Chapter 4 : cảm giác ớn lạnh !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào những ngày nắng nóng thế này cộng thêm cái không khí ớn lạnh đến run người ! Thiệt là cả lớp đứa nào cũng sợ nhưng chỉ có mẹ Linh là mắt phát sáng như nhìn thấy ánh sáng , nó đan tay lại rồi hít cái không khí đầy bụi xong quay qua lớp nói...

- ê ! Sao đứa nào cũng bí xị vậy ! Vui lên đi~_ Linh phấn chấn nhìn lớp nói

- vui nổi chết liền ! _ tôi nói với cái mặt như sắp tạch đến nới nhưng đúng thật

- sao zậy mại !?_ con Linh nó lại lay lay người tôi nhưng theo phong cách khác hẳn

- thôi dẹp dẹp ! Đi dọn nhanh rồi về !_ tôi bị Linh lay mà cảm tưởng sắp bay ra khỏi trái đất lấy đà bay lên vũ trụ vậy

- ukm !_ cả lớp gật đầu nhanh dọn dẹp

Lớp trưởng đáng chết phân chia ra là 6 đứa sẽ dọn một phòng ! Dãy hành lang khá dài chắc tầm khoảng mười mấy phòng gì đó nên việc phân chia gặp hơi bị nhiều khó khăn nhưng 6 đứa nào dọn xong một phòng thì đi giúp mấy đứa còn lại ! Đó là cách phân chia của lớp trưởng ! Bắt đầu dọn dẹp !
Trong lúc dọn thì đã gặp một khách mời không đáng có , đó là chuỵ thằn lằn ! Thề với các bác luôn , tôi cực sợ con đó ! Thế là tôi đang quét rác thì chuỵ ấy đến dưới chân tôi và nhìn tôi ! Tôi nhìn xuống và....

- Á~~~~~~~~_ tôi la toáng hết lên

- mày làm gì vậy Hân !?_ Thiên đang bị tôi ôm đến cứng ngắc

- con...con...con...con...thằn...thằn....l..ằ..n...kìa...kìa...!?._ tôi như đứa con nít ôm cứng ngắc người đang đứng đối diện tôi , miệng lắp bắp nói với cái mặt tái méc không còn giọt máu

- giời ạ ! Có dậy thoi mà làm tưởng gì không ! Nó đâu ?_ nó nhìn tôi xong hỏi tôi là chuỵ thằn lằn ấy ở đâu

- kìa...kìa...!_ tôi chỉ ngay chuỵ thằn lằn đang ngơ cái mặt ra

- xuỳ ! Đi đi !_ nó dùng cây chổi cô Lan đuổi chuỵ thằn lằn đi

Chuỵ thằn lằn vừa chạy đi thì tôi buôn Thiên ra ! Cảm ơn nó rồi quay lại công việc ! Mấy đứa bạn khốn lạn kia thì xì xào rồi cười che miệng ! Tôi nhìn mấy đứa nó bằng nữa con mắt sắc lạnh rồi quay lại công việc ! Theo cơ chế thì thằng Thiên sẽ quét rác ra cho tôi , tôi quét qua cho Linh , Linh quét qua cho Phương , Phương quét qua cho Hùng , Hùng quét qua cho Long thế cứ liên tiếp cho đến khi sạch ! Khi dọn xong thì tôi và lũ bạn bèn ra kế đi thám hiểm ! Nhưng biết chuyện gì đến rồi sẽ đến , đang đi thì cả đám có cảm giác ớn lạnh , quay lại thì ôi chao ! Mặt đứa nào đứa đấy tái méc đến độ trắng bệt ra nhìn thứ ở phía trước mà sợ run người ! Vào điểm giờ này thì chắc sẽ dễ có lắm nhỉ , thứ đó đó ! Tôi thì sắp khóc đến nơi rồi chỉ biết ôm chặt cánh tay thằng bên cạnh ! Nó cũng sợ mà hơi hơi thôi , còn tụi kia thì sắp đi ra quần rồi ! Thứ đó đó là một CHUỴ rất rất xinh đẹp với cái áo trắng đẫm máu , mái tóc đen rối bời , khuôn mặt thì trắng bệt với con mắt thâm đen có máu chảy từ trên đầu chảy xuống còn bên còn lại thì bị tóc che mất rồi ! Cả bọn run người , thằng Thiên thì nó sợ thì sợ nhưng nó vẫn nhìn chuỵ ma ấy một cách rất lạ ! Kiểu như gặp người quen ấy , tôi thì nhìn cái áo trắng màu đỏ kia thì thấy có phù hiệu trên ấy có điền dòng chứ là " THỊ NGUYỄN KIM LỚP 12a5" Kim tên này tôi đã nghe qua ở đâu rồi ! À là chị Kim đã mất cách đây 2-3 năm rồi mà ta sao lại ở đây ! Hình như chị ấy muốn nói cái gì ấy , tôi cố gắng nghe lại thì nghe ra là " các..em...đừng....đến...đây....nơi...này...nguy...hiểm...l..ắm " đó là những gì tôi nghe được ! Tôi suy nghĩ hồi lâu thì quay qua Thiên kéo nhẹ tay áo nó rồi nói nhỏ....

- ê Thiên ! Về đi !_ tôi nói nhỏ cho nó nghe

- sao vậy ! Sợ hả mại !_ nó vẫn nhìn chị Kim ấy rồi nói với tôi

- khùng ! Tao nghe chị Kim ấy nói vậy mà_ tôi đánh nhẹ nó rồi nói

- mày..nghe chị ấy nói !_ nó nhìn tôi bằng ánh mắt lo sợ

- ukm ! Chị ấy nói là đừng ở đây về đi !_ tôi nói với nó

- mày nghe chị ấy nói , mày có liên quan gì đến chị ấy không !?_ nó nhìn tôi mặt nghiêm trọng nói

- gì vậy cha ! Liên quan là sao !?_ tôi khó hiểu nhìn nó

- mày có biết chuyện một nữ sinh tự tử không !?_ nó nhìn tôi bằng ánh mắt lo âu

- biết ! Mà có chuyện gì sao !?_ tôi khó hiểu lần nữa nhìn nó nói

- mày đã ở đó ?_ nó hỏi tôi

- ukm ! Tao ở đó...chị ấy không phải là tự tử mà là...._ tôi ngậm ngừng nói

- là gì !?_ nó nghiêm trọng nhìn tôi

- là do có người đẩy !_ tôi đã gần rơi nước mắt rồi , tại sao lúc đó tôi không cứu chị ấy chứ tại sao

- ai đẩy !?_ nó giọng nghiêm nói với tôi

- bọn bắt nạt và có...._ tôi lại ngậm ngừng nói , nước mắt giờ đã lăn dài trên gò má

- có gì ?_ nó thấy những giọt nước mắt thì mất hết kiên nhẫn

- có cả Nhiên nữa ! Người đánh tao ấy ! Chị ấy bị bọn nó đánh đến nỗi chảy máu , đúng lúc tao đi lên để trả sách thì thấy cảnh đấy , tao không dám can vì sợ , rất sợ bọn nó !_ nước mắt đã chảy rồi , vẫn chảy cho dù tôi đã cố kìm lại , giọng tôi nghẹn lại

- thôi được rồi ! Bây giờ đi về được không ? Không khóc nữa !_ nó lau nước mắt giọng ôn nhu nói

- ukm !_ tôi gật đầu nói

- ê tụi bây ! Về_ nó nói với mấy đứa nãy giờ sợ đến phát khiếp kia

- về ! Về đ** chơi gì nữa ! Về_ thằng Long nói

- ukm ! Mà con ma kia đi chưa dạ ?_ con Phương sợ hãi nói

- đi rồi ! Về thôi ! Sợ chetme vậy đó !_ con Linh nói lấy tay xua xua

- ukm !_ cả bọn đồng thanh rồi chạy một mạch về

Khi về thì đã là 11h45 phút rồi ! Đứa nào đứa nấy vừa mệt mà vừa sợ nữa ! Lớp thấy vậy liền đưa nước và hỏi han ! Chúng nó kể hết cho nghe , lớp sợ vãi ra ! Rồi an ủi cho tụi tôi , sao khi định hình lại thì tôi lại nhìn  lên tầng ba thì thấy chị ấy đứng vẫy chào ! Tôi thì theo phản xạ nên vẫy chào lại , chị ấy biến mất ! Quả là một buổi thám hiểm đáng sợ nhưng cũng rất buồn lẫn vui nên cho qua đi ! Chuyện cũ mình bỏ qua ! Ra về thì bình thường trở lại  ! Mong là sẽ không gặp nữa đáng sợ vcl !




( chuyện ma là bịa ra đấy , một số đúng , một số ko nha mấy má ! Chuyện chế ma là có thật , còn bắt nạt hay tự tử thì bịa ra ấy :33)

Nhạc : Hồng Chiêu Nguyện by Lưu Mang Khuẩn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro