May Queen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quin

Thoạt tiên chỉ là cái chói bất chợt, từ một điểm sáng hiếm hoi xuyên qua nổi tán cây dày đặc che trên đầu. Và cơn đau đầu như giọt nước bị hòa tan đi trên tay ta khi dụi mắt tỉnh dậy lúc đầu giờ.

Ấy là vào một trưa ngày tháng Sáu, khi ai đó kiên nhẫn gõ nhẹ vai tôi mà gọi dậy, ai nhỉ? Tôi tự hỏi khi mơ màng, ai mà lại có mùi nước hoa hương cam dễ chịu thế? Ai mà lại đang cho tôi cái cảm giác ân cần mà tôi đã đánh mất thói quen để cảm nhận?

"Dậy thôi Sam!"

Quin nói, tay cô ngừng lay khi thấy tôi tỉnh dậy.

"Chào Quin. Chào buổi sáng."

Tôi nói.

"Chiều." Quin sửa lại lời tôi khi xếp sách vở vào cặp, rồi cô trả lời cho ánh mắt - và - sao? của tôi.

"Tớ thấy hơi sợ Sam ạ, thế thôi và tớ cần cậu nói chuyện cùng."

Mặt cô hơi đỏ khi ngồi thẳng người trở lại và tay khoanh trước ngực. Mắt cô hướng ra cửa lớp học.

"Thầy giáo vẫn chưa về sao hở Quin?"

Tôi nhìn quanh khuôn mặt vô tư lự của các bạn đồng học mà thấy khó hiểu với Quin, vì tôi đồng cảm với cái cảm giác phấn khích của họ hơn là thấy sợ và tôi cũng thấy mình nên ngồi sát lại bên cô nữa, tức là dịch sang một chút trên mép ghế của mình.

"Sáng nay Sam ạ..." Quin phớt lờ câu hỏi rồi cô ghé tai tôi mà thì thầm "...mình thấy xe cảnh sát chạy ngược trên đường trong khu phố."

"Cảnh sát?" Tôi quay nhìn Quin và cô chúi người lại gần tôi hơn nữa mà nhấn giọng rằng,"Phải đấy Sam, là cảnh sát."

"Trong khu phố nhà cậu?"

Tôi nói và Quin gật đầu thật nhẹ. Cô giật thót khi thầy giáo mở cửa bước vào và thông báo chóng vánh rằng lớp chúng tôi được nghỉ sớm.

"Có chuyện gì vậy hở thầy?" Tôi hỏi khi thấy thầy quay ra khỏi cửa.

*

Chúng tôi bước đi trên vỉa hè của Trấn Cũ, dưới bóng cây rộng thênh thang nhưng vắng lặng và hoang tàn, Quin đi trước còn tôi theo sau, hai chúng tôi không nói gì và chia tay ở ngã rẽ cuối đường Mười tám. Bước đi ngược trở lại, tôi hướng tới con sông ở dưới chân đường tàu cách đó không xa, lòng tự hỏi cái bầu không khí kỳ cục mà chúng tôi vừa trải qua là chuyện gì? Bình thường Quin sẽ nói và tôi thì lắng nghe hoặc hiếm khi lắm, là ngược lại, nhưng Quin im lặng quá, cô đi và cúi đầu như thể đếm từng bước chân của mình, cô đang lo nghĩ về câu chuyện hôm nay sao?

Tôi thả chiếc cặp xuống bãi cỏ cạnh bờ sông và tìm một chỗ bằng phẳng để nằm, tay lấy ra cuốn sổ bỏ túi mà ghi chép lại các sự kiện. Xe cảnh sát, khu phố nhà Quin và buổi học được nghỉ chiều nay ư? Có quá ít để mà Quin lo lắng không? Tôi tự hỏi khi thận trọng nhìn lại để khoanh tròn lấy những chữ đó, rồi cất cuốn sổ trở lại cặp. Tôi biết một Quin dũng cảm và bình tĩnh chứ không phải một người cả lo như thế, vậy nên có lẽ còn điều gì đó mà Quin chưa nói hết với tôi. Điều làm cô sợ.

Tôi gọi cho Quin vào lúc tám giờ tối và cô hẹn tôi tại cửa nhà mình, thế là tôi đành mượn tạm chiếc xe đạp của mẹ để mà tới phố Hươu của cô. Lâu lắm rồi tôi mới lại đến đó vậy nên phải mất một lúc tôi mới thấy Quin đang đứng trong ánh sáng vàng trước cổng nhà mà chờ đợi, cô mặc một chiếc váy trắng mỏng và cầm theo một chiếc quạt nhỏ.

"Nóng quá."Quin nói khi ngồi lên sau xe. 

Chúng tôi chọn con dốc xuống bờ sông mà hồi chiều tôi đã ghé để ăn kem. Cỏ mềm mại và mặt sông lấp lánh mát mẻ, Quin dựa đầu vào vai tôi và chúng tôi hôn nhau mất một lúc, rồi Quin đứng dậy đi ra đứng cạnh bờ sông, khí trời bắt đầu nóng lại lạ thường.

"Là cái nhà ấy đấy, nhà của Lara lớp mình." Quin nói. "cả nhà cậu ấy mất tích Sam ạ. Và tớ thấy lo lắng lắm."

"Tại sao hở Quin?" Tôi thắc mắc và kiên nhẫn chờ Quin khi cô chìm vào im lặng. Nhớ lại hồi trước, khi tôi mới gặp Quin, cô ấy cũng hay thế này, chìm – vào – im – lặng, một cách bất chợt và thình lình mỗi khi gặp điều gì bối rối, như để sắp xếp lại những gì cô muốn nói hay chỉ đơn giản là ra hiệu cho đối phương im miệng.

Tôi nhận ra Quin trở về Trái Đất khi cô ve vẩy lại cái quạt trên tay mình, cô bước lại gần tôi và chằm chằm nhìn về hướng ấy, về cái ngôi nhà mà cô đã ôm chặt lấy tôi khi đi ngang qua, Quin hiếm khi làm vậy dù đứng trước cả sự đe dọa từ những tay anh chị lớp trên và điều đó khiến tôi chú ý, tới ngôi nhà đó. Nó to lớn với lớp sơn tối màu, kiến trúc đô thị thông thường và ngọn đèn mờ ở đó chỉ làm đoạn đường trở nên đáng sợ hơn là chẳng có gì, lợi ích duy nhất là nó giúp chúng tôi nhận ra ánh sáng từ sợi dây phản quang của cảnh sát giăng ngang cửa vào, nó - đương nhiên cũng tối om nốt.

Và người bạn học của chúng tôi ở căn nhà đó, Lara, ít ra là đã từng ở cho đến khi mất tích cùng với người bố của mình. Nói thế nào đây, cô ấy khá đặc biệt, theo kiểu u ám và dị thường với mái tóc dài để phủ trước trán và làn da xanh xao thiếu máu, cô ấy ít nói bao nhiêu cũng như tôi ngủ nhiều bấy nhiêu vậy.

"Mình nghĩ là mình nghe thấy tiếng Lara, Sam ạ"

Quin nói. Tôi ngẩn ra vì chưa nắm bắt nổi vấn đề và Quin siết chặt tay tôi, mặt cô như run rẩy khi nhớ lại.

*

Đó là một ngôi nhà gỗ tồi tàn và có vẻ đã bị bỏ hoang rất lâu, bởi vì những ván gỗ mục nát mà tôi thấy trên bậc tam cấp và ô cửa sổ kính vỡ đen ngòm giăng đầy mạng nhện. Quin dẫn tôi tới đây bằng một linh cảm kỳ lạ, khi cô cứ khăng khăng nói rằng mình không biết Lara đang bị giữ tại đâu, nhưng lại quả quyết trước những lối đi bất ngờ hiện ra phía sau một bụi cây hay con dốc mà bình thường khó thấy được. Và Quin buông tay tôi, cô bước lên bậc thềm mục nát ấy mà chẳng chút do dự. Không quay lại nhìn tôi, Quin mở cánh cửa ra vào như sắp long ra đến nơi và bước vào bóng đêm sâu hun hút của căn nhà, còn tôi đứng nguyên tại bậc cửa lắng nghe tiếng chân cô trên sàn nhà kẽo kẹt. Quin lại thế rồi cô không nhận ra không khí đáng ngờ quanh đây hay sao, rùng rợn và cái mùi phân hủy làm người ta muốn nôn mửa nữa. Nhưng tiếng chân Quin dừng lại và tôi thấy rằng không nên để cô chờ lâu. Trong phòng tối om, dù bên ngoài khá sáng bởi ánh trăng mùa hè, tôi hươ tay trước mặt mà lần mò từng bước nhỏ, rồi tôi chạm tay Quin cũng đang đưa ra chờ mình, nhỏ nhắn và mềm mại, tôi hình dung ra dáng đứng nghiêng nửa người khi cô chờ đợi trong bóng tối, chịu đựng cái mùi khó chịu và nhiệt độ nóng nực của nơi này, rồi Quin kéo tôi lại gần, đủ gần để nghe tiếng vo ve của ruồi nhặng và đủ xa để không nôn mửa trước nguyên nhân của cái mùi. Và Quin ôm tôi đột ngột từ phía sau và thì thầm bằng cái giọng lạ lùng run rẩy hết mức mà tôi có thể chịu.

"Tới đây."

*

Tôi tỉnh dậy bởi tiếng chuông điện thoại reo lúc năm giờ sáng, ai mà lại gọi cho tôi vào lúc này cơ chứ, tôi lầm bầm và thế là tôi đứng dậy đi về phía bàn để điện thoại ở góc phòng, nhăn mặt vì sáng trời nắng gắt chiếu qua bức tường kính, báo hiệu một ngày nóng nực. Tôi nhấc điện thoại và im lặng chờ người bên kia trả lời, và một khoảng dài âm tút của điện thoại làm mũi tôi chua ngắt vì bực mình. Dù là ai ở đầu bên kia thì họ cũng đã dập máy ngay khi tôi nhấc điện thoại.

Thế rồi tôi ra khỏi nhà sớm hơn thường lệ, có gì đó cứ dai dẳng vọng lại như cái âm tút dài kia, nó làm tôi thấy gở và nôn nóng lạ thường. Có lẽ vì tối qua nó cũng cất lên khi tôi chia tay Quin tại cửa nhà ư, sau một hồi đi dạo quanh Phố Hươu (tất nhiên tránh xa ngôi nhà cảu Lara), chúng tôi đi gần nhau và chẳng nói năng gì nhiều, nhưng tôi để ý đến giai điệu vui vẻ mà Quin thầm hát và cô còn khoác tay tôi nữa chứ. Và lẽ ra tôi đã hôn Quin được lâu hơn nếu như cô không nghe thấy tiếng chuông điện thoại từ trong nhà và vội vã tạm biệt.

Tôi đi bộ tới nhà Quin và nhắn tin bảo rằng mình sẽ chờ cô trong quán café 66 để cùng đi học, chuyện hiếm khi tôi làm được bởi cái thói ngủ nhiều của mình, phải một thời gian rồi tôi mới bước vào đây, một quán café nhỏ với tường sơn vàng và sàn lát gỗ, bánh vòng ở đây rất đặc biệt, tôi nhớ Quin từng nói thế.

*

Quin nghỉ học từ ngày hôm đó. Tôi đã băn khoăn rằng có chuyện gì xảy ra với Quin đây? Khi sự hiện diện của cô cứ như biến mất khỏi ký ức của những người xung quanh, từ thầy cô, bạn bè và đáng sợ hơn là từ chính bố mẹ của Quin. Chỗ của cô vẫn để trống và tôi cứ có thói quen liếc về đó mỗi khi tỉnh dậy trong lớp, cảm giác rằng đó như cái bến neo cho tôi trong cái thế giới phi thực này.

Còn một chuyện nữa, Lara đã đi học trở lại, lí do đi du lịch của cô được mọi người chấp nhận dễ dàng hơn tôi tưởng, và không có cảnh sát nào hết, cô bảo và sợi dây vàng chỉ là trò con nít mà người bố của cô bày ra thôi.

Cô nói nhiều hơn so với ký ức về cô mà tôi có, cô nói với tôi và điều đó cũng chẳng quá lạ lùng.

*

Tôi vẫn hay nằm trên bãi cỏ cạnh bờ sông ấy, nghĩ về buổi tối cuối cùng chúng tôi gặp mặt và giấc mơ ấy trở lại trong một ngày nắng, cùng cái cảm giác đột ngột như khi thức giấc bởi cái chói lúc Quin gọi dậy. Và tôi sẽ không tự nhủ với mình rằng đó chỉ là cơn đau đầu nữa, tôi nhớ Quin, nhớ mùi cam cô hay dùng và tôi nhớ tấm lưng trần của cô.

*

Mất ba ngày tìm kiếm, tôi mới phát hiện ra cái lối đi mà Quin đã dẫn mình tới ngôi nhà nọ, nó vẫn thế, lụp xụp nhưng có vẻ ít đáng sợ hơn trong ánh nắng ban ngày, tôi dùng xẻng hất bung cánh cửa để ánh nắng rọi vào. Và tôi nhắm mắt lại, để nhớ rằng tay Quin đã kéo tôi tới đâu, tới cái nơi vừa đủ gần mà lại vừa đủ xa ấy, tôi mở mắt ra khi nhìn xuống bộ xương những con chuột nối đuôi tết lại thành vòng.

*

Tôi nhận ra Quin đang ôm mình, tấm thân cô mềm mại, và thơm tho và ngọt ngào, và căn nhà trở lại vẻ tối tăm của nó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro