Nguyện làm mây hồng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Có một ngày, khi hắn đạt được ước nguyện, hắn chỉ cầu trở lại mây hồng."

Chỉ cần đứng bên chân cầu vồng sau trận mưa cuối hạ, những thứ như hắn sẽ trở thành con người, trường tồn vĩnh cửu, không còn phải lo lắng bị tan biến dưới ánh nắng mặt trời. Đó là câu chuyện được lưu truyền từ đời này sang đời khác ở quê hắn, không biết rõ thật giả nhưng nghe đâu rằng bố mẹ hắn đã thành con người như vậy. Hắn chính là một giọt nước trong muôn vàn những giọt nước khác, nhỏ bé, đơn độc giữa ngôi làng đất trật người đông, nhưng hắn không yếu đuối. Chẳng màng những lời dèm pha thật giả, hắn không cần rõ đúng sai, hắn vẫn quyết lên đường đi tìm cầu vồng cuối hạ, bởi hắn tin một ngày hắn thành con người, sẽ tự do chạy nhảy dưới ánh nắng ấm áp mà không sợ bốc hơi, và cũng chẳng còn lo bị chôn vùi dưới lòng đất tối đen ẩm thấp kia ấy. Hắn là một chàng trai phong lãng, hắn đã chu du qua rất nhiều nơi, thấy được những cảnh đẹp vĩ hùng mà hắn chưa bao giờ nhìn thấy. Hắn lướt qua thảo nguyên xanh mượt mà, nhưng chỉ dám chạm khe khẽ lên ánh nắng rồi vội vã chạy đi. Hắn vụt qua những vùng nước sâu thăm thẳm, nơi bao la, bát ngát là một màu sóng vỗ rì rào, thứ ấy con người gọi là biển cả. Hầu như nơi đâu hắn cũng từng qua, từng dạo chơi hay ngắm nghía dù chỉ một chút, có duy sa mạc hắn chưa bao giờ đến, vì nó nắng mà gay gắt quá khiến hắn sợ hãi chẳng dám bước vào. Bởi vậy mà quyết tâm trở thành người của hân càng kiên quyết hơn nữa.

Một tháng, rồi hai tháng. Hắn đi khắp nơi mà chưa tìm thấy cầu vồng. Cầu vồng thần bí quá. Nó không đứng cố định một chỗ mà chạy đi loạn xạ làm hắn lo lắng không nguôi, chỉ sợ sẽ bỏ lỡ "cầu vồng cuối hạ". Bỏ lỡ lần này hắn còn phải đợi thêm bao lần nữa, phải trải qua sinh tử bao lần mới có thêm cơ hội nữa đây? Vì thế mà hắn càng vội vã.

Đến một ngày theo mây hồng trôi dạt vào biển cả, mỗi lần qua những vùng nước lớn, xung quanh hắn thường sẽ xuất hiện rất nhiều bạn mới và lần này cũng vậy. Trong số đó, hắn bắt gặp ánh mắt thật trong suốt, nhẹ nhàng tựa hơi ấm nắng sớm mà hắn hằng mong nhớ, không chút chần chừ, trái tim hắn loạn nhịp mà nhớ mong. Hắn quyết định sẽ bày tỏ cảm xúc của mình cho nàng hiểu.

- Hỡi cô gái anh yêu. Nàng là tia nắng sớm dịu dàng mà nồng nhiệt. Nàng đã chạm vào trái tim nhỏ bé này khiến cho anh chẳng thể chối từ. - Hắn đứng trước đôi mắt ấy, lấy hết can đảm của một chàng trai trẻ, nhỏ nhẹ thổ lộ.

Cô gái nghe xong, khuôn má hồng ửng đỏ. Nàng e thẹn quay người lại, đan đôi bàn tay vào nhau, tỏ vẻ bối rối. Thi thoảng nàng rụt rè liếc sang nhìn hắn rồi vội vàng quay đi khiến hắn càng trở nên lúng túng. Hắn đứng như trời trồng, không biết nên nói thế nào. Bao dũng cảm chẳng ngại gian khó mà hắn luôn tự hào của một chàng trai trẻ chốc lát vụt đi mất để lại đó là không khí ngượng ngùng, khó xử.

- Xin.. xin lỗi... Anh.. - Hắn ấp úng nói.

Bàn tay luống cuống gãi gãi làm quả đầu hắn chải chuốt cả tiếng đồng hồ rối lên bùm lum. Cả người hắn chốc lát nóng ran thấy lạ. Trông hắn chả khác nào tên khờ khạo, thật làm người ta nhìn hắn mà cười không nhặt được mồm.

- Ừm.. Cái đó.. - Nàng cất tiếng.

Cô gái nhẹ nhàng quay người lại, phá tan bầu không khí căng thẳng. Nàng khe khẽ nhìn thẳng lên ánh mắt hắn, đôi má càng ửng đỏ như hai trái bồ đào chín mọng. Nàng cất giọng nói ngọt ngào, mạnh dạn nói:

- Thực ra em cũng thích anh từ lâu. Ừm.. Chính là lần đầu em lên đây, em có nhìn thấy anh. Chỉ là, em cũng không ngờ, anh sẽ để ý đến em như vậy. Em.. em có hơi bất ngờ..

Từng câu chữ nàng nói làm hắn chợt bừng tỉnh khỏi cơn bối rối. Hắn đứng đực luôn, đơ ra đó. Rõ ràng hắn cũng bất ngờ không kém gì nàng. Hạnh phúc đến với hắn quá đột ngột càng làm hắn bối rối hơn nữa chẳng biết làm gì tiếp theo. Hắn cười ngốc, quơ tay loạn xạ, đôi mắt hắn ánh lên niềm sung sướng không kiềm lại nổi.

- Vậy... vậy giờ chúng ta.. - Hắn nói lấp lửng như muốn nàng tiếp lời.

Nàng cũng dường như hiểu ra ý hắn. Trông hắn ngây ngô giấu không nổi vẻ mong chờ, nàng bật cười thành tiếng. Để lộ ra vẻ mặt tinh nghịch, nàng dò hỏi hắn đầy ý cười đùa:

- Chúng ta.. là người yêu?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro