may quen may la ai ah

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mày quên mày là ai àh , KIM JAE JOONG?...

Author: Qfive (queenoffashion_yunjaeisreal10)

[Qfive là Qfive chứ không phải nat,không phải một người mà lấy hai tên đâu]

Disclaimer: tất cả những nhân vật đều thuộc về chính họ, chỉ có fic của au là họ thuôc về au thau!

Pairing: Yunjae , Yoosu and some other couple

Category: Romance, humor, sad, ya

Rating: NC-17

Warning:Fic có những cảnh quan hệ thể xác giữa hai người đàn ông , cụ thể là Kim Jae Joong và Jung Yun Ho cũa DBSK! Nếu bạn không thích hoặc không thể chấp nhận nổi quan hệ này , hãy click back .Có thể com để chê fic, chê cảnh yaoi của fic không hay, nhưng bạn không có quyền nói tôi bệnh hoạn hay tình yêu cũa hai nhân vật trong fic là bệnh hoạn chỉ vì cảnh đó. Hãy tôn trọng author và tình yêu của tôi. Nếu ai là fan của SNSD xin vui lòng click back, au sẽ ko chịu trách nhiệm đối với sự tôn thương về mặt tinh thần . Com trên tinh thần hoà bình với nhau nhé, com sẽ giúp au có thêm tinh thần nhé các lovely readers.Tam thời Au sẽ có hình ảnh của những nhân vật xuất hiện trong tập đó, những tập sau có nhân vật nào xuất hiện thì au sẽ đưa ra hình.Cảm ơn

Kim Jae Joong:

Một cô nhi , sau khi sinh cậu ra mẹ liền qua đời nên không thể kể cho cậu nghe về quá khứ, quá khứ đáng lẽ ra cậu đã sống trong sung sướng, ai ngờ cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra mà thôi.Hoàn cảnh, cậu rời khỏi trại mồ côi và ra đời kiếm sống, cậu làm tất cả những công việc mà người đời cho là thấ hèn, khi lên 19 cậu quyết định làm cái nghề còn bần tiện hơn, nhưng ông trời đã sắp đặt vào ngày đầu tiên cậu đi làm, có thể sau ngày hôm ấy là cậu đã trở thành một con người bị xã hội xem thường, dơ bẩn, nhưng không , có phải may mắn không?có phải ông trời mang anh đến cứu cậu không ?giải thoát một cuộc đời ngang trái cho cậu không ? Một tình yêu trong sáng, nhẹ nhàng của cậu và Yunho , liệu họ có thể bên nhau không ?cuộc đời luôn là cạm bẫy, nhưng cay nghiệt hơn là ta tìm một cái bẫy tìnhy mà nhảy vào. May mắn hay bất hạnh, hạnh phúc hay là tuyệt vọng, liệu thù hận có tồn tại mãi không ???

Jung YunHo:Một thanh niên lớn lên từ nhỏ cùng với ba và mẹ kế, anh nghe nói rằng cha anh có đến 3 người vợ, anh cũng có em trai cùng cha khác mẹ, nhưng anh không lần nào được nhìn thấy họ dù là còn quấn tã, thậm chí anh chưa lần nào được nge kể về mẹ của mình, ngay cả hình cũng không , chỉ có lớn lên với khuôn mặt cay đắng đầy thù hận của bà mẹ kế.Hơn hai mươi năm sống trong kiên nhẫn và cô đơn sau khi cha mất, anh đáng lẽ phải được thừa hưởng liền số cổ phần của công ty nhà, nhưng mẹ kế của anh đã không để chuyện đó có thể xảy ra, chỉ cho anh làm ăn lương hàng tháng. Yêu ư?Tình yêu ngỡ ngàng đến với anh sau một lời nói, một ánh mắt trong sáng chứa nhiều nỗi đau của cuộc đời , liệu tình yêu này có là vĩnh viễn hay chỉ là sự lừa dối sau bao nhiêu năm , anh lựa chon chờ hay hận, tình yêu có phải là quan trọng, khi hạnh phúc đến quá nhanh thì sự sợ hãi lo lắngh cũng ùa về, sợ rằng hạnh phúc liệu có còn không , nó có đến một lần rồi biến mất mãi trong cuộc đời của người ta không ?

Chính những tình yêu không thật lòng , không xuất phát từ hai con tim mà là do sắp đặt thì ảnh hưởng như thế nào đối với các thế hệ trẻ sau này, là bài học hay sự dằn dặt lương tâm của những bậc tiền bối . Hãy yêu bằng cả trái tim, sự chân thành, hạnh phúc phải chăng là sự chia cắt và nước mắt , đừng đến với nhau chỉ vì danh lợi , như thế chỉ có thể dẫn đến một kết thúc buồn.

Hãy đến với người yêu mình , đừng đên với những người mình yêu, như vậy thì trước sau cũng có người đau khổ. Hai trái tim tự tìm đến nhau nhờ duyên của trời vậy !!!

...........

CHAP1:

Buổi chiều mùa thu hôm nay, dường như cái ấm áp đã vơi đi phần nào, thời điểm này là sự giao mùa giữa mùa Thu và Đông , cái se lạnh của mùa đông đã đến !

2 con người nắm tay nhau cùng bước trên con phố, nơi đây chỉ dành cho những nhà quyền quý , dân quý tộc mới có khả năng nắm trong tay sổ đỏ

Không phải hình ảnh của một cô gái tóc dài bước đi thân mật với một chàng trai, mà hình ảnh ở đây là 2 người con trai nắm tay cùng nhau dạo bước , nhưng trong số các cặp khác đi trên phố này thì đây mới đúng là một cặp trời sinh , hạnh phúc nhất trên thế gian . Chưa bao giờ người con trai đó nặng lời với cậu , và cũng chưa bao giờ 2 người họ có những điểm ko hợp ko , chưa bao giờ có một vết nứt nào . Hạnh phúc tưởng chừng như trọn vẹn như bao người khác, ông trời không bao giờ cho ai tất cả , dòng sông trôi êm đềm cũng phảii có lúc gặp thác ghềnh ,...

Trên băng ghế , họ lại một lần hạnh phúc với nhau, lúc này họ đang ngắm dòng sông êm đềm như chính họ lúc này đây , cậu tựa đầu vào vai anh :

_ Yun àh , Jae ước gì kiếp sau mình lại có thể gặp nhau , yêu nhau như thế này , và... Jae sẽ là một người con gái , để chúng ta cùng bước đi trên phố mà không có những lời ra tiếng vào , để mẹ anh có thể chấp nhận em , chúng ta có thể đường đường chính chính sánh vai trên lễ đường , em...em... sẽ mặc áo cô dâu, bộ sa rê trắng muốt , anh sẽ trao nhẫn cưới cho em ,... cuộc sống cũa chúng ta sau này thật hạnh phúc, em cũng sẽ có một đứa con như bao người con gái khác ,...và...Chợt cậu bị anh bịt miệng lại bằng một nụ hôn nhẹ , anh nhìn vào cặp mắt tuy đẹp nhưng vô hồn , anh nhẹ nhàng:

_ Sao em lại nói như vậy ? Anh sẽ không bao giờ bỏ em , anh sẽ không bao giờ nghe lời bà ta đâu , bà ta đâu phải là mẹ ruột của anh . Điều quan trọng là anh yêu em , em có tin tưởng vào tương lai của chúng ta không? Hữh

Cậu lặng đi ...

...Tương lai ... tương lai của chúng ta sao... tương lai của em có gì nào, một thằng ko cha không mẹ , kiếm đủ bữa ăn cho ngày là may rồi , làm việc ở bar khi lớn , mà không đó là nghề gì chứ một thằng đỉ đực đấy, nhưng may là anh đã giải cứu em ra khõi đó, giờ em làm gì nào, ở căn nhà anh thuê cho, tiền cũng là do anh cho , mình chẳng khác nào một trẻ em khuyết tật may mắn được cấp dưỡng , ..còn tương lai của anh , nó là cả một khung trời mở rộng , nó rất sáng, rất sáng, chưa từng có một góc khuất nào, anh đang trên cương vị một Giám Đốc , anh sẽ không còn gì khi tiếp tục có quan hệ với mình , anh sẽ bị bà ta , chính mẹ kế của anh, bà ta nắm giữ các cổ phần cũa công ty thời trang nổi tiếng bậc nhất châu á , anh sẽ bị tống khứ ra khõi nhà ,... ko được, mình ko thể ích kỹ như vậy được,2 bên không thành thì nhất định phải có một người được hạnh phúc chứ, mình là ai nào , điều duy nhất mình có thể làm cho anh ấy là để anh ấy theo đuỗi sự nghiệp của anh ấy , anh sẽ cưới một cô gái, họ sẽ có con cùng nhau , đau lắm anh biết không , nghĩ đến đây em lại thấy mình thật sự vô dụng , vậy cho nên trong cuộc chạy đua này, anh hãy cứ tiếp tục chạy, em sẽ mãi cố vũ cho anh mặc dù em đã bỏ cuộc,em sẽ không tiếp tục hi vọng vào mối tình này nữa vì có lẽ hi vọng nhiều thì thất vọng sẽ đến với chúng ta nhiều hơn,...

_Jae àh , Jae _ anh gọi

_JAE JOONG _ anh gọi lớn tiếng hơn khi cậu vội đi ra phía bờ sông mà nhìn ra xa , lo lắng điều gì

Cậu vội hốt hoảng, cậu đến gần cầm tay anh mà nói

_ Đến nhà em nhé, đêm nay em cần anh , 1 lần thôi Yun àh , em muốn bù đắp cho anh, anh cho em quá nhiều

Anh có chút vui mừng , nhưng lòng anh có điều gì đó không ổn

Anh cho nhưng anh không cần nhận lại Jae àh, anh sống vui vẻ trên cuộc đời là nhờ ông trời đã mang em đến cho anh , ông trời sẽ không đòi lại chứ , tại sao hôm nay em lại nói như thế chứ , anh rất yêu em, cần em lắm, muốn âu yếm em , ôm em, vuốt tóc em,muốn bảo vệ em giữa nhưng cay đắng của cuộc đời , em chịu khổ nhiều rồi, tay em cũng chay sần hết cả rồi,anh muốn thấy em cười , em cười đẹp lắm, ánh mắt em buồn, nó long lanh lắm, nhưng nó không bao giờ dễ dàng rơi nước mắt , em chịu đựng giỏi lắm phải không , em sẽ không bỏ rơi anh chứ, anh chẳng còn ai đâu Jae àh !làm sao anh có thể từ chối em chứ

_ uhm

Suốt từ trên đường nhà anh về nhà của cậu , là nhà mà anh mướn cho cậu , cả hai chỉ im lặng tận hưởng tình yêu của đối phương , cảm nhận hạnh phúc lúc này đây

Vào đến nhà, căn nhà cũng rất đẹp , đầy đủ tiện nghi, được sắp xếp rất tinh tế như có bàn tay người phụ nữ ở đây vậy, nó nhẹ nhàng, sang trọng , lãng mạng , ko cầu kì, ko nhiều màu sắc, đơn thuần là màu nâu , trắng , vàng nhạt ,một không khí thật ấm áp

Anh ngồi trên ghế salon, cậu thì rót nước cho anh

_ Anh uống đi _ cậu dịu dàng lấy tay lau mồ hôi trên trán anh nãy giờ phải cõng cậu từ lầu một lên lầu năm bằng thang bộ vì cậu muốn thời gian trôi qua chậm hơn nữa, muốn gần bên bờ vai anh hơn nữa_ Anh mệt không? Em xin lỗi, em nặng lắm phải không !

Anh nắm tay cậu, kéo cậu vào lòng mình

_ ko em àh, anh sẽ làm bất cứ điều gì vì em , chỉ cần em hạnh phúc ! _ anh mỉm cười nhẹ nhàng

_ em biết ! _cậu tựa vào bờ ngực của anh

Cả hai cùng nhau đắm chìm trong một nụ hôn nhẹ nhàng , sâu sắc, anh nhẹ nhàng chiếm lấy bờ môi gợi cảm và anh luôn khao khát , chiếm hữu lấy chiếc lưỡi nhỏ của cậu , càng ngày anh càng hứng thú với chiếc lưỡi ngoan ngoãn kia,hút hết không khí trong lồng ngực của cậu,tay anh vuốt ve chiếc eo thon nhỏ . Chính cậu lại bị cái hạnh phúc ăn mòn con tim, ngọt lắm, ấm lắm . Anh lại si mê cuồng nhiệt hơn khi anh bắt đầu di chuyển xuống bờ vai thanh mảnh ,nhẹ nhàng hôn lên làn da ở bờ ngực, những mạch máu của cậu muốn nổ tung ra khi anh dùng miệng làm ướt đầu nhủ đỏ hồng của cậu .

Anh bế cậu với tư thế trong truyện cổ tích vào căn phòng ngọt ngào kia , hai tay cậu ôm chặt cổ anh , không ngừng xoa ngay vùng nhạy cảm ở gáy anh, môi anh vẫn đang giữ yên vị trí trên môi cậu, anh điên cuồng với cậu , anh sợ khi bỏ nó ra thì nó sẽ chạy khỏi anh , anh khao khát nó hơn bao giờ hết vì nó là của cậu , nó có một vị ngọt rất lạ mà trên thết giới , các nhà khoa học bác học ko ai có thể sáng chế ra một loại đường kỳ lạ như vậy

Nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, cả hai dứt khỏi nụ hôn cùng cười với nhau. Trọng lượng cơ thể anh đều đặt hết lên cậu, tay anh luồng dưới chiếc áo thun mỏng manh yếu ớt luôn thể lột nó ra khỏi cậu, cậu cũng nhanh nhẹn tháo bỏ chiếc áo của đối phương . Anh dùi đầu vào gáy cậu , thở gấp _ em cho phép anh chứ, Joongie!

Cậu cắn vào tai trái của anh thay cho câu "đồng ý"

Anh mỉm cười rồi liếm nhẹ vào cổ cậu , anh hôn dọc từ cổ xuống ngực, để lại n những dấu hôn trên đó, chiếc lưỡi tham lam của anh tiếp tục điều khiển đầu nhũ phải ,anh mút mát nó, làm cho nó ẫm ướt đỏ hỏn như viên bi ,bàn tay hư hỏng còn lại kia của anh thì đang thám hiễm những đường nét gợi cảm trên người cậu,còn gì trong phòng tiếng thở hổn hển cùng với tiếng ma sát của hai cơ thể,tay anh mò xuống bên dưới xoa xoa cái của cậu, đôi lúc cậu rên nhẹ , nó càng khiến cho nhịp thở của hai người càng nhanh hơn , thôi thúc tính hiếu kì , chất đàn trong người anh lại lần nữa vượt rào.

Chiếc quần jeans của cậu nãy giờ đã yên vị trí dưới sàn gỗ, số phận chiếc quần nhỏ của cậu cũng như thế, bây giờ toàn bộ của cậu đang ở trước mặt anh,nó đã cương cứng lên nãy giờ, anh hôn nhẹ đỉnh đầu cái của cậu, cười nhẹ , đây là lần đầu tiên của cậu, cậu rất xấu hỗ , nhưng anh đã kịp cho nó vào miệng , đưa ra vào miệng mình, nước bọt của anh đã bao lấy nó,

_Ôi không , đau.... anh ah, anh đừng ngậm nó , nó không ngoan đâu,sắp rồi Yun ...em sắp..ra... r...ồi...._tay cậu nắm chặt tấm gra giường màu vàng nhạt

_Tốt mà Jae_bên dưới anh đang cười

Sau khi tinh dịch của cậu chạy thẳng vào vòm miệng của anh , anh nhẹ nhàng rút nó ra, chồm người lên phía trên thì thào vào tai cậu

_Are you ready , Joonggie?

cậu cắn môi , nhắm mắt gật đầu

Anh vuốt vuốt cái của mình , những đường gân trên cái của anh bắt đầu hiện rõ hơn

Anh lật cậu qua nhẹ nhàng , hôn lên lưng , lên vai cậu từ phía sau , cặp mông tròn trĩnh trắng trẻo cũa cậu đã làm anh phát cười một cách ngu ngốc , anh tách nó ra , nó chật thật , cũng chẳng làm lạ vì cậu còn chưa hiễu sự đời mà , những ngón tay của anh đã mon men vào lỗ đen của cậu, nhẹ nhàng thôi thúc cho nó giãn nỡ ra phần nào.Qủa thật là lỗ của cậu thật chật , anh cố gắng nhét hai ngón, ba ngón rồi lần lượt, cổ họng của cậu cũng đã rất rát vì những tiếng la . Ở trên cậu nhắm tít mắt lại, cố gắng nói không đứt quãng

_Yun.... vào....vào...đi ...a..nh, nhưng....nhưng ...nhẹ...thôi. ..e..m ...đ..auuuuu...

_Ok, Bà xã!_Anh đáp

Hai tay anh nắm lấy hai tay cậu bấu lấy tấm gra làm điểm tựa cho lần đưa vào

- Ahhhhhhhh !

Một cảm giác đau đớn bất ngờ xâm chiếm lấy cậu , nó to kinh khủng, cái sốn và đau buốt ở sống lưng từ ở dưới lên. Nhưng ko lâu sau , khi cậu đã bắt đầu làm quen cảm giác đau đớn .Những nhịp đẩy nhẹ nhàng của anh khiến trái tim của cậu như muốn vỡ ra, xé toạt cả thân xác của cậu, cậu nói trong khi vẫn đang thở dồn

_Yun àh.... nhanh...nhanh....đi....Yun....em...yêu...anhhhhh

Anh kéo hông cậu lại sát mình, cái thứ 1n nhẹ nhàng , cái thứ 2n mạnh hơn, cái thứ....anh đã thật sự tăng tốc, nhanh như tiếng kim giây của đồng hồ di chuyển, những giây phút này ngoài những tiếng của hơi thở gấp, tiếng kim đồng hồ còn len lỏi

_AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!Em...yêu.. .anh....Yun....tha....thứ... cho emmmmmmmm..nếu có ....thể..._mồ hôi và nước mắt của cậu làm ướt cả một vùng gối, không biết có phải vì đau hay là do nguyên nhân nào khác.

Có cái gì đó nóng vừa đi sau vào bên trong cậu ngoài cái cảm giác lúc này, cái lỗ của cậu bắt đầu được anh làm đầy bằng tinh dịch, phải nó là của anh ,...

Anh dừng lại khi thấy cậu co người hơn,những ngón chân của cậu bấu chặt xuống nệm, biết cậu đau lắm, lật cậu lại vị trí ban đầu, hôn lên những giọt nước mắt của cậu, ôm chặt cậu hơn

_Yun àh , em muốn ngậm nó vì nó là của anh, em yêu anh _cậu khẽ nói và tay vuốt mái tóc anh

Không nói gì anh lấy một ngón tay để lên miệng cậu, cậu cũng im lặng

_Anh xin lỗi , Jae đừng khóc nữa, anh yêu em !!! _Dùi đầu vào bờ vai cậu, cậu thơm cái mùi sữa , vani,... anh cũng không chắc đó là mùi gì nhưng biết chắc chắn chỉ có mình cậu có, nồng thật nhưng không làm mũi có chịu, không phải nước hoa cũng không phải sữa tắm,..Câu nói cuối cùng của anh mà cậu được nghe trước khi đưa ra quyết định cuối cùng , ngọt ngào, trầm ấm, khiến cho nước mắt cậu tuôn ra nhiều hơn

Và đêm đó , anh đã chiếm đoạt cậu , khiến cậu lả đi trong vòng tay mình , lòng thầm nghĩ có được một con người xinh đẹp dường này , liệu đây sẽ là điều may mắn hay là khắc tinh của của đời anh đây, liệu cậu có ở bên anh suốt đời hay không hay cậu chỉ như một cành liễu , gió cuốn lại bay , lại bay theo gió, để cành cây đứng bơ vơ, anh có giữ được cậu không ,...

Sao mà mặt mình ướt thế, mắt mình đau quá, , sao môi mặn mặn thế kia , nước mắt ư , tại sao mình lại khóc vậy , 20 năm qua khó khăn cực khỗ tại sao chưa lần nào nó rơi , tại sao lúc hạnh phúc thế này nó lại rơi , mặn ,mà cũng đắng lắm , mày sợ gì vậy Kim Jae Joong , sợ là cậu sẽ còn khóc nữa, cậu sợ nước mắt lắm , nó đã rơi rất nhiều khi nhớ mẹ , mày hứa là mày không cho phép nó tồn tại với mày mà, nhưng giờ đây .....

Anh ôm chặt cậu , tay anh vòng qua eo cậu, cậu hạnh phúc lắm , ...

Cái cơn đau dọc suốt từ sống lưng khiến cậu đau đớn cả mất tiếng , không biết cậu còn ngồi được nữa không , thân người cậu toàn những vết đỏ, có những chổ muốn chảy cả máu , nhưng trong đó là tình yêu ,..

Đó là lần cậu khóc đầu tiên khi gặp anh đến giờ, từ giờ trở đi cậu đã bắt mình phải theo khuôn mẫu một lần nữa, mặc dù nó đã trào ra ngay lúc này , cậu tự hỏi:

Vì yêu àh, vì em yêu anh , em muốn thấy anh hạnh phúc, hạnh phúc của em chính là anh, hãy quên em nhé, quên em , quên đi con người bội bạc này, con người đã nhận từ anh biết bao nhiêu mà chỉ cho anh cái chỉ bằng một phần nghìn , nhưng đau lắm anh àh, sợ lắm, em ko cho mình yếu đuối , vì anh yêu em ko phải la một đứa yếu đuối ,em sợ , khi ko có anh em sẽ yêu ai?, sẽ nhớ ai?, sẽ ôm ai, hôn ai?, và ... cái cảm giác lúc nãy sẽ cùng ai ?Em sợ em yếu đuối đi. Em muốn cho anh cái đầu tiên của em, cho anh tất cả,anh cũng cho em nhiều hơn những gì em cho anh , em có thể cho anh gì ngoài trái tim, nhưng giờ em lại cướp đi tình cảm của hai chúng ta, anh có hận em không?, có trách em không ?Em sẽ chết vĩnh viễn, mang tình yêu này trong trái tim , trái đất tròn , nếu sau này chúng ta gặp lại nhau, anh hãy nhớ rằng Kim Jae Joong đã từ bỏ anh , và nó đã chết ,biết anh cũng đau lắm khi biết em chết , cái đau khí chết chắc sẽ không đau bằng nỗi đau lòng , vì em biết anh cũng yêu em lắm, ... .... Mình có duyên không phận , mình hứa kiếp sau nha anh , có lẽ anh cũng sẽ hận em đến suốt kiếp sau, ...Kim Jae Joong có lẽ một chút nữa thôi sẽ ko còn trong danh sách số dân ỡ Seoul này nữa, nó vẫn ỡ đây nhưng Kim Jae Joong đã chết lặng từ lâu, anh ngủ đi , anh ngủ đẹp lắm, ...

Cậu ko đáp lại câu trã lời của anh, cậu không nói một lời nào , cậu sợ anh lại nhớ giọng nói yếu ớt lúc này , sợ anh sẽ ko quên được giọng nói của cậu , ko muốn có bất cứ gì của cậu dính dáng đến anh nữa,sau khi anh ngủ say, cậu vội đứng dậy, lấy hết dũng khí, viết vài dòng .....

Gia nhập: 28/09/2008

Bài gởi: 30

SAY: 28,999 [Donate]

Thanks: 153

Thanked 135 Times in 16 Posts

nat's Inventory

chap 2:

{ Vậy là tôi đã trả nợ cho anh đủ rồi đấy, bao nhiêu thứ anh cho tôi chỉ vì muốn thân xác của tôi , giờ anh đã có rồi , đúng , tôi là một thằng điếm, hạng người làm trong bar thì anh tin tưởng tôi làm gì chứ . Xin lỗi anh trước nha, gần năm nay tôi đóng kịch với anh cũng mệt rồi, giờ tôi có người mới , lo cho tôi còn nhiều hơn anh , dù sao anh cũng tốt với tôi thôi thì một đêm cho anh cũng có đáng gì đâu chứ. Sau này đừng làm phiền tôi nữa , sau ngày hôm nay kể như end , cái gì của tôi là của tôi, cái gì của anh là của anh , tôi rất biết điều , với lại người yêu tôi cũng giàu hơn anh nhiều , nên anh đừng sợ tôi sẽ mang hết tiền cũa , đồ của anh mua cho tôi . Hận tôi càng nhiều càng tốt vì tôi cũng có yêu thương gì anh đâu đồ mị tình àh!}

Những dòng chữ mà cậu viết lên tờ giấy thật nhẫn tâm với anh và ngay cả với chính bản thân mình,cậu biết chứ, nó như cậu tự đặt bom nguyên tữ vào người cậu rồi nỗ , khiến trái tim, tâm cang của cậu vụn vỡ, nát tan thành hàng ngàn, hàng triệu mảnh, xé rách đi lòng tự trọng của một con người.

Yunho đã ngủ, anh ngủ đi, hãy ngủ và mang em vào giấc mơ, hãy yêu em trong giấc mơ, dù sao trong giấc mơ người ta dễ dàng tha thứ hơn , đỡ đau lòng hơn, kiếp con trai này , em sẽ đi hết nó , ...Đặt lên bàn mảnh giấy ,cậu bước đi.. tay trắng,...

Bên ngoài trời đổ cơn mưa , cậu đã đi, cậu đi vào màn mưa, mặt cậu đầy nước , mưa hay nước mắt , nước mắt hoà mưa, nỗi đau hoà vào tiếng mưa,..

Đêm tối, đường khuya thanh vắng, bước đi trong sự cô đơn , lạnh lẽo và sợ hãi

Đã đến một căn biệt thự , trước cửa, một gã đàn ông to con , từ đầu đến chân toàn là màu đen , gằng giọng:

_Đưa hết giấy tờ tuỳ thân của cậu đây, cầm tiền của bà chủ rồi hãy đi đến nơi nào mà sinh sống , cậu nên nhớ là KIM JAE JOONG đã chết rồi nhé!

Gã đưa một va li , cậu đoán chắc trong đó là tiền, cậu vội đưa sắp hồ sơ cho gã, cậu uhm àh rồi đẫy va li về phía gã:

_Tôi không cần đâu ,tôi sẽ đi, tôi làm như thế vì Yunho chứ không phải vì tiền, phiền ông hãy nhắn với Chủ tịch Jung dùm rằng bà ấy hãy yên tâm , KIM JAE JOONG sẽ không bao giờ làm phiền đến người nhà họ Jung nữa!

Gã gật đầu , tay vẫy vẫy theo dáng người gầy gầy của cậu tắt hẳn trong màn mưa, khi không thấy bóng dáng cậu đâu nữa thì gã vội móc cái telephone đang reo nãy giờ

_Thưa Chủ tịch cậu ta đã làm đúng theo lời hứa giờ tôi sẽ thực hiện theo đúng kế hoạch thưa bà!

_Được, tốt lắm, xem ra thằng nhóc này biết điều đấy chứ, há há há há há......!_bên kia đầu dây

Ánh nắng, hôm nay có nắng , cái nắng buổi sáng, nó nhẹ nhàng, không làm ta chói mắt, không làm ta rát người , như cậu vậy , mưa, đêm qua có mưa , mưa tạnh, mưa đã mang cậu đi , mang cậu đi, cho dù mai này mưa có trở lại thì nó cũng không mang trả lại cậu cho anh , mưa đã làm nhạt nhoà đi hình bóng của cậu . Anh ngồi đây , nhìn từng câu, từng chữ mà cậu để lại, mặt anh trắng bệch, những giọt nước mắt nóng hỗi vương dài trên sống mũi của anh rồi thấm ướt mảnh giấy nhẫn tâm làm anh đau lòng . Anh biết trách ai giờ, trách cậu sao,nhưng anh không nỡ ,trách chính bản thân mình ngu ngốc , từ giờ phút này, anh đã tự hứa với mình , cái tình yêu u mê mù hoán , không phân biệt giới tính sao mà dễ làm con người ta đau lòng thế, lúc hạnh phúc thì không gì bằng , nhưng nó phũ phàng thì ...

_Kim Jae Joong , cái tên này tôi mãi mãi không quên, không quên vì tôi không bao giờ quên rằng em đã phản bội tôi , một con rắn độc, em là một con rắn độc, Jae àh_ anh tự cười một mình, chỉ một mình anh

Công ty Jung gia

_Thư giám đốc Jung , hôm nay chúng ta có 2 cuộc họp với bên đối tác tập đoàn JYP VÀ SMT, có cần tôi hoãn lại không thưa anh , vì tôi cảm thấy hôm nay giám đốc sắc mặt không tốt !_cô thư ký trẻ tuổi xinh đẹp hỏi

Anh khua tay , tay còn lại vuốt lại mái tóc , ngồi thẳng lên chỉnh tề anh nói_Ko cần, cứ gọi tôi khi nào họ đến, àh báo của hôm nay ở đâu vậy?

Cô vậy chạy ra ngoài lấy rồi chạy vào đưa báo cho anh _ Đây thưa giám đốc !_cô cười

Cô gập người chào anh rồi lùi bước ra ngoài

_Cái quái gì đây?_anh lắc đầu lia lịa

{ Chừng 4 h sáng ngày 13, một vụ tai nạn thật thảm khóc đối với một thanh niên trẻ tuổi, hiện trường vụ tai nạn không tìm thấy một mảnh thân thể của chàng thanh niên bất hạnh, nhưng may mắn còn lại chiếc giỏ xách tay , có giấy CMND , cậu thanh niên mang tên KIM JAE JOONG , sinh ngày 26/1 /1986 , địa chỉ đã bị xoá , những giấy tờ khác đã bị rách nát, ướt mưa, còn một cái ví, trong đó không có tài sản gì(ko tiền), chỉ có một tấm hình một người con trai đã bị nhem màu ,ai là người thân của cậu thanh niên này xin vui lòng liên hệ với chúng tôi trong 24h}

Mặt cắt không còn một giọt máu,anh buông tay, tờ báo rơi xuống, anh đã thẫn thờ trước sự thật, miệng anh lắp bắp và lắc đầu lia lịa:

_Kim....Kim ....Jae J...OONG....con... người này đã chết sao? Có thật ...thật không?

5s sau:

...

...

Anh hít thở thật sâu, lấy lại tinh thần ra cứu thông tin chính xác nhất trên Internet

Vậy là,... ông trời đã trừng trị người ác rồi sao, cuối cùng con người vô tâm đáng nguyền rủa ấy đã được một bài học, nhưng bài học này là quá lớn đối với những gì cậu ấy đã làm

Một giọt nước mắt lăn dài trên chiếc mũi thanh mảnh, gương mặt xanh xao và hốc hác hẵn, thầm nghĩ:

Mày phải nên vui mừng với phải chứ Jung Yun Ho, có phải là mày thương con người giả dối đấy rồi không? Đúng, thật sự là mình đã yêu con người tên Kim Jae Joong đó rồi, hận ư , có chứ, có hận em đấy, nhưng anh yêu em nhiều hơn là hận, yêu lúc em dịu dàng, lo lắng, chăm sóc tôi , như một người phụ nữ, yêu ngay cả những gì thuộc về em,...Bên kia thế giới khác, em hãy sống cho tốt nhé, hãy chọn lựa người mình yêu , ít ra thế giới bên kia chắc có lẽ sẽ không có danh lợi, không có những tham vọng, sự ràng buộc,...Em yên tâm đi, anh sẽ không giận hay hận em đâu, dù sao em đã cho anh sống những ngày của tình yêu, những ngày anh hạnh phúc nhất trong suốt hai mươi mấy năm nay sống trong sự cô đơn, hạnh phúc của anh chính em là người tạo ra, sao em nỡ mang nó ra đi một cách nhẫn tâm như vậy, ông trời đã mang em đi thật rồi sao?, cho trái tim này phải có một vết thương, ,à vết thương làm sao mà nó không thể để lại sẹo chứ,..

Anh nhắm mắt thật chặt, không muốn nhìn thấy những giờ phút trôi qua mà không có cậu , và anh đã kịp nhớ ra chuyện gì đó. Anh vội chạy đến sở cảnh sát , tìm những gì mà cậu để lại, anh phải chôn cất cậu, ít nhất cậu phải có một vòng hoa tan và một tấm hình chứ, có người đến tặng hoa cho cậu thường xuyên chứ!

Chiều hôm nay

Nghĩa trang:

.....gió...

.....gió....

Trước mộ cậu, thật ra đây chỉ là một tấm hình của cậu và một cái bia để tên và ngày mất(..)

Anh đứng đó

Thẫn thờ

Có chút giận dữ

_Em vẫn đẹp lắm Jae Joong àh, nụ cười này làm sao mà anh giận em được chứ, em vẫn giữ hình anh sao, hay là em chưa kịp bỏ hình anh để thay thế vào đó một hình ảnh của ai khác hã , sống tốt nên kia nhé, Kim Jae Joong!

Anh cần trên tay tấm hình của anh từ trong ví của cậu, tuy nó đã bị nhoè đi, đặt bó hoa loa kèn trang nhã, thanh cao lên ngôi mộ cậu, nụ cười cậu vẫn ở đó,...

_ Em nên nhớ là em không cô đơn đâu Jae àh, dù em không còn người thân nào, thì còn một người yêu em bằng cả tấm lòng, hãy đến trong giấc mơ của anh bất cứ lúc nào em thấy mình yêu anh nhé,làm bạn cũng được, anh luôn chờ em, được ngắm em là anh hạnh phúc lắm rồi,suốt cuộc đời này chỉ chờ em!!!

Anh sờ lên mặt cậu đang mỉm cười tấm hình trên bia mộ, cậu thì cười, anh th2i không ngừng rơi lệ, có lẽ anh muốn một mình anh đau khổ thôi, nhưng khi nghe tin như vậy thì anh lại muốn mình có thể thay thế chỗ tử cho cậu, giá như ông trời mang anh đi đi, dẫu sao anh đã sống trong giàu sang nhưng cậu thì không, chịu khổ nhiều nhưng nhận lại sung sướng thì không bao nhiêu

Anh vẫy tay chào cậu, cậu thì ở đấy, anh đi nhưng vẫn ngoảnh mặt lại lưu luyến nụ cười đó, anh luôn ước rằng nó đừng bao giờ rơi nước mắt

.....trời đổ mưa...

Mưa hay nước mắt trên gương mặt anh....

Chap 3:

....Lang thang...

Lạnh lắm , cậu đã ngồi trú mưa ở công viên đợi trời sáng hẳn,cả ngày hôm qua cậu chỉ ngồi ở đây, đói bụng , đau lòng, nhưng cậu đã không khóc, không cho phép mình khóc nữa

Mẹ ơi, mẹ , mẹ đang ở đâu trên thiên đường vậy mẹ, mẹ có thể mang con đi chung với mẹ có được không ?Đi đâu , mình còn có thể về đâu, đi đâu nữa đây ??? không lẽ trở lại bar Mirotic, cái bar cho những kẻ thác loạn đó sao? Mà quan trọng là mình làm việc gì ngoài cái công việc nhục nhã kia chứ!...._cậu mãi lo suy nghĩ khi đang lang thang vòng vòng trong công viên , cậu đã đi được 3 vòng từ nãy đến giờ, tự đặt ra cho mình thật nhiều câu hỏi mà không có câu trã lời, nhưng một lúc sau cậu vội dừng ngay cái công việc ngớ ngẩn của mình khi nghe một tiếng la yếu ớt, một người đàn bà ngoài 35...

....

Cướp cướp cướp ...

Jaejoong chạy thật nhanh về hướng một người thanh niên gầy gò đang chạy hụt mạng , cậu vớ tay nắm lấy khúc gỗ ven đường và một cục đá, với tài thiện xạ và tay nghề đánh cầu lông (môn thể thao mà anh dạy cậu, cậu thích đánh cầu lông nhất ), ...

....

..tốc độ ánh sáng....

......Binh....

.....bốp...

.....bẹp......

Cậu phũi phũi tay , lấy ngón tay cái quẹt ngang mũi và mỉm cười đắt ý khi thấy tên cướp ngã lăn quay trên mặt đất ...

Người đàn bà vỗ tay không ngớt

Cậu nhanh chóng đi lại chỗ đang có người sắp xảy ra án mạng trước khi hắn có ý định tẩu thoát

_Em van xin tỷ tỷ, tỷ tỷ tha cho em, em mới làm việc này lần đầu tiên , em sẽ hoàn lương , mong tỷ tỷ niệm tình tha thứ, mong bà bà và tỷ tỷ bỏ qua cho em, nhà em còn chị em gái đông , mẹ già, vợ hiền cùng lũ con nhỏ, huhuhuhu, xin tỷ tỷ bỏ qua_Tên thanh niên cầu xin, nắm lấy quần cậu giật giật, vẻ mặt thật đáng thương

_ Yah, đừng kéo nữa, tụt quần tôi bây giờ, mau trả lại đồ cho người ta đi_cậu bực dọc vì cái quần của mình sắp sửa đáp đất

Người đàn bà chạy lại _Mau lên sở cảnh sát với tôi, mày gan nhỉ, dám giựt đồ của bà giữa ban ngày ban mặt như thế này àh, giữa thanh thiên bạch nhật mà mày có ý đồ xấu àh!!_bà quát , luôn tiện quay sang mỉm cười với cậu và cúi đầu tỏ ý cảm ơn

Cậu nghĩ_chắc có lẽ người này có lý do nên mới hành cái nghề không mong muốn này, mình cũng đang trong tình cảnh vô gia cư đây, ko tiền , ko cũa, ko gia đình , có lẽ tệ hơn , ko có cái nhan sắc trời phú thì ngày xưa và hiện tại bây giờ mình cũng có thể cùng cảnh ngộ với anh chàng này...

Bà kéo tên cướp đi nhân tiện _cám ơn cậu , chàng trai trẻ!

Nhưng bị cậu níu bà lại, tên cướp cứ ra sức cầu cứu , khóc lóc thảm thương _Cô ơi, cô cho cậu này một cơ hội được không ạh, cậu này còn quá trẻ, tương lai cậu ấy còn dài lắm, cho cậu ấy một cơ hội hối lỗi được không ạh, có lẽ cậu ấy có khó khăn mới làm như vậy, xin cô đấy, được không ạh!!!_ cậu nài nỉ

Suy nghĩ một hồi lâu, trong lúc đấy, tên cướp cứ cúi đầu lia lịa, tỏ ý cám ơn và Jae chỉ đáp lại bằng một cái cười nhẹ

Bà kéo tên cướp và cậu lại gần nhau, bà thấy cậu xách cả cái ca li cùng bộ mặt ủ rủ đi vòng vòng trong công viên nảy giờ là đủ biết cậu bỏ nhà đi hoặc không có gia đình, còn tên cướp thì nhìn cũng da vẻ hồng hào, có lẽ tên cướp này đã từng là công tử bột ham chơi đây mà, cả hai rất thanh tú, trắng trẻo, thân hình gầy gò, gương mặt hốc hác như nhau , bà hõi:

_ cậu tên gì?_nhìn vào Jae

_dạ Kim Jae Joong _vội nhớ ra gì đó cậu vội đáp_dạ Lee Joong Min ạh

Thật ra con là Kim Jae Joong chứ gì, thật là có duyên rồi, dì hứa sẽ chăm sóc, lo lắng cho con, bao nhiêu năm dì trông đợi tin tức của con , khi biết mẹ con qua đời cô buồn lắm, chắc con cực khổ nhiều rồi phải không Jae, dì sẽ chăm sóc con như con ruột của mình, Tae Hee em yên tâm nhé, Jessica sẽ không làm gì được nó đâu, không biết con trai ta bây giờ thế nào ra sao, ta có thấy nó vài lần nhưng chỉ dám lén lút, ta thật là tệ mà, biết vậy ngày xưa dấu thằng chả đem nó đi cho rồi, giờ nó được vui vẻ bên anh em cùng cha khác mẹ của nó rồi, ta chỉ sợ Jung Ji Hoon không có người nối dõi. Còn cậu này nhìn cũng đáng thương hơn là đáng trách, có lẽ cũng vì phụ huynh nên lớp trẻ mới như thế này, haizzz

Ngẫm nghĩ hồi lâu

_còn cậu? bà nhìn sang tên cướp

_ dạ Kim Junsu ạh_ tên cướp sợ sệt trã lời

Bà gật đầu rồi tiếp

_vậy cậu Joong Min , chắc cậu đang cần một công việc hay một nơi nương thân đúng không , còn cậu Junsu chắc cũng không phãi người xấu mà tại hoàn cảnh khó khăn nên mới làm như vậy đúng không ?

Cậu gật gật đầu, ánh mắt đáng thương

_ Dạ, cháu bị ba mẹ đuổi ra khõi nhà vì họ phát hiện cháu không phãi là con ruột của họ, cháu rất xin lỗi cô, mong cô rộng lòng tha thứ, cháu hứa cháu sẽ kiếm một công việc đàng hoàng thưa cô_ Junsu trả lời, vẻ mặt cùng ánh mắt thật buồn

_vậy đi, ta vốn là một người vô cùng rộng lượng và đầy lòng nhân ái, ta không phải là người thành phố, ta là người ở chungnam , lên đây để tuyễn người mẫu về làm cho công ty thời trang ở dưới, ta cần người phụ việc ở dưới, hai cháu có muốn kiếm một công việc , một nơi ỡ không? Muốn giúp ta không ?

Cậu và Junsu to mắt nhìn nhau cười rồi vội quay sang nhìn bà gật gật đầu lia lịa rồi đồng thanh:

_Con đồng ý, cám ơn cô, cám ơn cô, cám ơn cô, cám ơn cô...!!!

Bà xoa đầu cậu và Junsu cười thật tươi, tỏ vẻ hài lòng trước hai tên nhóc xinh đẹp này

_àh ta quên giới thiệu , ta là Go Huyn Suk

Bỗng ...

...ọt...ọt...

....ọt...ọt....

_Ha ha ha ha ha ha _bà cười cái tiềng phát ra từ dạ dày của 2 tê nhóc_Thôi chúng ta đi ăn, mua ít đồ rồi cùng nhau xuất phát về quê, ok!!!

Vâng !_đồng thanh....

Biệt thự nhà họ Jung

_Kim Jae Joong thế nào rồi?_người đàn bà trông có vẻ quý phái đang cầm trên tay ly rượu đỏ thưởng thức từng ngụm, dường như hôm nay là một ngày vui với bà ta

Người đàn ông cao to , khoác từ đầu đến chân đều là màu đen, khuôn mặt cũng rất lầm lì, đáp:

_Thưa Jung phu nhân, cái tên Kim Jae Joong đã không còn trên đời này nữa, bây giờ không ai làm phiền cậu chủ nữa , thưa bà!

_Tốt, lui đi, đốt hết tất cả những hồ sơ, lý lịch của nó đi, tôi không muốn có những gì liên quan đến nó ỡ trên đời này nữa!!!_bà ta cười đắc ý, một nụ cười ẩn chứa biết bao nhiêu âm mưu

Tao không muốn mày chết, Jae Joong àh, tao muốn mày sống để đối mặt với cái thân phận , sống với cái tên không phải của chính mình ,tình yêu đầy đau thương, nước mắt và thù hận chính mày là đứa con hoang của ả(Kim Tae Hee_mẹ Jae) , nên mày và mẹ mày đã bị tống cổ ra khõi nhà , nhưng may thay cho mày là lúc ấy mày vẫn còn đang trong bụng của mẹ mày không chứng kiến cảnh tan thương ấy, Yunho cũng có khá khẫm hơn gì mày, nó cũng là con trai riêng của hắn với người đàn bà khác, lúc tao về căn nhà này , tao lấy được thân xác của cải của hắn ta nhưng không lấy được trái tim của hắn ta, Yunho là con trai riêng của hắn ta , tao cũng không ghét bỏ gì nó, vì nó hoàn toàn giống hắn, giờ mày lại muốn bắt chước mẹ mày àh, vô làm cô hai nhà họ Jung này àh, sau này tao chết thì mày lên làm Jung phu nhân àh, mày với mẹ mày nhân cách thấp hèn, quê mùa, nghèo nàn chứ, còn khuya nhá, tao phãi làm cho mày sống với lương tâm ray rứt , còn nó (ám chỉ YUNHO) sống với sự chờ đợi, thù hận, há há há há há áh há há há há há....

Hôm nay quả là một ngày dài đối với anh , anh đi đến hầu hết những nơi mà anh và cậu từng đến, từng hẹn hò, thậm chí anh còn đến căn nhà riêng của hai người , tìm lại từng hơi ấm của cậu...

Jae àh , cái giường này còn ấm lắm , còn cả máu của em nữa, còn quanh quẩn đâu đây tiếng cười nói của em, từng nhịp thỡ của em như đang âm vang đâu đây, ấm áp lắm Jae àh, nó không lạnh lẽo , vô hồn như anh tưởng , dù em không yêu anh , nhưng anh vẫn mong em bình yên, hạnh phúc ở vùng trời nào đó_ anh hôn nhẹ lên chiếc giường , nơi lần đầu tiên anh cùng cậu ân ái với nhau.

Chỉ hôm nay thôi Jae, cho phép anh yêu em, nhớ em thêm ngày hôm nay nữa nhé, ngày mai thì anh sẽ mãi giấu mối tình này nơi đáy lòng, anh sẽ không làm phiền em nữa_nước mắt anh lại lăn dài, nhưng anh chỉ cho phép đây là lần cuối cùng anh rơi lệ vì cậu, anh không muốn cậu trách anh si tình , nhiều chuyện...

________________________________________

Last edited by nat; 16-12-2009 at 10:01 PM.

The Following 16 Users Say Thank You to nat For This Useful Post: asahinota, asami33, BabyHy, Betty, cass, ChuotPT, dolphin_xh, jeh_love, kits2boo, lust, meobeo2909, mikan56, Pé Ngố, philu, touch, yuyu

nat

Xem hồ sơ

Gởi tin nhắn tới nat

Tìm bài viết khác của nat

Add nat to Your Contacts

08-12-2009, 07:54 AM #5

nat

Thành viên

Gia nhập: 28/09/2008

Bài gởi: 30

SAY: 28,999 [Donate]

Thanks: 153

Thanked 135 Times in 16 Posts

nat's Inventory

Chap 4:

Park Yoochun:

Choikang Changmin:

Kim Junsu:

Kim Ki Bum:

Trên xe bà Hyun Suk

_Joong Min hyung àh, tại sao hyung đi lang thang vậy, không lẽ hyung cũng bị đuổi ra khỏi nhà giống em_Junsu tròn mắt hỏi bằng chất giọng cá heo , chợt lặng một hồi

_àh...àh không , tôi không có gia đình, tôi là cô nhi , tôi thường lang thanh như vậy , mà cũng đâu có nhà cửa gì đâu mà về _cậu cúi mặt đáp

_ uhm, mà Joong Min hyung bao nhiêu tuổi vậy , em 20 , hihi_ Junsu ngây ngô , nhưng ánh mắt cũng đồng cảm cùng cậu

_uhm, tôi 25 _ cậu đáp rồi mỉm cười

_ Thật ra em cũng biết trước cái ngày mình bị đuổi ra khỏi nhà là từ một năm trước, khi em nghe được cuộc nói chuyện giữa mẹ kế và appa, em là con riêng của umma với một người đàn ông khác, cho đến khi mẹ kế xét nghiệm DNA và báo kết quả cho oppa trước khi cho em thừa hưởng tập đoàn của ông , haizzz thật tiếc phải không hyung, nhưng em cũng còn may mắn hơn hyung, là còn có một khoảng thời gian dài sung sướng , sống với gia đình , thôi chúng ta cùng cố gắng lên nha hyung_ Junsu cầm tay cậu thật chặt

_Uhm, đừng buồn nữa em, chúng ta cùng nhau vượt qua những khúc quanh co này_cậu cũng gì chặt tay Junsu nâng lên giữa ngực hai người

Thật ra, cậu cũng đã từng có một khoảng thời gian sung sướng, hạnh phúc lắm chứ, nhưng cậu đã tận tay bóp nát nó , thật là may mắn, ông trời lại một lần nữa giúp đỡ cậu, nếu không có bà Hyung Suk chắc số phận của cậu cũng vướng vào nơi đầy cạm bẫy kia....

Chungnam

Công ty Bolero , chuyên về sản xuất vải , cung cấp nguyên liệu cho các công ty thời trang lớn trong và ngoài nước:

_Woa woooooooooooa, cô ơi , hyung ơi , ở đây quả là lớn hơn em tưởng_Junsu vui mừng

_Đây chính là nơi hai cậu sẽ phải làm việc!_ bà Hyung Suk

_ Nơi lớn như thế này sao cô?_ cậu bất ngờ, tròn mắt hỏi

_Tất nhiên !_ bà quyết

_ Vậy con sẽ vào thay quần áo, mà cô có đồng phục nam size con không ạh, vậy con phải làm ở đây hay là khu vực nào hở cô?_ cậu loay hoay hỏi, mắt nhìn đây đó

_ Gì? Đâu cần đồng phục? Hai cậu sẽ làm việc theo lịch làm việc của tôi, hiện giờ thì chưa có nhưng ngày mai tôi sẽ hoàn thành xong, giờ hai cậu cứ tham quan đi._ Bà Hyung Suk nói nhưng vẫn nghi ngờ câu hỏi của cậu

_ Uả, làm tạp vụ cũng có lịch làm việc nữa hã cô, công nhận ở đây còn hiện đại hơn ở Seoul nữa, công ty cô nghiêm khắc thật_ cậu vẫn ngạc nhiên, Junsu đứng kế cũng gật đầu đồng tình với lời nói của cậu

_Ha ha aha ha ha ah a ah ha hahahahaha_ bà phá lên tràn cười , cậu và Junsu nhìn nhau nhún vai với 4 con mắt hình dấu chấm hỏi

_ Thôi , thôi hai ông tướng ơi là hai ông tướng, hai người đẹp thế này mà cho làm tạp vụ thì uỗng phí lắm, tôi cũng biết thương hoa tiếc ngọc chứ bộ.

_ Nhưng , ... vậy_ đồng thanh

_ Không nhưng nhị gì hết , đi theo tôi _ bà lôi hai con nai vàng ngơ ngác đi thẳng vào bên trong công ty.

Một thanh niên thanh tú đang đi dần lại hướng ba người đang vào , cúi đầu chào ba người rồi lễ phép hỏi:

_Thưa chủ tịch Go , cậu út đang trong phòng chờ bà ạh!

_ Được rồi! _bà đáp,và thở dài

_2 cậu đi theo tôi, sẵn tôi có chuyện cần thông báo luôn thể

_Dạ_cậu trả lời, Junsu thì còn đang ngó tới ngó lui thích thú chưa biết chuyện gì đang xảy ra

.....CẠCH.....

_Umma, umma , umma về rồi

Cậu và Junsu đứng sang một bên ngạc nhiên

_Sao đây con trai?_bà ngồi và ra hiệu cho cậu và Junsu cùng ngồi xuống

_Uả người mẫu mới hả umma hay nhân viên tạp vụ mới vậy umma, trông đẹp thế này thì chắc không phải là tạp vụ đâu hả umma, hay là người mẫu mới casting, chào hai hyung em là Park Chang Min(Choikang Changmin)_chàng thanh niên vừa tró mắt hỏi lấy tay xoa xoa cằm, suy nghĩ, cậu và Junsu cúi đầu chào

_ Không phải đâu ông , không phải chuyện của con, có chuyện gì mét umma nữa hả cậu út yêu quý của mẹ_bà véo mặt chàng thanh niên trẻ tuổi đang chu mỏ, tỏ vẻ oan ức

_Hyung Chun, huhu, hyung chun, hyung,,hức hức_cậu mít ướt

Bà xoa đầu và cười

_từ từ nói umma biết coi, anh hai làm gì con?

_hít hít, hyung hyung... ăn hết bánh flan trong... tủ ...lạnh của con, uống hết sữa của con,chút.... Kibum đến nhà chơi, con hứa.... là làm bánh flan cho ...cậu ấy , giờ ....hyung ăn hết, con bắt đền umma , huhu hít hít_Changmin nói trong tiếc nấc

_chết cha không, giờ làm sao đây, thằng Chun này kì ghê, biết em nó làm bánh flan cực khổ suốt cả đêm đãi bạn mà lại , thôi nín đi con, umma sẽ mua cái khác , hay là mua bánh gạo nha, àh umma cũng biết làm bánh gạo đấy, mà chừng nào Kibum đến_bà cũng lo lắng hỏi

_Không Bum ghét bánh gạo lắm , umma làm ngay cả con còn ăn không được huống chi người ngoài, không biết, con không biết đâu, umma tính sao thì tính đi, không con nhịn đói cho umma coi_min chu mỏ

Cậu có ý kiến

_Xin lỗi, tôi có thể giúp cậu làm bánh flan , tuy làm không ngon cho lắm nhưng ăn cũng không tệ , tôi có thể giúp được gì không_cậu cắn môi do dự

_tốt , tốt quá tốt quá_bà và con trai cùng đồng thanh

Junsu nhìn cả ba cười

_àh mà umma quên giới thiệu cho con biết, hyung này là Lee Joong Min, còn đây là Kim Junsu, họ là trợ lý của umma, hiện tại không có nơi ở, họ sẽ ở nhà của chúng ta, con thấy thế nào?_bà hỏi

_con thì quá tốt rồi, có người bầu bạn, có người nấu ăn*cười lăn le*, nhưng còn hyung Chun thì con không chắc

_ Thôi kệ, chúng ta về nhà cùng làm bánh, khi nào Yoochun về, gia đình mình cùng nói chuyện sau, đi thôi các con_bà đứng lên ra hiệu cho 3 con gà ngơ ngác

Cậu và Junsu cảm thấy vô cùng lo lắng....

_Hai hyung quả là đáng yêu thật, vậy là em không còn buồn nữa, có người bầu bạn(chị em tâm sự rồi)._Min véo má cậu và Su, cả hai cùng cười thật tươi....

Chap5:

Tập đoàn Jung gia

8:00AM

_Thưa giám đốc, ngày hôm nay tổng cộng có 3 cuộc họp , trong đó có 1 cuộc họp với Chủ Tịch Hội Đồng quản trị, 1 cuộc họp với phòng Maketting, cuộc họp còn lại là với phòng nhân sự , ngoài ra còn..._Cô thư ký bị anh ngắt lời

_ Được rồi, cứ đánh máy rồi gữi cho tôi lịch làm việc trong 1 tuần, chiều nay tôi cần một cuộc hẹn với bên Công ty cung cấp vải Bolero, ok_ Anh nghiêm nghị ngồi trên ghế , khuôn mặt đã tiều tuỵ hẳn đi, giọng anh trầm ấm nhưng lạnh lùng hơn bất kì khi nào

_Vâng thưa giám đốc_cô cũng lui ra

Anh lại làm việc, chú tâm vào công việc để xoá đi vết thương lòng và có một ngày anh phải cho bà về hưu trong sự tiếc nuối...

5:00 PM

Chungnam

Park gia(Go gia):

_Yah, hyung này, hyung có phải là người của phái nam không vậy, sao mà hyung kéo tay thế này, bánh của em phải thua xa bánh của hyung đến 1000 lần trong 1 giây đấy_hít hà_ thơm thật thơm thật, kì này Bum sẽ khen nức nở cho mà xem, hyung này..._Min cứ tròn mắt ra khen đáo để, cứ muốn kề sát mũi mình vào những khuôn bánh thơm lừng

_Hửm, hì, cảm ơn em, không có gì, tại hồi đó hyung có làm trong tiệm bánh , cho nên cũng biết chút chút, có gì đừng chê nghen_cậu cười nhưng vẫn nhớ lại lúc làm bánh cho Ho

Gì thế này, Jae Jooong àh quên Joong Min , mày lại nhớ về ai nữa rồi , chết thật, sao cứ nghĩ lung tung hoài, tỉnh tỉnh dậy, không mơ màng gì nữa, mày là thằng dở hơi Jae...Joong Min àh_cậu hơi nhăn mặt, lắc lắc đầu mình cố tránh né điều gì trong lòng

_Khi nào rảnh rỗi hyung dạy em được không , em cũng muốn đảm đang như hyung vậy _Min nũng nịu, kéo kéo cặp dày của cậu_ha ha hyung , àh hyung làm người làm bánh trưởng chắc cũng kéo tay lắm, hyung giỏi thiệt, đến con gái còn phải ganh tỵ đấy

_ok, khi nào rảnh hyung sẽ dạy em hết luôn, ok_cậu cười

Đâu đó , có 2 người

_Em nữa_Junsu giơ tay

_Tôi nữa, tôi nữa_bà Hyun Suk giơ tay

_ Được mà , được mà_ cậu nhìn mọi người và trong lòng cũng vui vui

Cậu quay sang nhìn Changmin

_ Xin lỗi , Min àh, hyung không phải bếp trưởng cũng không phải người bếp trưởng làm bánh, hyung chỉ là phụ rữa chén, lau sàn thôi _quay ra nhìn mọi người _ nếu có sai sót gì xin mọi người bỏ qua

_Có sao đâu, vậy em còn khâm phục hyung hơn nữa ,hyung tài giỏi như thế vậy mà sao lại không có nơi nương tựa, lang thang thế kia, thương hyung quá _Min ôm cậu vào lòng, cậu thầm cười, tay cũng xoa đầu Min

Hít hít

Hai người còn lại cũng cảm động lay, nhưng cái mùi thơm thế kia làm sao cản lại được tâm hồn ăn uống của mọi người ở đây chứ, ngoài bánh flan ra cậu còn làm nhiều loại bánh khác rất nhanh

Bà nói

_ Min àh, bạn con đến chưa, mọi người thèm lắm rồi , nhìn nãy giờ mà mẹ ứa gan , phải không Susu_bà đảo mắt nhìn Su bằng cặp mắt như trẻ con

_ Dạ dạ , dạ dạ_mắt của Su không rời khõi những cái bánh xin đẹp, hấp dẫn, thơm lừng kia

_Dạ, tới liền mà umma_mắt min cứ ngóng ra ngoài, nên trong miệng thì cứ nuốt nước bọt liên tục

.....Bính boong....bính boong....

_đến rồi , đến rồi_ mọi người la toáng lên và cùng chạy ra ngoài, cậu thì bày bàn ra và sắp xếp sao cho đẹp mắt

Những người này thật dễ thương , nếu cuộc đời của ai cũng trong sánh, dễ thương như tâm hồn của họ thì chắc thế giới này sẽ không có nước mắt, không có chia ly nhỉ, con thầm cảm ơn ông trời đã đem lại cho con một mái ấm , không biết những ngày tháng tới sẽ ra sao, tao nhớ mày quá Kim Jae Joong àh, có phải may mắn luôn mỉm cười với con không khi con bước chân vào ngôi gia này_ cậu vẫn cười, cười nhưng trong lòng lạnh buốt, có lẽ những người trong gia đình này sẽ thắp lên ngọn nến thương yêu để sửi ấm lại lòng cậu, mục tiêu sống của cậu giờ chỉ là sống vì những người luôn ủng hộ yêu thương mình, sống vì mẹ đã cưu mang chín tháng mười ngày để sinh ra mình, sống để thay cho sự thiếu vắng của mẹ cậu, sống vì vẫn ....

Chàng thanh niên trắng trắng, nhìn thì thấp hơn Min chừng nửa cái đầu, tươi cười, mặt thật hiền, lễ phép

_Dạ, con chào bác, chào Min , chào cả nhà, con có quà cho bác gái đây ạh_ anh chìa quà vào tay và, bà vui vẻ, vẻ mặt hài lòng

_ Cám ơn con nhé Kibum, con luôn làm bác hài lòng , vào nhà đi con_ tay còn lại xách đồ, tay còn lại mời cậu vào nhà

Kibum nhìn Min và nháy mắt , Min thì liếc và chu mỏ, có gì đó không hài lòng, Min thầm trách

Được lắm Kim Kibum, đã đến trễ một phút ba mươi giây rồi còn không thèm xin lỗi mình một tiếng, không có quà cho mình nữa, có biết ai đã cực khỗ thức suốt đêm làm bánh cho ngươi không, nhắc đến tức muốn xì khói, cái tên anh hai Park Yoochun chết tiệt này, không nhờ anh hai ăn hết thì làm gì phải làm phiền Joong Min hyung chứ , hai cái tên này, chút mình xử sau_ Min nhìn chăm chăm với đôi mắt hình viên đạn, Kibum cũng rất run người vì cái nhìn của Min

Đến bàn ăn đã được cậu trang trí

_ Waoooooo_ Kibum tròn mắt đầy thích thú và ngạc nhiên

Min vẫn đứng yên , vẫn cặp mắt đó, Min hỏi để cứu Min ra khỏi tức giận

_ Minnie àh , cậu thật kéo tay đấy , đẹp quá, cám ơn cậu nhá Minnie!!

Mọi người cười nho nhỏ, trừ cậu chỉ đứng sang một bên thầm cười ,bà và Su tránh sự để ý của hai người , lòng thầm nghĩ_Đó là thành quả của Joong Min shi đấy chàng ngốc àh.

_ Kiu Min hay Chang min shi được rồi, sao nghe Minnie nghe ghê ghê quá đi_ Min xua tay và mời_ Nào, mọi người cùng ăn nào, hôm nay nhà có thành viên mới , vui thật!

Mọi người mau chóng lấy cái bánh gần mình rồi thưởng thức cho lẹ, nhưng đã bị lời nói của Min chặng lại, chỉ riêng cậu không lấy , cậu chỉ ngồi quan sát mọi người và uống nước lọc

_ Khoan, khoan mọi người, tất nhiên bàn tiệc lúc nào cũng phải có đông đủ thành viên mới vui vẻ đúng không nào_ quay sang bà Huyn Suk_ Umma àh, hay là kiu anh hai về luôn, tiện mình giới thiệu hyung Min và Su cho anh hai biết luôn, cả nhà cùng ăn có phải vui hơn không umma, ước gì anh hai có ở nhà thì tốt quá!

_ ừ ha , ừ ha, để mẹ gọi cho Chun nó về, không biết nó có bận việc trong công ty không nữa, để umma gọi thử xem sao_ bà tỏ vẻ đồng ý, móc điện thoại và gọi cho Yoochun

Mọi người trên bàn ăn giờ chỉ biết nhìn nhau mà cười, riêng Kibum vẫn đang còn sợ tia lửa trong mắt cũa Min , tay anh quíu lại với nhau , trán bắt đầu có những giọt mồ hôi

_ Alô, Chun àh, là umma đây, giờ con có rảnh không , con về ăn nhẹ cùng với mọi người, sẵn tiện umma có chuyện rất rất quan trọng cần tuyên bố, xem ý kiến của con thế nào, được chứ con

_ Vậy hả umma, vậy con xin lỗi umma rồi, lát nữa con có cuộc hẹn quan trọng với bên đối tác ở Seoul , giờ con đang trên đường đến đo, chắc cũng khuya lắm con mới về được, có chuyện gì mà quan trọng cần đến ý kiến con dữ vậy umma, umma là trưởng bối , umma cứ quyết định đi, miễn sao cả nhà vui vẻ là được, vậy ha umma, nói với Min là con xin lỗi vì đã ăn hết bánh của nó làm cho người yêu , về con sẽ xin nó thứ lỗi , bye umma, cả nhà vui vẻ_ bên kia đầu dây, giọng nói ấm áp , nhẹ nhàng, vui vẻ

_ Thôi vậy, hyung con bận rồi, khuya mới về được, thôi mai mình nói với nó một tiếng cũng không sao, nào ăn đi các con, àh, hyung nói xin lỗi con về việc ăn hết bánh của con đấy, Min àh!_ bà nhìn Min với đôi mắt dạt dào niềm vui

_ hihi_ Min cười , khuôn mặt Min nãy giờ cũng giãn ra vì Yoochun hyung còn quan tâm đến cảm xúc của mình, và khuôn mặt hối lỗi của Kibum cũng đủ làm Min mắc cười nôn ruột

Bà ngạc nhiên hỏi cậu

_ Joong Min àh, sao con không ăn đi , bánh rất ngon mà

_ Dạ, cám ơn cô, nãy con ăn cơm rồi, nên giờ không thấy đói, mọi người cứ ăn vui vẻ đi, đừng để ý đến tôi

Junsu nhìn hơi lo lắng cho cậu , rồi cả nhà nhìn nhau cười toe toét

Có lẽ vì cậu không muốn ký ức khi xưa lại quay trở lại, không muốn luyến tiếc gì nữa, nhưng trong lòng cậu thấy rất có lỗi, suốt cuộc đời này cậu vẫn phải mắc nợ một người , cậu cười suốt khi ở đây thôi, có lẽ nơi đây là thế giới thuộc về những người như vậy, trong đó có cả cậu nữa , cũng có lẽ cậu thích hợp với nơi này hơn ....

Tối đến, sau khi mọi người quay quần bên phòng khách nói chuyện về công việc sắp tớ của cậu và Su, và cậu và Su sẽ là một phần tử trong nhà này, do Changmin đề nghị, cũng được bà chấp thuận.Cậu và Su được mỗi người một phòng ngủ riêng có đầy đủ tiện nghi cao cấp, nhưng cậu đề nghị cậu và Su ngủ chung một phòng, cho đỡ buồn, mọi người vui vẻ sau buổi tối quay quần bên nhau như một đại gia đình

.......

...........

................

Tối đó....................

Chap 6:

Trong phòng Joong Min và Junsu:

23:00 PM

_ Junsu àh, em ngủ chưa_trong màn đêm của bóng tối bao trùm, chỉ còn tiếng gió khẽ rít qua da thịt từng đợt , thật lạnh, cậu hỏi nhỏ

_ Hyung cũng không ngủ được hả_ Su cựa mình , kéo chăn thấp xuống, quay sang cậu

_ Uhm

_ Em cảm thấy thế nào hả Junsu , riêng hyung thấy vui, hạnh phúc nhưng cũng rất lo lắng về mái ấm mới này lắm_cậu nói giọng đều đều , khuôn mặt lo xa

_ Uhm, em cảm thấy rất bất ngờ, tưởng rằng mình đang nằm mơ nữa chứ, em tưởng cuộc đời trôi bồng bềnh như lục bình, em đã từng là ăn cướp, nhưng may mắn đã gặp người có lòng tốt như hyung và cô , không thì chắc giờ em cũng đang ngồi trong khám đếm lịch quá, đúng là trong cái trủi vẫn có cái may ha hyung, mà ...._Su bỗng giọng buồn xo, nói như muốn trào ra nước mắt_Em.... Appa ... đã đuỗi em hẳn hoi , bà ....bà ta đã lăn nhục em và mẹ em, nói mẹ...mẹ em là hạng gái chẳng ra gì, hạng gái lẳng lơ, có đứa con hoang hư đốn như em, phải chi ngày xưa mẹ mang em đi luôn cho rồi, appa đuỗi em ra khõi nhà cũng đúng thôi, được appa nuông chiều từ nhỏ vì em là con một , bà ấy là mẹ kế cũng không dám ý kiến vì bà ta đâu có sanh được con, em bắt đầu trở nên hư đốn, không học hành đến nơi đến chốn, đến khi bị đuỗi ra khõi nhà, đừơng cùng nên em mới liều mình làm những chuyện như vậy, em thật cảm thấy xấu hổ với mẹ, với chính bản thân của mình , ước gì thời gian sớm quay trở lại, em học hành đàng hoàng , kiếm được công việc tốt cho 2 người đó thấy, nhưng em hèn quá hyung àh_ nước mắt của Su và cậu đã rơi ra từ khi nào không biết nữa, và cậu khóc , khóc vì thấy thương Su, thương cho chính người cùng cảnh ngộ mất mẹ và là con hoang của người khác, rồi bị tống khứ ra khõi nhà...

Cậu lấy tay quẹt đi nước mắt của Su, vuốt mái tóc của Su

_ Không sao nữa đâu Su àh, giờ em không cô đơn đâu , còn có hyung, có Chang Min shi , có cô Hyng Suk , ..., không ai làm hại hay ruồng bỏ em nữa đâu, hyung sẽ bảo vệ em , hãy cứng rắn lên Junsu àh, chỉ cần mỉm cười thì sẽ cảm thấy mọi chuyện chỉ rất nhẹ nhàng thôi mà, cứ để cho thời gian trả lời đi , còn bây giờ , hãy sống hết mình như chưa từng được sống, hứa với hyung , ok_ vậy giơ ngón út tay phải lên

_ hít , e..em...hứa với hyung _ Junsu cũng giơ ngón út tay phải lên, hai người cùng nhau móc nghéo thoả hiệp

_ hyung àh, hyung kể về mình cho em nghe được không hyung, như vậy chúng ta sẽ dễ hiểu nhau mà

Nếu hyung kể ra, em có trách hyung ngu ngốc không , trách hyung là một người bạc tình bạc nghĩa, hay một kẻ chỉ vì tình yêu mà hi sinh chính bản thân mình , kinh tởm cái thứ tình yêu nam nam của hyung không, Junsu dù quen biết em không lâu nhưng hyung biết em không phải là một người ác tính , em rất hiền, rất vâng lời,r ất dễ thương, gần gũi và biết lắng nghe nữa, em là một tâm hồn trong sáng Su àh, hyung không muốn lấy cái bẩn của mình vây qua cho em, hãy tha lỗi cho hyung nhá, đến lúc em thực sự lớn,thì em sẽ hiểu được hyung thôi mà, tha thứ hay là cảm thông cho hyung hay mỉa mai hyung là một kẻ ngu nhất trên đời cũng được , nhưng em đừng đi vào con đường của hyung, hãy sống thật tốt với chính mình , thật hồn nhiên, đừng mang trong mình cái quá khứ đau buồn như hyung _ cậu đắng đo

_ Thôi, Su ngủ đi, khi nào đúng lúc hyung sẽ kể cho em nghe, cũng không

có gì đặc biệt, hyung chỉ là một người tầm thường nhất trong những người

tầm thường thôi, ngủ đi em_ cậu kéo chăn cao lên cho Su, tay thì vỗ vỗ nhẹ

vào người Su

Su cũng không nói gì, Junsu biết cậu hẳn có lý do mới không kể, Su ngoan

ngoãn nhắm mắt

Hyung ấm áp thật, em rất khâm phục hyung, biết bao nhiêu sóng gió trong

hơn hai mươi năm , một mình hyung chống chọi với cuộc sống một mình, không nơi nương tựa, hyung rất nhân từ, lòng hyung rộng như bãi biển vậy

1:00AM

....

Cậu cứ quay qua quay lại, không ngủ được

Thứ nhất, đây là chỗ lạ

Thứ hai, rất lạnh vì chăn đã bị Su cuộc tròn quanh người

Thứ ba , thiếu vắng vòng tay ai đó , trống trãi...

Cái lạnh đến từ khi nào, trong lòng cậu hay là do nữ thần mùa Đông mang gió lạnh về

_hai da, sao khát nước quá, sẵn không ngủ được, xuống dưới ngồi cho đỡ

lạnh, mình cứ cựa quậy như vậy thì làm sao cậu ấy ngủ được đây, nhìn cái mỏ cá heo ngủ thấy ghét_Cậu thì thầm, quay sang nhìn Junsu đang chu cái mỏ ra , cậu lại cười

Nhà bếp

Cậu đi xuống cầu thang thật nhẹ nhàng, tránh gây ra tiếng động đánh thức mọi người dậy

Cậu rót cho mình ly nước lọc, cậu cũng không mở đèn, tay thì mò mẫn trong bóng đêm, mắt thấy mờ mờ, cố tìm đường ra ngoài ghế salon ngồi

Tay cậu chạm phải vật gì thì miệng khẽ gọi tên vật đó ra

_ Bàn ăn...

_ghế...

Đi tiếp

_ một bậc

_hai bậc

_ba bậc

_ồ yeah , đã lên được phòng khách rồi

.....Xoảng.....

Ly nước trên tay cậu rơi xuống , cậu hoảng sợ vì có ai đó dùng tay bịt miệng cậu, tay kia thì giữ hai tay cậu lại, cậu run như là đang dần đông đá

_Ăn trộm àh, hết nơi trộm rồi sao, chui vào đây đồng nghĩa với việc tự chui vào hòm đấy nhé, chú em ốm yếu thế này mà đòi ăn trộm với ăn cắp àh, muốn qua mặt bổn thiếu gia sao_Anh chàng cao lớn trong bóng đêm thì thào vào tai cậu, từng đợt hắn nghiến răng làm cậu nổi da gà

_T...ôi....tô..iii, a...nh hiễ..u lầ...m rồi...., tôi..._cậu khó thở , cố nói khi hắn đang dung tay bóp họng mình

...Tách...

Khắp cả gian nhà được thắp sáng bởi ngọn đèn của

_ Yoochun..._chàng thanh niên bỏ cậu ra chạy về hướng Yoochun

_Siwon , nhớ em quá, sao về nước mà không nói với hyung một tiếng , thiệt tình , mà..._ Yoochun bỏ Siwon ra chỉ tay về phía cậu

_Cậu ta là người yêu của em hả,waoo, người đẹp thế này, em có mắt thẩm mỹ quá chứ, lần sau nhớ giới thiệu cho hyung uke nào xinh xinh nha!

Siwon quay sang Yoochun mặt cáu gắt _Yahh, hyung đừng có điên đi, mà em cũng đâu biết thằng nhóc này là ai đâu chứ, một là ăn cắp ăn trộm, không, nhưng nếu ăn cắp ăn trộm thì sao mà nãy giờ đứng đơ mặt thế kia , không tận dụng thời cơ mà bỏ chạy vậy trời, theo em , hai là người ở

Cậu vẫn đứng tròn xoe hai mắt nhìn những gì hai người đang dàn dựng , cậu bất động

_YAHH, rốt cuộc ngươi là ai hả_2 anh chàng chống nạnh giữa gian nhà

_......_cậu vẫn bất động

_Hai chàng ơi là hai chàng, từ từ nghe umma giải thích đã, làm gì mà hung dữ với người đẹp thế kia _bà Hyun Suk cùng Chang Min, Junsu đang say ngủ xuống cầu thang

_ Đúng rồi đó hyung, chuyện không phải như hai hyung nghĩ đâu_Chang Min vừa nói vừa lấy tay che đi cái ngáp ngủ của mình

Siwon và Yoochun càng nhìn Junsu bằng cặp mắt hình hai bông hoa, Yoochun thầm nghĩ_umma rước đâu về hai người đẹp thế này , umma tàn nhẫn quá

Junsu sợ trước ánh mắt của hai người, đứng nép mình sau người Chang Min

_Thôi, từ từ, cùng ngồi xuống trước đi rồi umma giải bày cho nghe_bà kéo tay Yoochun và Siwon, Chang Min cũng đã giúp con người hoá đá ngồi xuống, nhưng cậu vẫn không nói câu nào, Junsu vừa sợ vì ánh mắt của Yoochun luôn chỉa vào mặt cậu , nắm lấy tay Joong Min xoa xoa, tay cậu vẫn còn run run, Chang Min nhìn hai anh mình mà không buồn mắc cười

_Đây là cộng sự của mẹ Lee Joong Min _bà nhìn về phía cậu và Junsu_và đây là Kim Junsu , hoàn cảnh khó khăn, umma thấy hợp tính với Chang Min nên cho 2 cậu này ở lại nhà mình, 2 người đều vô gia cư, các con thấy sao, riêng umma thấy rất vui, nhà mình đông người càng vui, nhất là có nhiều người đẹp nữa chứ_bà hất mặt

_ Vậy hã umma, chuyện umma nói quan trọng là chuyện này đó hã umma_Yoochun mắt sáng rỡ nhìn về phía bà, Siwon mặt vẫn lầm lì

_Đúng rồi đúng rồi

_Này, cậu kia, Choi Si Won_bà nhìn thẳng vào Siwon khiến anh giật mình

_Sao về nước mà không báo cho umma một tiếng, làm bất ngờ, nhất là con khiến cậu Joong Min nãy giờ cũng chưa hoàn hồn này

Anh lấy lại vẻ mặt thanh tú và vui tươi

_Dạ , trước hết con xin lỗi umma, xin lỗi cậu Joong Min, và gữi lời chào đến tất cả thành viên trong gia đình

Cậu cũng đã lấy lại sức sống , mặt bây giờ đã có máu, Junsu cũng mỉm cười, cậu và Junsu đứng dậy gập người chào , Yoochun vẫn còn đang chime ngưỡng bức tượng Junsu , mặt ngu đi lúc nào không biết, Junsu bắt gặp ánh mắt ấy lại rùng mình nhìn sang hướng khác

_giờ thì mọi chuyện đã rõ, hai con cho ta về phòng ngủ chưa, ngày mai phải giới thiệu thành viên mới cho công ty nữa đấy , àh mà lần này Siwon con về đây thăm gia đình, đi chơi hay là có công việc gì hả con_ bà cầm tay Siwon

_ Dạ, con định về đây thăm gia đình , xem cậu út của chúng ta thế nào _anh véo má Chang Min, làm Chang Min đỏ mặt

_Umma, hai nhân viên mới của tương lai, vậy umma cho giám đốc phỏng vấn vài câu được không ạh_Yoochun kéo kéo tay bà

_Thôi được rồi con trai, muốn làm gì thì làm đi, umma buồn ngủ quá rồi_bà cười cười bước lên cầu thang

Siwon tươi cười với cậu và Junsu, cả bốn người cùng bắt tay nói chuyện cả buổi tối, cậu không nói gì nhiều, mang tiếng phỏng vấn vậy chứ Siwon, Yoochun , cậu và Junsu , Chang Min cũng nói chuyện vui, làm quen , nói những sở thích và tính xấu của nhau, Junsu cũng cảm mến cái anh mắt của Yoochun phần nào, không còn sợ nữa, Chang Min thì kể tội của Yoochun cho Siwon nghe, Yoochun thì mắc cỡ, chỉ cười mỉm thôi.

Gia đình họ Park này, khi ra ngoài thì ai cũng lạnh lùng, ngay cả Chang Min cũng thế, nhưng khi về đến nhà thì mọi rào cản bị phá vỡ, thay vào đó là sức mạnh tình thân cùng những tiếng cười giống như lúc này đây , mọi người cũng đã khá thân với nhau sau cuộc nói chuyện. Cậu nói với Yoochun rằng giấy tờ tuỳ thân của mình đã bị cháy hết khi làm việc ở cửa hàng bánh, nên Yoochun hứa sẽ làm giấy tờ mới mang tên Lee Joong Min cho cậu để làm việc trong công ty, cậu cũng đã nở nụ cười nhiều hơn, hình ảnh của ai đó cũng đã không còn tìm về bên cậu nữa, như cậu vẫn mong cho người đó bình yên ,hạnh phúc, ngay ngày mai cuộc đời cậu sẽ bước sang trang mới .

Bà Hyun Suk đứng bên góc cầu thang nghe cuộc nói chuyện đầy tiếng cười của tuỗi trẻ cũng thấy vui vui trong lòng, làm khơi lại những ký ức ngày xưa, đáng lẽ căn nhà này phải có thêm một người thanh niên nữa .

Con trai ta giỏi lắm , mẹ biết con đã chịu rất nhiều thiệt thòi, con đã ở bên người đàn bà đó, không biết giờ Kim Tae Hee người bạn đáng tội nghiệp của ta, em yên tâm đi Tae Hee, con trai của em đã an toàn khi ở cùng ta, ta không biết vì sao cậu ấy lại đổi tên, chắc vẫn còn khuất mắt trong câu chuyện này,người chồng đã ruồng bỏ hai chị em ta, hắn đi lấy tên đàn bà mưu mô kia , con trai ta không biết sau này biết chuyện nó có còn tha thứ cho ta hay không , có nhìn nhận những người em cùng mẹ khác cha này không nữa, người đan đó thế nào cũng phải trả giá cho những gì nó làm, một ngày nào đó ta cũng phải lấy lại những gì đã mất , con trai ta rất đẹp trai và cũng rất tài giỏi

Bà nở nụ cười nhưng sao nước mắt của bà vẫn cứ rơi

Jung Ji Hoon: Nói chung là cuộc đời ông trải qua 3 đời vợ không trọn vẹn, là con gia đình có tên , có tiếng , cuộc hôn nhân được sắp đặt của ông và người vợ đầu là GO HYUN SUK, hai người không yêu thương gì nhau , ông và bà giao ước là sẽ li dị sau khi sinh cho gia đình ông một người con nối dõi, sau đó ông mới chính thức lấy người mà mình yêu thương KIM TAE HEE, định mệnh thật rớ rêu, vì hoàn cảnh cho nên bà đã dẫm thân vào con đường "mại dâm", nhưng ông không hề biết, bà mang thai nhưng được ông xét nghiệm cho rằng không phải con của mình, quả thật là vậy! Ông tống cổ hai mẹ con bà ra đường trong khi bà đang mang thai KIM JAE JOONG cho rằng bà phản bội ông và mê tài sản của ông . Thất vọng, buồn bã, ông là một người quá ít kĩ, chỉ nghĩ đến lợi ích của bản thân , ông rất yêu thương anh - JUNG YUN HO , anh mang giọt máu duy nhất của họ Jung , ông đã tiếp tục lấy người vợ thứ ba- JESSICA , nhưng hình bóng người yêu cùng sự hối lỗi khi biết ra sự thật về cuộc đời của bà KIM TAE HEE , ông đã rất shock và qua đời, JESSICA rất tức giận, có lẽ ả điên vì tình chăng hay là ả điên vì tiền , một âm mưu toan tính được ả áp đặt lên thế hệ trẻ.....

Go Hyun Suk : Sau khi sinh ra đứa con đầu lòng của mình , bà đã rời bỏ đứa con cùng người chồng cũ , ông đã không cho Yunho biết một tin tức gì từ bà, bà cũng không tìm về vì bà với ông đã có lời hứa, ông sợ rằng sau này Yunho biết được mẹ anh là ai thì sẽ từ bỏ sự nghiệp gia đình mà chạy theo bà. Bà đã rời khỏi Seoul - thành phố xa hoa, từ bỏ một cuộc sống tiểu thư, và lấy người mà mình yêu thương- PARK SHIN KAN , sinh ra những đứa con của hạnh phúc và tình yêu thật sự. Bà và KIM TAE HEE là bạn thân của nhau, bà cũng rất mừng vì đã lấy được người giàu có và yêu thương mình như JI HOON, nhưng ông thay đổi nhiều quá, ích kỉ quá, bà rất đau xót khi 10 năm sau nghe tin TAE HEE qua đời và có một đứa con trai , bà đã ngầm tìm kiếm cậu, ông trời đã sắp đặt cho hai người họ gặp nhau , sau khi gặp quế nhân thì cuộc đời cậu sẽ thay đổi ra sao?

JESSICA: Bà yêu JI HOON , dùng mọi thủ đoạn để được làm bà Jung , nhưng bà biết trái tim hắn không bao giờ hướng về bà, vì ông si tình KIM TAE HEE, bà nhất định phải trả thù, đáng lẽ kế hoạch của bà thất bại vì KIM TAE HEE đã qua đời, mãi đến sau này khi duyên số sắp đặt anh và cậu là một cặp, người đàn bà này đã nhúng tay vào , không cho họ JUNG KIM là một cặp, khiến cho cuộc tình này phải chia cách trong sự tổn thương của đối phương , cách tốt nhất là biến KIM JAE JOONG mất khỏi cuộc đời của nhà họ Jung, bà không muốn có một người họ KIM nào liên quan đến JUNG gia. Mọi cổ phần trong công ty do bà nắm giữ, bà chỉ cho anh làm giám đốc ăn lương hàng tháng chứ không cho anh tham gia vào bất cứ cổ phần nào của công ty vì sợ anh lật đổ bà, bao nhiêu năm bà vẫn sống trong mưu lược, những toan tính của cuộc đời, là thước đo của sự đáng thương hay đáng trách...

Chap 7:

Trong phòng bà Hyun Suk:

Bà ngồi trên chiếc nhung đỏ gần bàn làm việc , nhâm nhi điếu thuốc , bà nghĩ:

Ta có nên nói hết sự thật về quá khứ của mẹ Jae Joong cho cậu ta biết không nữa, quả là cậu ta rất đẹp, nó giống bồ lắm TAE HEE à , bồ đã làm điên đảo bao nhiêu người đàn ông và chắc cậu ta cũng thế đúng không , ta cũng biết nó đã cực khổ bao nhiêu năm, nhìn thân hình gầy gò và đôi tay chai sần đó, ta cũng đủ biết rồi, ta sẽ bù đắp lại cho nó thay bồ mà, nhưng ta thắc mắc một điều là tại sao nó lại đổi tên đổi họ của mình chứ, mà trong báo chí đưa tin Kim Jae Joong qua đời vì tai nạn giao thông mà không tìm thấy thi thể , ta nghi lắm, chắc có ẩn khuất nào đó mà nó làm như vậy, ok nếu ta để chuyện này lâu thì trước sau gì thì bọn trẻ cũng biết thôi, ngày mai ta sẽ nói rõ cho nó biết về quá khứ cay đắng mà mẹ nó trải qua để lường trước sự đời . Ta sẽ cho nó có tên có tuổi trong làng giải trí, cho nó có đầy đủ hạnh phúc, đầy đủ tiếng cười như bao người khác, một mái ấm sung túc có lẽ sẽ làm nó thấy an ủi phần nào, ta hợp tác với công ty của Jung Ji Hoon cũng vì con trai ta, ta muốn giúp đỡ nó, muốn anh em của bọn nó gần gũi nhau hơn , nếu không ta cho công ty của ả ta sụp từ lâu rồi, coi dám ăn hiếp con trai ta nữa không , nhất địng một ngày nào đó ta sẽ cho ả thấy anh em dòng họ Park - Go và Jung rất đông ...

Hôm nay bà cảm thấy rất vui, vui mà bà cũng thấy rất có lỗi với đứa con trai đầu lòng của mình , Yunho thiếu thốn tình cảm của mẹ , của cha, của anh chị em , bạn bè anh không có ai, vì anh vốn lạnh lùng nên không ai dám kết bạn với anh và anh cũng không muốn phải làm bạn với ai cho đến khi bị Jae Joong lấy cắp trái tim anh , liệu anh có đủ kiên nhẫn để yêu cậu , yêu một con người đã mang tiếng phản bội anh mãi không ?Số mệnh có lại mang họ đến với nhau không?....

Mặc khác ở biệt thự họ Jung

Jessica ngồi chễnh chệ trên chiếc giường nhâm nhi ly rượu đỏ như thói quen , một âm mưu đã được lập sẵn trong đầu bà, ả mong anh sẽ tìm được ai đó ở bển cho rồi, mong rằng anh sẽ một đi không trở lại, với lại dạo gần đây máy bay Pháp hay bị trục trặc, anh rằng anh sẽ không may mắn

...cốc...cốc...cốc....

Ả trên giường cười nhếch môi ra lệnh , đứng dậy khoác chiếc áo lông thú rồi đi về phía chiếc ghế sang trọng và to lớn

_Vào đi con trai

Cạch _anh bước vào, vừa đi làm về khuya nên chưa kịp thay bộ đồ vest ra khỏi người , anh lo lắng không biết người đàn bà này muốn gì nữa đây , bước đến gần nơi ả đang ngồi , dừng lại cách ả khoảng 1m

_Thưa Chủ tịch có chuyện gì không ?_anh cúi đầu hỏi

_Ngồi đi!_ả chỉ tay về phía chiếc ghế còn lại , giọng vẫn mượt mà

Anh làm theo lời ả

Ả quay sang anh, đặt ly rượu xuống chiếc bàn nhỏ ở giữa , khuôn mặt ả tươi cười với anh, điều này làm cho anh thấy rất lạ, rất ít khi nào ả tỏ ra như vậy với anh

_Ngày mốt con phải qua Paris giải quyết công việc giúp ta được chứ, ta cũng cảm thất hơi mệt, với lại ta cũng muốn con đi vừa làm vừa du lịch cho khây khoả, ta thấy gần đây con rất hốc hác, trước đây con luôn tươi tắn, da mặt hồng hào , khuôn mặt tròn trịa, thế thôi, con đồng ý chứ_nụ cười vẫn vẽ trên môi ả

Anh cảm thấy cũng có lý, nhưng lo lắng nếu anh đi thì ai sẽ ở lại chăm sóc mộ cậu, còn công việc là trách nhiệm của anh

_Nhưng khoảng bao lâu thưa mẹ

_ 2 năm

Anh bất ngờ, bên đó đâu có trục trặc gì nhiều mà phải qua đó tận 2 năm nhưng phải buộc lòng đồng ý , anh cũng muốn rời khỏi nơi này, muốn nghỉ ngơi một thời gian , lẩn tránh hiện thực, lẩn tránh những kỉ niệm, những quá khứ, nhưng để cậu một mình bên đây anh cũng cảm thấy có lỗi vì cứ cách một ngày là anh lại mang hoa đến cho cậu, anh nhớ, anh nhớ cậu da diết

_Vậy cũng được, con sẽ đi, còn công việc bên đây ....

_Yên tâm đi, còn có ta mà, cứ đi đi, 2 năm hoặc hơn cũng được , nó không phá sản đâu mà sợ_ả cười thầm trong bụng

_vậy con đi , Chủ tịch ngủ ngon _anh chào ả rồi rời khỏi phòng

Ả đang cười hả hê trong bụng vì kế hoạch lại thuận lợi như vậy _ không ngờ rằng cha nó dại gái , nó còn nghe lời hơn

Phòng Yunho

Anh đã thay cho mình bộ đồ pajama thật thoáng mát và rộng rãi, ngồi trên chiếc ghế treo lơ lửng theo phong cách hiện đại được treo ở ngoài ban công , tâm trang anh cũng đang căng ra , sao mà mọi chuyện đến cứ như là một giấc mơ , một giấc mơ hiện thực phũ phàng , trái tim anh đang từng ngày bị sự nhớ nhung , khao khát, ...làm mục dần , ngày trước anh đã lạnh lùng , kgi quen với cậu anh bắt đầu cười cười nói nói đôi chút , nhưng giờ anh cứ như một người mày, cứ ngày làm việc hết 'pin" rồi tối đến ngủ để nạp năng lượng, những hỷ, nộ, ái , ố trên gương mặt và tâm hồn anh dường như cũng bay theo cậu mất rồi

Anh chạy vào phòng lấy trong túi áo vest ra một gói thuốc, mồi rồi ra ban công thả làn khói cùng với những màn sương đêm lạnh lẽo. Anh ngày trước đã bỏ thuốc vì cậu, sao anh lại lặp lại cái thói quen xấu đó rồi? Anh quyết định ngày mai đến thăm mộ cậu, từ biệt cậu 2 năm , ở Hàn không có bạn bè nào , làm sao có thể nhờ họ trông coi dùm, thôi anh đành xin lỗi cậu , 2 năm sau anh sẽ quay về

Đêm nay thật dài với người đi và kẻ ở

Chungnam

7h00: AM

Biệt thự

Sau cuộc nói chuyện thì ai về phòng nấy cả

Riêng cậu không ngủ được nên xin ngồi ở phòng khách cho đến sáng, cậu xin bà Hyun Suk cho cậu xem những thông tin mà cậu cần nắm bắt trước khi bắt đầu làm việc ở công ty vào sáng mai . Cậu không giỏi về tính toán, không biết gì về kinh doanh, cậu có đọc cũng chỉ coi những cách thức , quy mô của công ty , cậu rất vui và lo lắng cho cuộc hành trình dài này.

Về phía Siwon và Yoochun , đêm đó, cả hai người thanh niên cùng nhau về phòng của Yoochun để ngồi tâm sự thêm về 2 người đàn ông , Yoochun bắt đầu thấy cảm mến cậu và đặc biệt là say nắng Junsu . Siwon cũng thấy thương cho hoàn cảnh của Jae Joong và Junsu , tất cả mọi người đều cảm thấy vui và ấp cúm, nếu gia đình này có thêm người cha thì chắc sẽ còn ấm áp hơn nữa!

Sau khi xem xong xấp tài liệu, cậu bắt đầu lấy lại tinh thần cho một buổi sáng, quyết định làm buổi sáng cho cả nhà, nơi đây quả thật đã thật sự thích hợp với cậu .

Nhà bếp

...xèo...

....cạnh ...cạnh....

Bủm.....bủm...

.

.

.

Tiếng xào nấu vang khắp cả khu nhà bếp rộng, lan ra ngoài phòng khách vắng người, hương thơm ngào ngạt bắt đầu tấn công vào giác quan ăn uống của một người

Phòng Min

...hít

...hít...

Min cố dùng mũi của mình để kiểm chứng rằng có mùi thức ăn , và thức ăn này có một mùi thật quyến rũ

Yeah sáng nay chắc chắn là Joong Min hyung nấu nướng rồi đây, sao mà sung sướng thế này, nhất định phải dậy sớm trước những người kia để nói nhỏ với hyung ấy rằng nhớ dành phần nhiều mình , he he

Changmin bật người dậy khỏi chiếc giường lớn, xếp vội đống chăn bừa bộn của mình vào tối qua, làm vệ sinh cá nhân xong cậu liền phóng như tên lửa xuống bếp

Phòng Yoochun

Một không gian yên ắng

Những tia nắng ấm áp yếu ớt vào sớm bình minh len lỏi qua tấm màng to , nhiệt độ phòng giờ đây cũng tăng hơn so với đêm qua . Có hai con người to tướng nằm trên chiếc giường đơn , một chiếc giường đơn khổng lồ , tiếng ngáy ngủ đâu đây , chỉ nho nhỏ thôi , có một kẻ mộng mơ

Tay người nằm đối diện người kia không ngừng xoa nắn cặp mông không ưa đầy đặn của người này , ngón tay cái thì cho vào miệng mình nút rồi miệng lầm bầm vài câu "thần chú"

_Su su àh , sao mông cưng săn chắc thế này hả, làm cho người ta muốn sờ hoài

Tay người này cứ liên tục bóp mạnh hơn

Cảm thấy khó chịu như có đang đang sờ mó, người kia mơ màng mở mí mắt

Gì thế này, tên này biến thành dê xòm hồi nào vậy trời , biến thái, đồ đê tiện thối tha , có biết bổn thiếu gia là trai tân không hả , là nằm trên chứ không phải dưới đâu nhá, ngươi cứ tiếp tục như thế này thì đây không nể tình anh em nữa đâu nhá

Người này cố nhịn, lấy tay mình hất cái bàn tay dê xòm kia ra , vừa dung sức đẩy ra thì cứ y như rằng bàn tay ấy lại di chuyển đến nơi khác , đó là phần trên ngực, lần này bàn tay đó lần mò vào trong

_Ya, sao điện em không đầy đặn thế này, nước thì ok nhưng sao điện thì yếu vậy cưng , sao không giống cưng tối qua gì hết trơn vậy nè

Ai cũng biết sức chịu đựng và sự tức di dồn nén của con người là có giới hạn, cái khuôn mặt đỏ bừng do tức cùng với cái ấm ức nãy giờ đã được bộc phát

_YAAAAA

Hết hồn , người kia lãnh liền cúa Liên Hoàng Cước phi thẳng xuống nền đất , cũng may là có thảm không thì cũng chết quách

Mặt ngu

_PARK YOOCHUN hyung trở thành kẻ biến thái từ khi nào vậy _tiếng la hét kinh hoàng làm cho người kia cứng đơ

Người kia vuốt vuốt lại mái tóc rồi trả lời

_Chuyện ....chuyện gì ...lẩu thái đâu...đâu...ai mời hyung đi ăn lẩu thái hả_mặt ngu hết thuốc chữa, ngó tới ngó lui cố tìm kiếm cách thoát thân vì mùi lẩu thái trong khu vực này cũng có, từ bếp bốc hơi lên

_ Lẩu ...lẩu...lẩu cái đầu hyung đấy , đừng thấy tôi mới về nước mà cố tình dụ dỗ trai tân như tôi nha, dù gì chúng ta cũng là an hem đấy , có muốn làm gì với con người ta thì xin umma cho phép cưới luôn đi , đừng lấy tui ra làm vật thay thế nha_ người này đứng trên giường thủ thế tấn công

_A, thì ra là vậy , có gì đâu , mộng mơ thôi mà, làm gì mà em trai yêu quý của tôi giận dữ vậy ta , thì chuyện cưới sinh thì trước sau gì cũng sẽ diễn ra thôi , tha thứ cho hyung nha, hyung quên rằng em là một seme đã có chủ , sorry , sorry _ Yoochun khoác vai Siwon giải thích

_ Em mà có mất mát miếng thịt nào, Heechul không chịu cưới em thì em băm xương hyung ra đấy , hyung mà cưa đổ Su su bướng bỉnh kia thì em sẽ khâm phục hyung sát đất luôn đấy , con người ta hiền lành, hyung cáo già như vậy , cả em trai mình mà còn không tha , tội nghiệp cậu ấy lắm hyung àh _Siwon quay sang Yoochun nhìn bằng cặp mắt khi dễ nhưng không kém phần trìu mến , tiện thể chỉnh sửa lại trang phục

_Ok , vậy hyung làm được thì em cũng phải có gì cho hyung chứ _Yoochun hất mặt , tay vuốt cằm

_ Tất nhiên , em sẽ bao vé đi hưởng tuần trăng mật cho 2 người ở Pháp, ở đó là thiên đường lãng mạng và thời trang đó , thế nào, thấy em rộng lượng không

_Nói là phải giữ lời đó nghen _nó quay sang nựng mặt Siwon làm Siwon nhăn mặt khó chịu

_Thơm quá , nãy giờ em có nghe phảng phất đâu đây không , thường thường umma hay chị giúp việc thì cũng không có mùi lạ thế này đâu , đây chỉ có thể là..._ Yoochun nhịp dò suy nghĩ

_LEE JOONG MIN _cả hai vịnh vai nhau mà đồng thanh

_ Thôi , hyung xuống trước nhé, không chừng mỹ nhân ngư của anh cũng đang phụ ở dưới _nói rồi Yoochun không khác gì Chang min phóng như bay

Siwon nhìn theo dáng anh mình rồi cười thầm

Hyung cứ như thế, ra ngoài làm ăn thì cứ như ông lão, lầm lầm lì lì, nhưng đối với gia đình thì luôn dễ mến và trẻ con như thế. Không biết cậu Kim Junsu này có ma lực gì mà làm hyung say đắm thế không biết , trước đây có bao người theo mà hyung không đồng ý ai , umma bảo đi xem mắt cũng không chịu, rốt cuộc thì chàng này lại bị tiếng sét giống em hắn rồi đây

CHAP 8:

Nghĩa trang ...

Đặt một bó hoa loa kèn trang nhã mà cậu thích trên mộ, môi anh vẽ lên một nụ cười , một nụ cười luyến lưu , anh sắp phải chia xa một người bạn, một người mà anh đã yêu thương , 2 năm ....2 năm anh có thực sự trở về nơi đây không ?

_ YAHH, KIM JAE JOONG , sao cậu nhìn mình mà cười hoài thế hã , cậu biết là cậu sắp giết mình không , ừ thì mình ...mình phải đi rồi , cậu buồn chứ , mình cũng không biết chừng nào sẽ về nữa, mình thật có lỗi , chỉ có mỗi mình mình là người thân và cũng là người bạn duy nhất của cậu , biết phải làm sao đây , mình thật sự xin lỗi , xin lỗi Kim Jae Joong àh..._ giọng anh nhẹ hẳn đi

Từ khi nào anh lại đổi cách xưng hô như thế , chính anh cũng không hiểu nổi mình đang làm những gì , làm như vậy để làm gì , có phải để trốn tránh thực tại không , anh không muốn nói cho cậu nghe là bao nhiêu năm anh sẽ trở về vì anh sợ cậu sẽ đợi , sẽ đợi anh quay trở lại , chính bản thân anh thậm chí còn chưa nghĩ đến điều đó, có phải lúc nào anh cũng đều nghĩ tốt về cậu không ?

Anh cười với cậu lần nữa trước khi bước di thật nhanh ra xe rồi chạy thẳng ra phi trường , nơi sẽ đưa anh đi khỏi bến đau thương này

Ngập chìm trong suy nghĩ , anh lo lắng

Anh đang làm gì ?

Anh sẽ làm gì ?

Anh sẽ cần phải làm gì ?

...

...

...

Hôm nay là ngày đẹp trời .Không mây , không mưa, không gió

Chung nam

Biệt thự nhà họ Park

Nhà bếp

Cậu đeo bên mình một chiếc cặp dày màu đỏ có hình chú gấu Pooh rất đáng yêu , khuôn mặt cậu gần đây cũng tươi tắn hơn trước , đang dọn những thức ăn mà mình nấu xong , hôm nay cậu nấu lẩu Thái để ăn mừng cho sự trở về của con trai bà Go -Park Siwon

Bỗng ở dâu có một chàng trai cao lớn , mặc bộ Pyjama đủ màu sắc xuất hiện

_Hyung àh_Chàng trai kiều vai Jae Joong khi cậu đang múc thức ăn ra đĩa

_ÀH àh, Changmin , sao hôm nay dậy sớm vậy ?_cậu cũng hơi giất mình nhưng chưa hẳn là nhảy lên , quay sang Changmin cười nhẹ

_Em đói hyung àh, thơm thế này làm sao mà em ngủ được, hyung để em dọn phụ cho _Nói rồi Chang min cần lấy đĩa thức ăn mà cậu đã múc và trang trí xong phóng thẳng đến bàn ăn lớn

_Chào mọi người _giọng cá heo lánh lót của ai đó

Cậu và Changmin vẫy vẫy tay chào đáp

Junsu lo dọn bát dĩa,đũa muỗng ra bàn ăn , lòng náo nức

Khi Junsu bưng đống chén và muỗng đũa ra thì Yoochun từ đâu phóng laị chụp lấy đống chén của Junsu

_Để anh giúp cho _Yoochun nháy mắt , Junsu cũng cúi đầu cám ơn

_WAWAWA, Park đại thiếu gia ga lăng từ hồi nào vậy ta_Changmin đùa cợt

_Sao..hôm nay nhà ta vui quá vậy cà_bà Go từ trên cầu thang bước xuống , cười vì sự vui tươi của lũ trẻ (trẻ gì, ngây thơ vô số tội thì có, hahhaha)

_Umma_Changmin chạy lại ôm bà

_Chào buổi sáng ,umma_Yoochun

_Good morning everybody_Siwon hớn hở

Mọi người vẫy vẫy lại

Lúc này cậu lên tiếng

_Chào mọi người , bữa tiệc sáng của chúng ta đã sẵn sàng rồi

Mọi người ai nấy nhanh chóng chạy vào chỗ ngồi của mình , và cùng nhau thưởng thức bữa sáng , ai cũng tấm tắt khen ngon , cậu cũng cám ơn và cười thầm

Khi đang ăn tráng miệng

_À , Joong Min àh , chút nữa con và Junsu cùng bác đến công ty , Yoochun con đi trước cùng Siwon cũng được _Bà Hyun Suk vừa cầm miếng đu đủ vừa nói

_Con muốn đi chung với mọi người àh, đặc biệt đi với 2 người đẹp đây, đi với Siwon chán chết _Yoochun chu mỏ vẻ nũng với mẹ

Cậu và Junsu đỏ mặt nhìn nhau mà cười

Siwon thì lườm Yoochun bằng nữa con mắt _Hứ, ai thèm tên biến thái như hyung chứ

Cậu út Changmin và bà Hyun Suk phá lên một tràn cười nôn ruột

Bà Hyun Suk nhìn lên chiếc đồng hồ to kinh khủng rồi nói_Bây giờ còn 15 phút nữa , ta sẽ nói cho tất cả mọi người biết một chuyện quan trọng

_Chuyện gì hả Umma _Cả 3 Chun-Won-Min đồng thanh

_Chuyện này có liên quan đến Joong Min và Junsu ....

Jae Joong nghĩ _Có lẽ nào sự có mặt của mình và Junsu khiến cho họ không được thoải mái

Suy nghĩ chợt tắt thì cậu vội lên tiếng

_Xin lỗi , tôi có làm điều gì ảnh hưởng đến mọi người không , tôi...tôi có thể đi khỏi mà...nếu như mọi người cảm thấy không thoải mái _mắt cậu thành thật và buồn so

Junsu cũng gật gật đầu , mặt sụp xuống, Yoochun cũng xót xa

_Không ...không ...có ảnh hưởng gì đến em đâu , em thấy Joong Min hyung và Junsu hyung rất dễ gần gũi và hiền hoà, umma...có chuyện gì vậy _Changmin lắc đầu lia lịa rồi quay sang lắc lắc tay bà Hyun Suk

_uhmuhmuhm, không có không thoải mái gì cả đâu Joong Min à, cả Junsu nữa _quay sang nhìn Siwon _phải không Siwon_Siwon gật gật (Siwon biết nếu không gật thì chắc chắn sẽ thành gỏi ngay trong tay 2 anh em kia)Yoochun hướng anh mắt đến bà Hyun Suk _Umma ....

Bà phì cười , lắc dầu trước sự thật thà và ngây thơ của những đứa trẻ

_Thì ta có nói là có chuyện gì không thoải mái hay đại loại là bực nội , vướng víu gì đâu nào

Những khuôn mặt đầy dấu chấm hỏi nhìn bà

_Là thế này, Joong Min ắc hẳn sẽ rất ngạc nhiên, con nên lấy tinh thần đi Joong Min

Cậu cũng lo sợ rằng nếu bà biết mối quan hệ giữa cậu và Yunho, Yunho có chuyện gì và người đàn bà kia đã làm gì anh , cậu nắm chặt thành một đấm tay hít thở thật sâu rồi nói

Cậu lo sợ , tay cậu đan vào nhau , tâm trí rối bời, cậu sợ rằng bà Go biết thân phận của cậu thì liệu cậu có còn ở trong mái ấm này không, mặc dù thời gian cậu ở trong ngôi nhà này không đáng kể nhưng với cậu nơi đây rất gần gũi , ấm áp tình yêu thương

_Con là con của Kim Tae Hee phải không ?

Cậu vẫn còn đang lơ lửng trong mớ bòng bong những đống suy nghĩ và quan hệ phức tạp của mình , theo phản xạ cậu lắp bắp, ánh mắt thành thật

_D..ạ

Những người xung quanh không ai lên tiếng trừ cuộc đối thoại giữa bà và cậu , mọi người đều trố mắt nhưng vẫn bình thản vì chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo

_Con đừng hiểu lầm gì cả , ta chính là bạn thân nhất của mẹ con , và con biết Jung Ji Hoon chứ

Jung Ji Hoon , chẳng phải là ba cua Jung Yunho _cậu nghĩ

Chap 9: Part I

Cậu nhẹ nhàng đáp lại bằng cái gật đầu

_ Và mẹ con là vợ của Jung Ji Hoon_Bà Go vẫn bình thản

/Điều này, mình thật sự không biết , Jung Ji Hoon là chồng của mẹ, Jung Ji Hoon là ba của Jung Yunho vậy Jung Ji Hoon cũng là ba của Kim Jae Joong ...Jung Yunho... Kim Jae Joong là người yê....anh em cùng cha khác mẹ , anh em có cùng dòng máu của cha, là ruột thịt ư , đây có phải là sự thật không , không , có sự nhầm lẫn gì không , bà Go có nhìn lầm người hay người giống người /_Cậu quanh quẩn trong đống hỗn lộn của sự thật và mơ tưởng , tâm trí rối bời , mồ hôi ở trán cậu nặng hạt và trượt nhanh hơn trên gương mặt sáng người

Những người còn lại và bà Hyun Suk cũng cảm thấy lo lo cho cậu vì đã gần năm phút trôi qua mà cậu vẫn chưa có câu trả lời , cứ lắc đầu rồi gật đầu liên tục

Junsu thấy lo , dù không biết chuyện gì xảy ra , Junsu nghĩ đây chắc chắn là nỗi khổ trong quá khứ của cậu , Junsu vội nắm tay Jae Joong thật chặt lắc nhẹ

_Joong Min Hyung , hyung có chuyện gì sao

Cậu đã hoàn hồn trở lại thực tại , cậu nhìn thẳng vào mắt bà Hyun Suk , mắt cậu cũng long lanh hơn , có lẽ vì có cả nước

Cậu lắc đầu rồi nói khẽ_Con không...biết , trước lúc qua đời umma không có nói cho con biết _nước giọt nước mắt bắt đầu lăn dọc trên sống mũi , cậu cúi mặt xuống hơn , Junsu quẹt nước mắt cho cậu

Chang Min nãy giờ cũng nóng ruột

_Umma , có chuyện gì , umma đừng làm khó Joong Min hyung , hyung ấy là người hiền lành tốt bụng mà.

Bà mỉm cười rồi tới gần cậu hơn và nắm lấy tay cậu

_Và tên con là Kim Jae Joong con của Kim Tae Hee _Bà xoa nhẹ trên mui bàn tay cậu

Gật đầu

Mọi người vẫn còn đang tưởng mình xem phim tình cảm Hàn Quốc , còn đang sock trước những câu nói và hành động của cậu và bà

/Chắc chắn là bà Go không nhìn lầm rồi , nếu lầm sao biết rõ quá khứ của mình và những điều về mình mà mình chưa biết , thật sự là khó hiểu quá.../_Jae Joong nghĩ

_Chắc hẳn con rất ngạc nhiên lắm đúng không , ta chính là người bạn thân nhất của Kim Tae Hee và cũng là người vợ đầu tiên của Jung Ji Hoon ,ta có thể gọi con bằng cái tên Jae Joong được không

_ Dạ được

_Cuộc hôn nhân của ta với Ji Hoon chỉ là do sắp đặt sau khi sanh Yunho để nối dõi cho dòng họ Jung ta đã rời xa hắn lấy người mà mình yêu thương , người mà Ji Hoon yêu thương chính thực là mẹ ruột của con đấy Jae Joong à , nhưng ta cũng không biết vì sao mà hắn lại phản bội mẹ con và lấy người đàn bà độc ác đó , con đáng lẽ phải biết chuyện này sớm chứ

/ Người đàn bà mà bà Hyun Suk nói có phải là Jessica -mẹ kế của Yunho, vậy bà Go cũng từng là mẹ hai của mình và Jessica là mẹ tiếp , suy cho cùng thì mình và Yunho là an hem cùng cha khác mẹ , một mối tình ngang trái sao ?.......àh không , mình nhớ rồi , có lần cô bảo mẫu có nói với mình là mẹ bị appa đuổi ra khỏi nhà vì ông ta biết mình không phải là con ruột , mẹ đã phải chịu bao nhiêu uất ức , ông ta thật quá đáng , theo như lời bà Go nói ông ta yêu umma thật lòng thì dù ở bất cứ hoàn cảnh nào thì cũng phải thông cảm cho nhau chứ , cũng may là Yunho không giống tính ông ta , ý vậy mình và Yunho là vô tư , thật nhớ anh quá , một mình trong gia cang đầy âm mưu của Jessica và áp lực của công việc nữa , haizzz, sớm muộn gì thì Jessica cũng sẽ tìm cơ hội hãm hại Yunho thôi /

_Dạ con được kể lại từ cô bảo mẫu là ông Jung đuổi mẹ đi khi con con trong nôi vì ông biết con không phải là con ruột của ông , nhưng đến bây giờ con mới biết kẻ bội bạc đó là ai , con..._cậu do dự_có thể gọi cô Hyun Suk là mẹ được không cô?

_Tại sao lại không được chứ_Bà cười thật tươi và giơ hai tay

Cậu liền sà vào vòng tay của bà và khóc nức nở

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro