Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Vậy là môn thi đầu tiên đã kết thúc với một kết quả cũng khá tốt, mong là mọi chuyện sẽ còn diễn biên suôn sẽ hơn nữa.

Có tiếng học sinh vang lên:

- Thưa toàn thể các bạn học sinh, vậy là phần chạy tiếp sức mở đầu cho hội thể thao lần thứ năm mươi tám trường chúng ta đã kết thúc. Bây giờ xin mọi người hãy để ý đến đường chạy, bởi phần thi tiếp theo: chạy nhanh 200m chuẩn bị bắt đầu!!

Đã đến lượt thi của Bảo Bình, với cậu thì cuộc thi này không quan trọng lắm, nhưng đã được phân công rồi thì cố mà thắng đi chứ còn làm gì nữa. Anh rất ít khi thì đấu, nhưng một khi đã làm rồi thì chỉ có thắng mà cũng có thể có thua... Bảo Bình cũng chỉ thắc mắc một điều là tại sao lớp trưởng lại có phản ứng như thế nhỉ??? Mà thôi kệ, chắc lại bực chuyện gì đó rồi. Bảo Bình cứ đứng ngây ra một góc suy nghĩ đến nỗi mà phần thi của mình chuẩn bị bắt đầu còn không biết. May mắn là Bạch Dương có tới kéo cậu chàng này tới vạch xuất phát, không thì toi.

Hiện giờ, tất cả các thí sinh tham gia đều đang rất cố gắng để chiến thắng, vì ai chẳng muốn đứng đầu. Thật sự, đội hình đang chạy bây giờ không cân bằng chút nào, đương nhiên, lúc thì mấy thằng lớp 10A2 vươn lên, lúc thì là đứa ở lớp 10A1. Mọi đối thủ nhìn nhau với đôi mắt hình viên đạn, nhưng liệu có ai để ý rằng, tất cả những khán giả ở ngoài cuộc đua đang mắt chữ A, mồm chữ O nhìn người dẫn đầu. Tiếng người dẫn chương trình, cũng như bình luận viên vang lên:

- Thật đáng ngạc nhiên, người dẫn đầu hiện giờ chính là Bảo Bình của lớp 10Z. Trông cậu chạy không có gì là mệt mỏi nhưng vẫn đang dẫn đầu cuộc đua!!!

Có thể nói như vậy, vì khuôn mặt của Bảo Bình cứ như đang treo ngược cành cây, còn chạy thì cứ như bay. Mặc dù thế nhưng luôn tạo được khoảng cách với người gần nhất tầm bảy, tám mét. Còn lớp 10Z thì đang nhộn nhịp hơn bao giờ hết, hàng loạt tiếng hét vang cả khán đài: "Bảo Bình, Bảo Bình cố lên!!!!" Tất nhiên người cuồng nhiệt nhất vẫn là bọn con trai.

Nhiệt độ của cuộc thi ngày một tăng cao, khí thế của từng người một cũng được nâng lên dần dần. Nhưng có ai biết rằng, ở dãy nhà đối diện với sân thể dục-nơi đang thi chạy nhanh 200m, có một người vẫn đang âm thầm theo dõi từ tấm kính cửa sổ, lặng lẽ không nói một lời. Khẽ mỉm cười, như đang tự lừa dối chính mình, cô gái ấy nhẹ nhàng rời đi trong sự yên ắng, tiến đến một cía bàn gần đó, và ngồi xuống, đây là căng tin mà. Nhưng chẳng có ai phục vụ đồ ăn cả, hôm nay là ngày hội thể thao còn gì. Đáng lẽ là sẽ chỉ có một mình cô gái ấy ở đây và hồi tưởng lại quá khứ. Nhưng, có tiếng bước chân, tiếng bước chân ngày một gần, tiếng bước chân trong không tĩnh mịch thế này, nghe thật rợn người. Cô gái khẽ quay đầu lại, nhận ra đó là một chàng trai. Cả hai im lặng nhìn nhau, cuối cùng, cô mở lời trước:

- Có chuyện gì sao, Bạch Dương, chẳng phải mọi người đang ở ngoài kia cổ vũ cho Bảo Bình à??

- Ừ, đúng là như vậy. –Dương khẽ nói. – Thế sao cậu lại ở đây, cậu cũng ra đi chứ?

- Tớ không thích tiếng ồn cho lắm, nên sẽ ở trong này, khi nào đến phần thi cuối tớ sẽ ra. – Cô gái đó cười, trả lời.

Bạch Dương lại im lặng nhìn người con gái trước mặt. Có một cái gì đó ở cô gái này, một sự dịu dàng nhưng cũng đi kèm với nỗi buồn sâu lắng như đè nặng lên người. Đang cố che giấu điều gì sao? Cậu lên tiếng:

- Kim Ngưu...

- Gì vậy? – Cô gái ấy trả lời.

- Cậu... đang trốn tránh à? – Buông từng lời một, Bạch Dương như trút được gánh nặng.

- Trốn tránh ư? – Kim Ngưu hơi giật mình. – Tớ đang trốn tránh ai vậy, trốn tránh cái gì, cậu có thể nói rõ hơn không???

- Bảo Bình. – Bạch Dương lạnh lùng. – Tớ có để ý một chút. Lần đầu là hôm bọn mình mới gặp nhau, tiếp đến là lúc cậu chọn người đi thi, cuối cùng là khi nãy, khi mà đến phần thi của Bảo Bình. Chắc hẳn phải có một lí do để cậu đứng từ đây nhìn chứ?

Kim Ngưu sững người, cô rất ngạc nhiên, sao cậu ta lại nhận ra chính xác đến vậy? Chẳng phải suốt hai tuần nay cô đã cố gắng để không né tránh Bảo Bình nữa rồi sao? Vậy là công sức đổ sông đổ biển à?? Đó là những suy nghĩ trong đầu Kim Ngưu, nhưng ngoài mặt cô vẫn cứ ''bơ bơ'':

- Ờ, cậu thấy như vậy à?

- Tớ không biết giữa hai cậu có chuyện gì, nhưng Bảo Bình là một người tốt, đừng né tránh cậu ta như vậy. Điều đó tốt cho cả cậu nữa đấy, Kim Ngưu.

Bạch Dương nói rồi quay lưng bước đi. Đẩy cánh cửa màu trắng, cậu ra khỏi căng tin, để lại Kim Ngưu đang ngồi đờ người vì câu nói lúc nãy của mình.

Kim Ngưu ngồi trong căng tin, còn ánh mắt thì vẫn nhìn về phía cánh cửa, nơi mà Bạch Dương vừa đi khỏi. Chạy trốn à? Hừm, chỉ tổ mỏi chân! Nhưng nếu không chạy thì có thể bị bắt, nên quyết định thế nào bây giờ? Kim Ngưu nhíu mày lại, bây giờ không phải là lúc để lo chuyện đó, vấn đề quan trọng bây giờ chẳng phải là cuộc thi ngày hôm nay sao?? Phải tập trung vào chuyện này thôi! Vậy là Kim Ngưu cũng ra khỏi căng tin và đến nơi thi đấu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~​


Lại nói đến chuyện thi thố, với những điều nói trên, Bảo Bình đã dành được chiến thắng một cách dễ dàng. Khỏi phải nói khi cậu về chỗ nghỉ thì mười đứa còn lại vui thế nào, chạy đến tay bắt mặt mừng như mấy đứa xa rồi không gặp. Ngay sau đó là phần thi của Nhân Mã, chạy bền 800m. Có một điều ở cuộc thi này, đúng là thi theo khối thật, nhưng cả nam lẫn nữ đều thi với nhau, không phân biệt giới tính. Mặc dù có bất lợi cho các nữ sinh nhưng cái hay ho mà cũng chẳng hợp lệ là các bạn nữ tham gia thi đấu sẽ được cộng thêm điểm. Chuyện là như thế đấy, kì quặc thật! Mọi người cũng đã lo cho Nhân Mã về phần này, nhưng chẳng cần cộng điểm thì cô vẫn đứng đầu. Lí do tại sao ư, tất nhiên là vì phần thi chạy bền vừa rồi Nhân Mã đã về nhất chứ còn sao nữa, vượt qua tất cả lũ con trai khối mười. Một lần nữa, khán giả đã phải trố mắt nhìn thành tích của lớp 10Z.

Phần thi tiếp theo, khán giả, lại một lần nữa trố mắt nhìn đường đua, và kèm theo đó là những tiếng cười. Trời ơi, phần thi này, chạy vượt rào, thuộc về Song Ngư. Lúc đầu cô đã làm rất tốt, vượt lên hẳn những người khác. Nhưng, hình như sau đấy, dây giày của cô bị tuột, chân nọ dẫm lên dây kia, và thế là... Giám khảo tuyên bố một câu xanh rờn: phần thi này không có điểm. Song Ngư đứng chết trân, muồn xông lên kiện ban giám khảo quá mà không biết phải làm sao!! Nhưng may mắn là nhờ Bảo Bình và Nhân Mã đứng nhất vừa nãy, Nhân Mã lại còn được cộng thêm điểm, nên tổng số điểm của lớp 10Z vẫn đứng thứ hai, chỉ sau lớp 10B3.

Đã gần mười giờ sáng, bây giờ là đến lượt thi của Thiên Yết, nhảy cao. Cô tự nhủ rằng dù thế nào cũng phải đứng đầu môn này, dù sao hồi còn học cấp hai cô cũng đã đứng đầu khối về nhảy cao, thậm chí còn vượt nhiều anh chị khóa trên. Còn một lí do nữa, mặc dù phần chạy tiếp sức lúc nãy lớp có về thứ ba, nhưng tên Sư Tử đáng ghét đó vẫn vượt lên trước những người khác lúc đầu, chẳng khác gì chiến thắng cả. Vì thế nên cô phải thắng phần thi này bằng được, không thì nhục mặt lắm. Tiếng người dẫn lại vang lên:

- Vâng, thưa các bạn, chúng ta đã trải qua bốn môn thi đấu của hội thể thao năm nay rồi. Kết quả hai lớp đứng đầu của cả ba khối đều rất sít soát nhau. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần thi thứ năm-nhảy cao.

Vẫn là khối mười thi đầu tiên, Thiên Yết trông có vẻ rất tự tin cùng với ánh mắt nảy lửa thể hiện sự quyết tâm của mình. Tại vạch xuất phát, Ito Kenji của lớp 10A4 đã cảm nhận thấy một cái gì đó lành lạnh ngay cạnh mình. Cậu quay ra thì thấy sát khí ngùn ngụt tỏa ra từ một cô gái. Kenji chết sững người.

Thiên Yết thi cuối cùng, và cô biết rằng đây chính là cơ hội của mình. Có hai lựa chọn, một là cố gắng hết sức, hai là bỏ cuộc. Nhưng, nói theo nghĩa bóng, bỏ cuộc thì sẽ chết, nên đành lựa chọn cái thứ nhất. Thành công, nó thật sự xa xỉ, theo một khía cạnh nào đó, nó rất khó để chạm vào, nhưng nếu ta thật sự cố gắng, thì việc đạt đến thành công đôi khi cũng thật dễ dàng.

Bộp! Tiếp đất, hay nói chính xác hơn là tấm nệm, Thiên Yết đã nhảy qua được. Và thành tích của cô, đứng đầu khối mười! Cũng nhờ vậy, mà tổng điểm của lớp 10Z đã đứng đầu khối. Lúc Thiên Yết về chỗ nghỉ của lớp cũng là lúc bị đè bẹp bởi con bạn thân Nhân Mã.

- Oa, cậu giỏi quá đi Thiên Yết! Tớ tự hào về cậu lắm nè!!!

- Hừm, bạn của cậu mà!! – Thiên Yết nở nụ cười đầy mãn nguyện.

- Ừ ừ, cho hôn một cái nào!! – Nhân Mã giả vờ sán lại gần Thiên Yết.

- Này này, kinh quá đi, dừng lại ngay!!

Trong khi đang cố đẩy con bạn thân Nhân Mã ra, Thiên Yết nhận thấy tên Sư Tử đó đang đứng trước mặt mình. Cô nhìn Sư Tử bằng ánh mắt sắc lạnh:

- Ê mèo con, vẫn nhớ cuộc quyết chiến đó chứ?

- Tất nhiên rồi, bé thằn lằn ạ, cô cứ chống mắt lên mà xem tôi vượt cô thế nào nhé! – Sư Tử không chịu thua.

- Ế, hai người gọi nhau như người yêu ấy nhỉ?? – Song Ngư vừa nói vừa cười.

- Cái gì??? – Thiên Yết và Su Tử đồng loạt quay ra.

- Thì trong truyện, hai người yêu nhau sẽ gọi nhau bằng biệt danh mà.

Không chỉ Song Ngư mà cả mười một người còn lại mặt cũng tối sầm, trên trán xuất hiện mấy vạch đen. Riêng Ma Kết là thở dài não nề, cái tính otaku của con bé lại xuất hiện rồi.

Bỗng, có mấy anh khối mười một tiến lại gần, hỏi cả lũ đang đen mặt:

- Ồ, các em học khối mười đúng không? – Một anh con trai tóc nâu hỏi.

- À vâng ạ, mấy anh có chuyện gì sao? – Thiên Bình ngơ ngác trả lời.

- Bọn anh chỉ muốn hỏi là các em còn thi mấy môn nữa thôi?

- Chẳng phải chỉ còn phần thi vượt chướng ngại vật thôi sao ạ? – Kim Ngưu có vẻ khó hiểu.

- À à, vậy sao? – Một anh khác nói. – Nhà trường lại troll học sinh rồi.

Vừa dứt lời thì cả ba người đều bỏ đi, để lại cả đám ngơ ngác không hiểu gì. Anh tóc đen khi đi được một đoạn rồi còn quay lại nói: "Cẩn thận nhé!". Điều này lại càng làm bọn nó hoang mang hơn. Cự Giải vừa đi uống nước về, thấy mập mờ bóng của ba anh kia, liền thốt lên:

- Đó chẳng phải là Hiroshi-senpai sao???

- Hả? Ai vậy, nghe lạ hoắc! – Nhân Mã ngớ người.

- Anh tóc đen đó, là Matsuya Hiroshi-senpai, anh ấy nổi tiếng ở khối mười một lắm đấy. – Cự Giải lại nói.

- Và có vẻ giờ lại lây sang khối mười rồi. – Thiên Yết nhìn Cự Giải nói.

- Thế anh ấy nói gì vậy?? – Cự Giải tò mò.

- À, tớ cũng không...

Ma Kết chưa nói hết câu thì lại có tiếng người dẫn chương trình:

- Thưa toàn thể học sinh trường Horoshika, do một số lí do nội bộ mà điều kiện phần thi vượt chướng ngại vật được đổi lại như sau. Sẽ có bốn người tham gia thi đấu mỗi lớp, hai nam hai nữ. Còn cụ thể các chướng ngại vật thì sẽ được giải thích rõ hơn khi vào cuộc thi. Các bạn còn mười lăm phút để chuẩn bị cho phần thi cuối cùng của buổi sáng hôm nay.

Khỏi phải nói học sinh toàn trường đang ngạc nhiên thế nào, đến giờ phút cuối mới thông báo là sao hả???

Kim Ngưu thấy sự việc như vậy, liền nói:

- Cũng không có gì bất ổn cho lắm, chúng ta chỉ cần chọn thêm một bạn nam là được.

Đúng lúc đó thì Thiên Bình lên tiếng:

- A, đợi tớ một chút, tớ đi ra đây mấy phút đã!!

- Ừ, nhanh lên nhé, sắp bắt đầu rồi đấy. – Kim Ngưu lại nói.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~​


Thiên Bình sau khi đã ''giải quyết'' sau, thì đương nhiên là quay về lớp. Nhưng khi gần đến nơi thì...

- Tớ xong rồi đây... Oái!

Cô vấp phải một cái gì đó, và đang nằm trên mặt sân. Có vẻ như là chân của ai đó, Thiên Bình ngẩng mặt lên, đó chẳng phải là Kenji của lớp 10A4 sao? "Cậu ta cố tình ngáng chân mình à? Hay là..." Đó là suy nghĩ của cô. Khi cô ngã, tất nhiên mọi người rất lo lắng, cả lớp 10Z đều chạy ra hỏi han. Còn Kenji thì nói với cái bộ mặt dửng dưng:

- Ối, tớ xin lỗi, tớ không cố tình, tớ thật sự xin lỗi!!

- Cậu... cố ý làm vậy đúng không???? – Ma Kết lạnh lùng nhìn Kenji. – Thật là đáng xấu hổ đấy Ito Kenji!

Thiên Bình không để Ma Kết nói thêm lời nào nữa, cô vươn tay ra chặn cậu lại:

- Được rồi, không sao đâu Ma Kết, cậu ấy xin lỗi rồi mà, với lại tớ chỉ bị ngã thôi!

- Cảm ơn cậu nhé!! Giờ tớ phải ra lớp để chuẩn bị đây, xin lỗi cậu một lần nữa!! – Kenji chắp tay nói rồi chạy ra đằng xa.

Sau khi Kenji đã đi khỏi, mọi người mới lắc đầu thở dài. Song Ngư đưa tay ra nói:

- Dù sao thì cậu cũng nên cẩn thận hơn, đứng dậy nào Thiên Bình. Sắp thi rồi đấy!

- Ừ. – Thiên Bình cầm lấy tay Song Ngư định đứng dậy nhưng... – Ái!

- Có chuyện gì vậy?? – Song Tử thấy thế cũng chạy ra hỏi.

- Hình như chân tớ... bị trẹo rồi hay sao ý. – Thiên Bình nhăn mặt nói.

- Cái gì??? – Cả lũ ngạc nhiên đồng thời xen lẫn lo lắng.

Kim Ngưu trau mày suy nghĩ. Không xong rồi, đã thiếu một thí sinh giờ thì người còn lại cũng bị thương, làm thế nào bây giờ, chẳng lẽ lại chọn ngẫu nhiên hai người?? Cô thở sâu rồi quay ra nói:

- Ma Kết, Song Ngư, hai cậu có thể đưa Thiên Bình đến phòng y tế chứ?

- Tất nhiên là được. – Song Ngư trả lời. – Đi thôi Thiên Bình.

Ma Kết cùng Song Ngư đỡ Thiên Bình đứng dậy và dịu cô đến phòng y tế. Khi chuẩn bị đi, Thiên Bình có ngoái đầu lại hỏi:

- Kim Ngưu, thế còn cuộc thi thì sao?

- Chuyện đó tớ sẽ lo, còn cậu cứ đi khám đi đã! – Kim Ngưu cười. – Mọi chuyện sẽ đâu vào đấy thôi.

Đó là một lời nói dối. Đâu vào đấy cái con khỉ, đang rối tung rối bời hết lên rồi đây này. Giờ phải chọn gấp hai người để tham gia cuộc đua thôi.

Cự Giải vẻ mặt cũng lo lắng không kém gì Kim Ngưu. Cô nghĩ rằng, vượt chướng ngại vật chức hẳn sẽ cần sự nhanh nhẹn, chính xác và cả cẩn thận nữa, biết chọn ai bây giờ nhỉ?? Bỗng nhiên, cô sực nhớ tới chuyện ở hiệu sách dạo nọ. Phải rồi, Xử Nữ, sao cô không nghĩ ra nhỉ?? Cậu ta có thể hơi khó ưa nhưng vẫn hoàn toàn phù hợp, chính cậu ta đã cứu cô thoát chết lần đó cơ mà. Giật giật tay áo Kim Ngưu, Cự Giải khẽ nói:

- Kim Ngưu, cậu hãy thay Xử Nữ vào đi! – Cự Giải nhìn Kim Ngưu với ánh mắt tin tưởng.

- Thế cũng được thôi nhưng cho tớ biết lí do được không? – Kim Ngưu trả lời, thay ai mà chẳng được, nhưng ít nhất cũng phải biết tại sao?

Cự Giải liền ghé vào tai Kim Ngưu, thuật lại toàn bộ sự việc hôm trước. Cự Giải càng kể, mắt Kim Ngưu lại càng sáng lên. Cuối cùng, cô tiến đến gần Xử Nữ và chỉ tay vào cậu:

- Xử Nữ, cậu sẽ là người tham gia phần thi này.

- Ế, tại sao?? – Không chỉ Xử Nữ mà mọi người cũng ngạc nhiên, ai cũng nhớ tới kết quả thi chạy tiếp sức.

- Một người thân thủ nhanh nhẹn như cậu tham gia thì đúng rồi còn gì! – Kim Ngưu vẫn kiên quyết.

- Nhanh... nhẹn?? – Mọi người lại càng ngạc nhiên.

Kim Ngưu nói nhỏ chỉ đủ để Xử Nữ nghe thấy: "Bắt được quyển sách tử thần đó, thì không nhanh nhẹn sao?"

Xử Nữ nghe xong câu nói đó liền quay ra nhìn Cự Giải đang chắp tay kiểu "Hãy tha thứ cho tớ!". Cậu khẽ nhíu mày, cuối cùng thì nói:

- Được thôi, nhưng với một điều kiện.

- Tốt quá rồi, điều kiện gì cũng được mà. Nói đi! – Kim Ngưu mừng rỡ.

- Tôi sẽ tham gia cùng chỉ khi có cậu ta. – Xử Nữ vừa nói vừa chỉ tay vào Cự Giải.

"Trả thù à?" Một suy nghĩ hiện lên trong đầu Cự Giải. Cô không nghĩ rằng Kim Ngưu sẽ đồng ý chuyện này, nhưng Kim Ngưu đã đồng ý thật. Vậy là cô đã tự mình hại mình rồi sao, thành ra bây giờ phải tham gia chạy, lại còn với tên Xử Nữ khó ưa đó nữa chứ. Thôi được, đã chơi thì chơi đến cùng chứ.

Vậy là bốn người chơi ở vòng cuối này sẽ là: Thiên Yết, Sư Tử, Cự Giải và Xử Nữ. Tiếng học sinh dẫn chương trình lại vang lên:

- Thưa toàn thể khán giả đang có mặt tại trường Horoshika đây, vòng thi vượt chướng ngại vật, chính thức bắt đầu. Yêu cầu các thí sinh đứng vào vạch xuất phát!!  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro