For My Little Childhood.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và rồi giấc mơ đêm ấy giúp tôi nhận ra, tôi chỉ yêu cậu trong tư tưởng của bản thân, là khi cậu thuộc về miền kí ức xưa cũ, những kỉ niệm thuở bé thơ. Lỗi lầm cùng sự hối hận tiếc nuối cứ ám ảnh tôi mỗi ngày nên tôi không cách nào buông bỏ được cậu, buông bỏ thứ tình yêu tuyệt vọng này.

Trong tiềm thức, tôi có thể yêu cậu đến chết đi sống lại, đến thỉnh thoảng thấy bản thân mình không thể thở nổi vì hối hận với quyết định bồng bột chia tay cậu ngày đó. Và có lẽ thứ tình yêu kì lạ này chỉ tồn tại trong đầu tôi. Tôi không thể chắc chắn rằng, nếu được quay ngược thời gian trở về ngày hôm ấy, tôi sẽ chọn cách giữ lấy cậu thay vì buông bỏ. Và dù rằng, nếu cậu đứng trước mặt tôi bằng xương bằng thịt, thì tôi cũng không biết liệu mình sẽ yêu cậu nhiều đến nhường này hay không? Liệu tình yêu đó có đủ để tôi nắm lấy tay cậu một lần nữa, để chuộc lại mọi lỗi lầm hay không? Tôi thực sự không đủ niềm tin, tôi không tin vào bản thân mình, tôi sợ chính bản thân mình lại một lần nữa đẩy cậu ra xa, lại làm tổn thương cậu. Nếu tôi lại làm cậu đau khổ như ngày đó, có lẽ tôi sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho bản thân mình.

Trước đây, tôi đã từng mong cậu và tôi vẫn còn được buột bởi sợi dây duyên phận. Định mệnh sẽ cho chúng ta gặp lại và tôi sẽ chuộc lại mọi lỗi lầm, sẽ yêu cậu chân thành, sẽ làm cậu hạnh phúc. Nhưng khi ngộ ra được điều này, tôi đã dần mất niềm tin vào việc chính bản thân mình có thể làm cậu hạnh phúc. Cậu chỉ có thể hạnh phúc khi tôi không còn xuất hiện trong cuộc đời cậu nữa.Vì lẽ đó, nên tôi mong dù chúng ta còn duyên hay đã dứt duyên, dù định mệnh có tàn nhẫn vô thường đến dường nào, xin hãy nghe lời thỉnh cầu của tôi. Xin đừng để tôi và cậu gặp lại nhau, xin đừng để tôi một lần nữa bước vào cuộc đời cậu, rồi lại hèn nhát bỏ đi.

Và cậu này, xin hãy cứ sống như cậu vẫn sống, không còn nhớ đến tớ, hay những kỉ niệm về tớ. Hãy cứ hạnh phúc như thế này. Không cần tớ nhắc thì cậu cũng sẽ làm tốt việc này mà, đúng chứ?
Với tất cả yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro