Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những cơn gió mơn man thổi, len lỏi qua các bụi cây, làm rung động những hạt sương sớm còn đọng lại trên những chiếc lá xanh mơn mởn. Trời thu dịu mát, nếu nhắm mắt lại, ta có thể tưởng tượng rằng đang đứng trên thảo nguyên rộng mênh mông với những làn gió mang hương sắc hoa cỏ. Nơi giao nhau giữa những bông hướng dương với bầu trời, những tia nắng bắt đầu hé lộ, mặt trời từ từ nhô lên, như là muốn để cho vạn vật đều hưởng được hơi ấm của mình.


Màn đêm dần được thay thế bởi ánh sáng bình minh, sự khởi đầu của ngày mới. Từng người dân bắt đầu bước ra khỏi giấc ngủ say nồng của mình, đi dạo trên những con phố nhỏ thấm đậm hương vị mùa thu.

Chiếc đồng hồ báo thức đã được tắt, chăn gối đã được xếp gọn, một cậu con trai mặc đồng phục gọn gàng đứng trước gương, lẩm bẩm nói: "Khỉ thật, lỡ dậy sớm mất rồi, thôi thì một hôm đến trường để xem quang cảnh nó ra sao vậy!" Lầu bầu một lúc thì cậu ta vớ vội lấy cái cặp, ra khỏi nhà, nhanh chóng dắt chiếc xe đạp đang dựng vào bờ tường, và bắt đầu đi đến trường Horoshika.

.....................

.............

....

.

Khi đã để chiếc xe đạp yêu quý của mình vào lán xe, cậu mới bắt đầu ''chuyến tham quan'' hiếm hoi này. Dạo một vòng quanh trường, nhận ra cũng chẳng có gì đặc biệt, trừ việc nó quá tĩnh lặng, chỉ nghe thấy tiếng hót của một vài chú chim.

Bỗng, cậu nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên, hay chính xác hơn là tiếng hát du dương của một cô gái. Trí tò mò thôi thúc bản thân, cậu tìm đến nơi phát ra giọng hát đó. Lớp 10Z vừa được chuyển lên tầng hai, nằm ở dãy hành lang gần bên trong. Ngồi trên lan can, không tỏ vẻ gì là nguy hiểm, cô gái ấy vẫn đang vô tư hát, bằng một chất giọng ấm áp, ngọt ngào và truyền cảm, khác hẳn với những gì cô thể hiện thường ngày. Đó là cậu con trai đó nghĩ vậy, nhưng chính cậu ta còn không chắc mình nhận ra đúng người hay không. Ngẩn người ra nghe bài hát đó được một lúc, cậu con trai đó nhận ra rằng mình nên đi trước khi cô gái ấy kịp biết rằng có người đang ở đây nghe trộm. Chàng trai lặng lẽ rời đi, không để lại bất cứ nghi ngờ.

Chuyện đã xảy ra có lẽ chỉ có hai người ấy biết...

... mà cũng có thể là bác bảo vệ cũng biết!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~​
Ở lớp 10Z, mọi người đang nói chuyện rôm rả. Ở cái bàn giữa lớp, mấy thằng con trai đang ngồi với nhau. Ma Kết hỏi Song Tử:


- Ê này, tớ nghe nói cậu mở một tiệm bánh hả Song Tử?? Có đông khách không vậy?

- Ờ, có chứ, tớ mà lị. – Song Tử cười đùa. – Dạo này đi học lại rồi nên tớ chỉ đến đó vào buổi tối thôi.

Bọn con gái gần đó cũng hóng được chuyện này, liền chạy ra và lập thành cái hội tám:

- Ế, thật sao Song Tử, cho tớ phiếu đặc biệt, vào ăn miễn phí đi!!! – Kim Ngưu nghe chuyện ăn uống là lại sáng mắt hết cả lên.

- Cửa hàng cậu ở đau vậy? Chỉ cho tớ với!! – Cự Giải cũng chen vào.

- Tất cả các cậu ầm ĩ quá đấy! – Nhân Mã xua tay. – Cách tốt nhất là, Song Tử, cậu cho tất cả bọn tớ ăn miễn phí đi!!

Bạch Dương nhìn Nhân Mã với ánh mắt nghi ngờ, còn tất cả tụi con gái thì đồng ý. Riêng Song Tử, ngồi nghe từ nãy giờ mà hóa đá cả người rồi, hình như khuôn mắt càng ngày càng tối sầm đi. Cuối cùng, cậu nói:

- Miễn phí miễn phiếc cái gì, tớ đi kiếm tiền, chứ không phải đi từ thiện nhá!!

- Ây dà, làm gì mà căng thẳng thế, bạn bè mà thế à?? – Thiên Bình chẹp chẹp vài cái, rồi ngó lơ sang chỗ khác.

- Đúng đấy, cậu đang học đòi cái tính keo kiệt từ Sư Tử đấy à?? – Thiên Yết phàn nàn.

May mà Sư Tử chưa đến, không thì có khi hai ông bà này lại cãi nhau cho mà xem. Tất cả mấy đứa con gái nhìn nhau lắc đầu, miệng lẩm bẩm vài câu, rồi quay đi. Xử Nữ thấy Song Tử có vẻ đang xuống cấp nghiêm trọng, liền nói:

- Được rồi, khi nào bọn tớ rảnh sẽ đến, và sẽ trả tiền. Lúc bọn tớ tới, cậu phải luôn mở cửa tiệm bánh đấy nhé!

- Tất nhiên rồi!! – Song Tử nghe vậy, tinh thần phấn chấn hẳn lên.

Đúng lúc đó, Song Ngư vừa mới đến lớp, bước chân vào, vô tình nghe được cuộc nói chuyện kia. Cô tròn mắt, lắp bắp nói:

- Tiệm... tiệm bar á???? Ý cậu... ý cậu là, Song Tử là một bartender sao????

Lần này thì là cả lớp hóa đá, nghe nhầm đến thế là cùng. Đã xuất hiện thánh nghe của năm, chính là Song Ngư. Thiên Bình lại ngơ ngác, hỏi bartender có nghĩa là gì? Đúng là chỉ biết học thôi mà! Trong khi Bạch Dương từ từ giải thích nghĩa của từ bartender thì Ma Kết cũng ôn tồn giảng giải cho Song Ngư nghe:

- Song Ngư, em nghe nhầm rồi. Thứ nhất, Song Tử là chủ quán, không phải nhân viên...

Cậu chưa nói xong, Song Ngư đã đưa tay lên che miệng, tỏ vẻ ngạc nhiên cực độ. Ma Kết thở dài, nói to:

- Anh còn chưa nói hết mà!! Thứ hai, cậu ấy làm việc ở tiệm bánh, không phải là tiệm bar!

Song Ngư thở phào nhẹ nhõm, ra là cô nghe nhầm. Gì chứ học sinh làm việc ở tiệm bar là cả một vấn đề đấy! Như sực nhớ ra điều gì, cô liền nói:

- A, anh Kết, nói đến tiệm bánh, em đã tìm được việc làm thêm rồi đấy, cũng là ở một tiệm bánh!

- Vậy sao, thật là tốt quá!! – Không chỉ Ma Kết mà những người khác cũng xúm vào. – Thế tiệm bánh đó tên là gì vậy??

- Nó là một cửa hàng được trang trí khá đẹp, tạo cho khách có cảm giác thoải mái và dễ chịu. – Song Ngư say sưa kể. – Tên nó là Cella.

Nghe đến đây, Song Tử giật mình. Cella, đó chẳng phải là tiệm bánh của cậu sao?? Vậy ra Song Ngư xin làm việc ở đó à? Song Tử nhớ lại cái thái độ của Song Ngư trong lần đầu gặp nhau, xem nào, khá là... "mạnh mẽ" nhỉ?? Ma Kết và một số người khác đơ người, họ biết cửa hàng của Song Tử mà. Song Tử hắng giọng, nói:

- E hèm, Song Ngư, tiệm bánh đó, là do tớ làm chủ!

- Vậy à?? – Song Ngư vẫn cười vui vẻ. Sau đó, cô bỗng bất động khoảng năm giây, rồi há miệng ngạc nhiên. – Cậu nói cái gì???????????

- Tiệm bánh Cella là do tớ làm chủ! – Song Tử cố tình ngân dài chữ chủ ra.

Song Ngư nhìn Song Tử chằm chằm như nhìn sinh vật ngoài hành tinh, thật là không ngờ mà! Mắt Song Ngư cứ bảy giây lại chớp một cái, mũi thì như ngừng thở. Ma Kết thấy em gái mình như vậy, cậu liền quơ quơ tay ra, hỏi:

- Song Ngư, Song Ngư, em làm sao vậy??

Thật sự là Song Ngư đang chìm trong mớ suy nghĩ phức tạp. Làm hay nghỉ??? Nghỉ hay làm??? Nhớ đến cái ngày đầu tiên gặp nhau, cô lại thấy khó chịu vì cái thái độ dửng dưng của Song Tử. Điều đó đã làm cô dẫn đến quyết định: nghỉ. Cô nắm lấy cánh tay của Ma Kết nói:

- Đưa quơ nữa anh Kết, chóng mặt quá! – Cô quay ra phía Song Tử. – Song Tử, tớ sẽ xin việc ở nơi khác, coi như là không có chuyện này nhé!!

- Ế, tại sao??? Không chỉ Song Tử mà tất cả những người khác đều đồng thanh.

- Không làm là không làm, sao mấy cậu hỏi nhiều vậy?? – Song Ngư chối biến đi.

Vừa dứt lời, cô toan quay lưng bỏ đi, nhưng vừa bước được nửa bước thì bị Ma Kết giữ tay lại. Song Ngư nhìn anh mình với đôi mắt khó hiểu. Như biết được điều đó, Ma Kết tươi cười, nói với Song Tử:

- Vớ vẩn, bỏ là bỏ thế nào! Song Tử à, tớ giao Song Ngư cho cậu đấy, nhớ nghiêm khắc với nó nhé!

- À, tớ thì không vấn đề gì, nhưng còn Song Ngư... – Song Tử ngập ngừng.

- Không phải lo chuyện đó, nó sẽ làm ở đó thôi. – Ma Kết quay ra nhìn Song Ngư với ánh mắt ''thân thiện''. – Phải không, em gái?

Mỗi lần đối mặt với ánh mắt đó, Song Ngư lại rùng mình, run hết cả người. Cô bất giác nói: "Ơ... vâng!" Lời nói tưởng chừng như quá đỗi bình thường ấy, không ngờ lại có sức ảnh hưởng lớn đến vận mệnh của cô sau này.

Ma Kết nghe cô nói vậy thì lại cười, kiểu như "Vậy là mọi chuyện đã giải quyết xong rồi nhé!" Mọi người, trừ Song Tử, nhìn Ma Kết một cách rất là... kì quặc. Ai ngờ Ma Kết hiền lành mọi khi lại có lúc đáng sợ như thế này chứ?

Bất ngờ, Nhân Mã lên tiếng:

- Ớ, thế nghĩa là từ giờ Song Ngư là maid à???

- Tớ không phải là maid nhá!! – Song Ngư la lên. – Chỉ là người-làm-thêm thôi!

- Khác quái gì nhau đâu?? – Sư Tử thấy thế chêm chêm vào.

- Hai cái đó khác nhau đấy nhé! Rất nhiều là đằng khác! – Song Ngư nhìn Sư Tử với ánh mắt viên đạn.

Sư Tử bị liếc thì biết thân biết phận mà im lặng, dù sao cậu cũng không muốn lấn vào quá nhiều rắc rối.

Song Ngư định nói tiếp vài câu thì bỗng có tiếng trống vào lớp. Thấy vậy, mọi người đều uể oải về chỗ. Riêng Song Tử, cậu vỗ nhẹ lên đầu Song Ngư và thì thầm vào tai cô: "Hẹn gặp lại nhé, cô maid của tôi!" Không biết Song Ngư có bị bệnh gì không mà nghe xong cô lại thấy rùng mình.

Tiết học này là của cô Thiên Vũ. Bình thường thì các học sinh sẽ rất rất, rất rất chán với các tiết Văn, nhưng với cô Thiên Vũ thì quên đi nhé! Mỗi giờ học của cô luôn luôn được hưởng ứng mãnh liệt, giờ học không bao giờ chán vì cô nói chuyện rất vui tính. Cô Thiên Vũ được cả lớp 10Z đồng loạt yêu quý, và tiết Văn luôn là tiết được mong chờ nhất.

Còn thầy Xà Phu? Thoạt đầu cả mười hai sao đều nghĩ thầy dễ tính này, có cách nghĩ ''trẻ hóa'' này, vui vẻ này! Nhưng xin lỗi, các bạn đã lầm to. Trong giờ học của ông ý, không một ai dám gây ra tiếng động, cho dù là mấy con ruồi. Ra là do thầy ý hắc ám quá, buổi đầu tỏ ra thân thiện để có ấn tượng tốt thôi. Mỗi lần thầy vào lớp, phải nói sao nhỉ, nếu đã đọc Inuyasha thì có thể gọi đây là chướng khí và tà khí. Nhưng bù lại, mỗi khi có vấn đề gì, trong cả môn học lẫn nhiều thứ khác, thầy đều giải quyết được cho bọn nó. Vì vậy, tiết Anh cũng là tiết mười hai sao mong chờ, chỉ sau Văn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~​
Ngày hôm nay trôi đi khá nhanh, thoắt cái đã tan học buổi chiều. Trước lúc về, Song Tử không quên xoa đầu Song Ngư và lại nói: "Lát gặp lại nhé, cô maid dễ thương!'', kèm theo đó là một nụ cười hết sức bí ẩn. Song Ngư không muốn để ý, liền gạt phắt tay Song Tử ra. Ôi! Sao đời cô nó khốn khổ thế này? Tất cả là tại Ma Kết, sao ông anh của cô lại đáng sợ đến vậy chứ, giá như Song Ngư chưa từng nói ''vâng''.


Về nhà thay đồ, hơi trễ một chút, cô vội vàng đạp xe đến tiệm bánh Cella. Hôm nay có vẻ như đã vắng khách hơn so với hôm cô đi xin việc. Vừa đến gần cửa hàng, Song Ngư cũng trông thấy Song Tử, và cậu cũng vậy. Hai người nhìn nhau trong khoảng hai giây, rồi Song Tử nở một nụ cười xã giao. Nhưng Song Ngư chả buồn để ý. Cô nghĩ: "Làm như thân thiết lắm không bằng.'' Sau đó, Song Ngư đi liền một mạch vào cửa hàng, và tất nhiên là đi thẳng vào trong bếp. Cô cất tiếng nói:

- Chào cậu, Izuki.

- Ồ, chào Song Ngư. Lần đầu tiên làm việc ở đây có căng thẳng quá không? – Izuki đáp lại.

- Tớ còn chưa làm việc một phút nào mà.

- Ờ, ừ nhỉ. – Izuki ngẩn người. – À phải rồi, cậu thay bộ váy này đi!

Izuki chạy đến cái tủ gần đó, có vẻ như là tủ đựng đồ, lấy ra một bộ váy-của người phục vụ, rồi đưa cho Song Ngư. Cô mở to mắt, há hốc miệng nhìn chăm chăm vào cái thứ mà Izuki đang cầm. Chẳng phải nếu cô mặc nó vào thì sẽ thành maid chính thức sao?? Cô lập tức nói:

- Cái gì thế này????? Tớ... tớ sẽ không mặc nó đâu!! Tại sao tự nhiên lại phải mặc bộ này?

- Tớ không biết, anh Song Tử bảo là khi cậu đến thì bảo cậu thay bộ này ra. – Rồi cậu cười. – Nhìn xem, tớ cũng mặc đồ của phục vụ nam đây này.

Trong khi Izuki có vẻ hí hửng với trang phục của mình thì trên trán Song Ngư đã xuất hiện vài vệt đen, khuôn mặt cô cũng tối sầm lại.

Bỗng có tiếng hò reo ầm ĩ ở bên ngoài quán. Tưởng có chuyện gì, Song Ngư liền chạy ra. Nhưng tất cả những gì cô thấy chỉ là: Song Tử đang bước vào quán trong sự đón tiếp nồng nhiệt của tụi con gái. Thấy chuyện đó, Song Ngư chỉ dám nhìn từ cửa bếp ra, rồi hỏi Izuki:

- Này, này Izuki, sao mọi người lại hét ầm lên thế??

- ủa, cậu không biết à? Anh Song Tử được nhiều người hâm mộ lắm đấy, nhất là mấy bạn nữ. Đẹp trai, học giỏi, lại tốt tính nữa, ai mà không quý cho được. – Izuki đang đảo món bánh kếp, cũng quay ra nói.

''Tốt tính ý hả??" Đó là những gì Song Ngư nghĩ được lúc này. Một lần nữa, cô không thể không nghĩ tới lần đầu tiên gặp Song Tử và cái thái độ của cậu ta. Cô lại quay đầu ngó ra bên ngoài một lần nữa, để xem có gì hay ho không, nhưng Song Tử đã đứng trước mặt cô từ lúc nào. Cậu nhìn Song Ngư một lượt, rồi nói:

- Sao cậu không mặc bộ váy mà Izuki đưa, em ấy đưa nó rồi phải không?

- Ơ, ừ, nhưng, tớ không nghĩ là, tớ hợp với bộ đồ đó. – Song Ngư lắp bắp.

- Đừng nói nhiều, thay nó ra nhanh lên. – Song Tử lạnh lùng quay đi.

- Nhưng tớ nghĩ rằng chỉ mặc đồ bình thường là được... – Song Ngư chưa nói hết câu thì Song Tử đã ném cho cô một cái lườm sắc lẹm.

- Ở đây, tôi là chủ, nhớ chứ? Nếu cậu không làm những gì tôi bảo thì sẽ bị trừ lương đấy.

Song Ngư ngẩn người ra, một Song Tử khác hẳn sáng nay, một Song Tử khác hẳn ngày thường, một người hoàn toàn mới. Thật là, cậu ta là người đa nhân cách hay sao vậy?? Mà khoan, cũng có thể cậu ta giả nai lắm chứ? Nhưng, nếu vậy thì, đâu mới là con người thật của Song Tử???? Một loạt câu hỏi lởn vởn trong trí óc Song Ngư. Tuy vậy nhưng bên ngoài cô vẫn chỉ nhìn chăm chăm vào Song Tử. Thấy vậy, cậu lại buông một lời nói lạnh lùng khác:

- Sao còn đứng đó, không mau thay đồ đi. Cậu cứ chần chừ càng lâu là tôi sẽ trừ càng nhiều tiền đấy.

- Hả, à, ừ!

Song Ngư vội vã tóm lấy chiếc váy đang để trên kệ rồi chạy thẳng vào phòng vệ sinh. Một lát sau, cô bước ra và khuôn mặt phải gọi là không thể đỏ hơn nữa. Nhìn Song ngư trong bộ váy ấy, Song Tử vẫn nhìn rất thản nhiên, còn Izuki thì luôn miệng khen: "Cậu dễ thương lắm đó, Song Ngư!"

Có tiếng gọi món ở bên ngoài, mọi người lại bắt tay vào làm việc. Vì đã mặc đồ như vậy, nên Song Tử cũng bắt phải nói chuyện theo kiểu người hầu thật sự. Các vị khách, cả nam lẫn nữ, thấy nhân viên mới đi ra, lễ phép nói: "Ngài cần gì vậy, thưa chủ nhân?" đều thấy rất thú vị. Cả Izuki cũng bắt đầu nói ''ngôn ngữ người hầu''. Tiệm bánh Cella hôm nay sôi động hẳn lên.

Từ trong phòng bếp, chủ quán nhìn hai nhân viên của mình, bất giác nở một nụ cười mãn nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro