Thế là chiến tranh nổ ra.

- Ế, tớ thấy ý tưởng này hay đó chứ!!! – Sư Tử vừa cười vừa xoa xoa đầu Bảo Bình.

- Nó thật là bệnh hoạn, dừng ngay cái ý nghĩ đó của cậu đi! – Song Ngư phản đối.

- Hừm, nghe nó cũng thú vị, hay là bọn mình làm thế đi. – Song Tử cũng cười cười.

- Thôi ngay đi nhé, vừa nghe tới thôi đã muốn ói rồi, trong đầu mấy cậu nghĩ cái gì vậy hả?? – Thiên Bình cũng không chịu được liền hét lên.

- Thôi nào, cái ý tưởng đó rất tuyệt mà, sao các cậu không thử lắng nghe một chút chứ? – Bạch Dương cười xòa.

- Phải đó, công nhận là nó rất tuyệt mà, làm đi!!! – Nhân Mã nhảy lên sung sướng.

- Nhân Mã à...- Tất cả những người còn lại đang nhìn chằm chằm vào bé Mã vừa thốt ra một câu nói rất tự nhiên.

Cả con trai lẫn con gái đều có mấy cách vạch đen đen ở trên trán và nhìn Nhân Mã nhảy múa trước mặt. Có vẻ như cô cũng nhận ra điều đó nên hỏi:

- Các cậu sao vậy?? Chẳng phải vừa rồi ủng hộ mà sao bây giờ lại...

- Thôi,dẹp, dẹp đi, không có cởi cái gì hết. – Kim Ngưu cuối cùng cũng lên tiếng. – Bây giờ chúng ta nên nghiêm túc hơn.

Mọi người bắt đầu suy nghĩ, chẳng ai biết mình có tài năng hay không? Mà nếu có thì cũng chưa chắc đã nói ra, vì có những người ngại thể hiện mình, nhưng cũng vì thế mà nhiều nhân tài sẽ chẳng bao giờ được phát hiện. Nói thế nào nhỉ, bây giờ thì chẳng có ai nghĩ ra được cái ý tưởng gì hay ho cả. Cả bọn im lặng một hồi lâu, rồi sau đấy thì Xử Nữ lên tiếng:

- Ôi giời ơi, cứ chọn đại đi, thua thì cũng có chết ai đâu mà lo!

- Ừ nhỉ, cứ chọn ai đó trông phù hợp là được mà. – Cự Giải cũng đồng tình.

- Ờ, đúng đó. – Ma Kết nói rồi nhìn vào tờ giấy ghi môn thi. – Chạy tiếp sức, bốn người một đội hả? Giao cho ai đó sức bền và chạy nhanh ấy, Song Tử thì sao?

Song Tử thấy Ma Kết nói vậy thì cũng không phản ứng gì, chỉ nhún vai rồi nói:

- Tớ thì không có vấn đề gì cả, nhưng còn ba người nữa thì sao?

Vậy là cuộc bầu chọn ba người còn lại bắt đầu diễn ra, ai cũng từ chối, nhưng vật lộn một hồi thì cũng chọn được ra ba người ''thắng cuộc''. Tất cả những môn thi khác nữa, tuy khá khó khăn để chọn người, nhưng cuối cùng tất tần tật cũng được hoàn thành. Những người tham gia như sau:

- Chạy tiếp sức: Song Tử-Sư Tử-Bạch Dương-Xử Nữ.


- Chạy nhanh 200m: Bảo Bình.

- Chạy bền 800m: Nhân Mã.

- Chạy vượt rào: Song Ngư.

- Nhảy cao: Thiên Yết.

- Cuối cùng, quan trọng nhất trong hội thi lần này, nói bằng cách gì cho hợp lí bây giờ, chắc là chạy vượt chướng ngại vật: Thiên Yết, Sư Tử và Thiên Bình.​

Kim Ngưu đã điền xong vào bản đăng kí, nhưng cô thấy có cái gì đó không được hợp lí cho lắm, liệu quyết định như thế này có ổn không? Về luật chơi thì cô cũng khá rõ, nhưng hơi rắc rối trong việc diễn đạt, nên mọi người sẽ nắm bắt được trong ngày thi sau. Đây có chắc chắn là sở trường của mọi người? Nếu như cô chọn sai thì sao? Liệu kết quả có tồi tệ như cô tưởng tượng?? Hàng loạt suy nghĩ hiện lên trong đầu Kim Ngưu, thật sự rất rối. Nhưng mà thôi, giờ không phải lúc cho vấn đề đó, cứ đem nộp bản đăng kí này đã.


Bảo Bình lúc nãy có ngó qua một chút, thấy sự việc như vậy liền hỏi:

- Thế lớp trưởng không tham gia môn nào à? – Cậu vừa... hút sữa vừa hỏi.

- À, về chuyện đó thì, tớ không giỏi thể thao cho lắm, tham gia chỉ làm phiền mọi người thôi. – Kim Ngưu vẫn đang tập trung với đống giấy tờ.

- Chân khá dài đấy, thế mà lớp trưởng không giỏi à?? – Bảo Bảo vẫn hỏi với cái mặt tỉnh bơ.

Đã bận thì thôi, sao cậu ta lại hỏi lắm vậy?? Đó là suy nghĩ của Kim Ngưu lúc này, cho dù cô chưa biết đó là ai. Cô liền quay ra nói, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt người đối diện thì lại né tránh:

- Bộ cứ chân dài thì giỏi thể thao à?? Mà chân tớ cũng có dài đâ... – Lại là Bảo Bình sao, cô liền vội vàng cầm tờ giấy đăng kí và nhanh chóng chạy ra khỏi cửa lớp.

Mọi người vẫn nghĩ rằng Ngưu chỉ chạy lên để nộp giấy tờ cho giáo viên nên cũng chẳng để ý lắm, đấy là tụi con trai. Còn mấy đứa con gái thì thấy hơi lạ lúc đầu, nhưng về sau lại thôi. Thiên Bình chỉ nhìn theo bóng Kim Ngưu mà thở dài, còn Bảo Bình vẫn đứng hút sữa!

Ngày thứ hai đến trường, là một ngày cực kì âm u, trời có nhiều mây và tuyệt đối không có một cơn gió nào. Thỉnh thoảng vẫn có vài tia chớp nhưng lại chẳng có hạt mưa nào rơi xuống, thật là một bầu không khí nặng nề. Mưa thì mưa hẳn, nắng thì nắng hẳn đi, còn cái thể loại dở dở ương ương này? Vừa lúc nãy trường còn ồn ào, nhưng bây giờ lại thấy hơi yên ắng. Không biết đây là ngẫu nhiên hay sắp đặt, nhưng hầu như tất cả học sinh đều đang hướng ánh mắt của mình ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời xám xịt kia, với mỗi người có một suy nghĩ khác nhau. Nhưng lạ thật, mới hôm qua còn nắng mà, trời cũng đã bắt đầu chuyển sang thu rồi, nhưng vẫn còn những đám mây thế kia thì, thật là hay phải không?

Ma Kết thấy trong lớp có vẻ hơi căng thẳng, nên bước ra khỏi lớp và đi dọc hành lang. Hành lang này dẫn đến sân thể thao của trường, có lẽ hội thi sẽ được tổ chức ở đây. Tất nhiên là sẽ có những băng ghế được đặt ở sân này, Ma Kết nhìn thấy một cô gái đang ngồi ở đây, đôi mắt lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời. Cậu dễ dàng nhận ra đó là ai, bạn cùng lớp với nhau mà. Ma Kết âm thầm bước đến gần, hỏi:

- Thiên Bình, đúng không, tớ có thể ngồi đây được chứ?

- Ồ, Ma Kết à, cậu cứ thoải mái ngồi đi, không sao đâu! – Thiên Bình cười, một nụ cười thật dịu dàng.

Nói là ngồi cạnh nhau nhưng thực chất là mỗi người ngồi một đầu ghế. Cả hai đều im lặng, sau đó, Ma Kết mở lời trước:

- Cậu trông hơi lạ so với người dân ở đây, cậu sống ở đây sao?

- À, thực ra mình vừa mới chuyển về đây sống thôi, với Kim Ngưu. – Thiên Bình đáp lại.

- Nghĩa là Kim Ngưu sống ở đây từ trước rồi hay hai người về cùng nhau?

- Bọn tớ về cùng nhau, một phần là do cả hai đứa đều thích thị trấn này, còn lại là vì chúng tớ cũng muốn học ở đây hơn là thành phố. – Thiên Bình vẫn mỉm cười.

- Vậy sao? – Ma Kết chỉ nói vậy rồi nhìn xung quanh vô định.

Hai người cứ như vậy mà nhẹ nhàng nói chuyện, có vẻ như cũng sắp đến giờ vào lớp rồi, đây là ra chơi tiết hai mà.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~​
Kim Ngưu lúc này vừa từ phòng giáo viên về xong, trong đầu vẫn còn một mớ suy nghĩ lộn xộn. Nhưng cái chủ yếu vẫn là về Bảo Bình: "Tại sao mình lại ngại khi đối mặt với Bảo Bình chứ? Chắc gì cậu ấy đã là Kuro, tính cách hai người hoàn toàn khác biệt mà. Không phải, cậu ấy chắc chắn không phải Kuro, chắc chắn không, mình chẳng việc gì phải né tránh Bảo Bình cả!" Cô vừa nghĩ vừa chạy thẳng về lớp. Nhưng cũng chính vì vừa chạy vừa nghĩ nên cô đâm sầm vào một người, đó là Song Tử. Cậu đỡ Kim Ngưu đứng dạy, hỏi han xem xô có làm sao không, và hai người cùng đi vào lớp. Tuy nhiên, mặc dù Kim Ngưu nói không sao nhưng Song Tử vẫn nhận thấy được nét mặt căng thẳng trên khuôn mặt cô bạn. Cậu thấy vậy thì cũng không hỏi gì, chỉ thấy hơi lạ một chút, nhưng rồi Song Tử cũng kệ và thản nhiên huýt sáo.



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~​
Thực sự là có một người trong lớp luôn để ý mọi chuyễn đang diễn ra, Nhân Mã. Thật tình thì chính cô cũng chẳng biết tại sao mình lại để ý mấy việc lặt vặt thế này, nhưng có lẽ cô có thể cảm nhận được rõ rệt nhất không khí căng thẳng này. Nhân Mã khá là nhạy cảm với nó, vì cô luôn biết tạo niềm vui cho chính mình, nên khi có những chuyện thế này xảy ra, cô luôn nhận biết được. Đầu tiên là Thiên Yết vác bộ mặt xui xẻo đến gọi cô đi học ngày hôm qua, đến lớp lại cãi nhau với Sư Tử; sau đó thù Cự Giải và Xử Nữ cũng chơi cái trò len lén lườm nhau, giờ thì đến lượt Kim Ngưu trông có vẻ mệt mỏi. Haizzz, thật là, mới đầu năm mà sao đã thế này?


Nhưng Nhân Mã lại chẳng thiết tha gì tìm hiểu về mấy vụ này, cô vốn không thích suy nghĩ nhiều như con bạn Thiên Yết của mình mà. Cuối cùng, người tìm ra sự thật đầu tiên lại là người bỏ mặc nó đầu tiên sao? Cũng chẳng hi vọng gì Nhân Mã sẽ kể nó cho ai, vì mấy chuyện vặt vãnh thế này cô có thể quên ngay ấy mà, dù sao nó cũng chẳng ''hot'' gì, việc gì cô phải nhớ?

Thế là Nhân Mã lại tưng tửng ra chỗ khác chơi.

Một bí mật sẽ không được tiết lộ, cho đến khi có người tìm ra sự thật đằng sau nó...

Giờ học tiếp theo là giờ Văn, và là do một cô giáo dạy. Khi cô giáo đã ngồi yên vị trên bàn giáo viên, cô liền tự giới thiệu:

- Cô tên là Thiên Vũ, sẽ là giáo viên dạy Văn của các em. Mong các em sau này sẽ không có bất đồng gì với cô, rất mong cô trò ta sẽ yêu quý nhau! – Cô Thiên Vũ vừa cười tươi vừa giới thiệu.

Một cô giáo siêu thân thiện, nhưng mà sao trông như sinh viên năm hai vậy?? trông cô giáo cũng trẻ quá đi! Đột nhiên Song Ngư reo lên:

- A, tên của cô gần giống tên thầy Xà Phu!

- Giống nhau sao?? – Ma Kết nghi ngờ hỏi lại.

- Vâng, chẳng phải Xà Phu có cách gọi khác là Thiên Ưng hay sao, còn cô giáo là Thiên Vũ, gần giống nhau còn gì??

- Hừm, cũng đúng! – Vì Song Ngư nói nhỏ nên chỉ có những người gần đó mới nghe thấy.

Bỗng nhiên Song Tử giơ tay lên:

- Thưa cô, trước khi vào bài học em có chuyện muốn hỏi!

- Ừm, em hỏi đi. – Cô giáo cười vui vẻ.

- Xin lỗi nhưng cô bao nhiêu tuổi rồi ạ? – Song Tử gãi đầu.

- Em có biết là hỏi tuổi phụ nữ rất mất lịch sự không. – Cô Thiên Vũ tỏ ý không hài lòng.

- Ấy, ấy, cô đừng hiểu nhầm ạ. Chỉ là thầy giáo chúng em trông khá là trẻ nhưng đã gần ba mươi, cô trông cũng trẻ nên bọn em muốn hỏi để biết thôi ạ. – Song Ngư đột nhiên nói.

Cô giáo ngạc nhiên khoảng năm giây, sau đó lại cười mỉm:

- Cảm ơn vì lời khên này, vậy thì cô nói cho các em biết nhé. Cô giờ là tròn hai mươi sáu tuổi.

Quác... quác...

Lại là quạ, khỉ thật đấy, ở đâu ra mà lắm thế, không ai biết quạ là điềm xấu à?????

Sau khi thấy lớp cứng đờ người, cô giáo mỉm cười nói tiếp:

- Giờ thì, chúng ta vào học được rồi chứ?

- Vâ... vâng ạ! – cả lớp đồng thanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro