Nơi đây một khúc tì bà (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sa mạc khô cằn chờ một ngày hoa nở. Biển cả bao la đợi một ngày nước rút. Ngàn năm, vạn năm chỉ đợi một ngày về thời kì nguyên sơ."

Khi gió tuyết rít lên líu ríu như bản hòa nhạc của đàn chim tuyêta vô hình dạng, lá cũng rời cành trở về mặt đất mẹ thuở sơ khai, chỉ còn để lại cành cây trơ trụi, hốc hác vẫn thoi thóp hơi thở của một quá khứ rực rỡ, huy hoàng.

Trong một tòa lầu lộng lẫy sắc hương, người người ra vào nườm nượp, kẻ cười nói, người mời chào khách làng chơi, ồn ã náo nhiệt, không ngày nào là không phải hội. Chỉ dùng một nén bạc đổi lấy một tấm thẻ ra vào, tiến vào sâu bên trong là vùng đất tựa như tiên cảnh, lụa là, gấm vóc, hương hoa nồng đậm, hương trà thanh nhẹ hòa quyện mùi rượu chỉ cần ngửi thôi cũng khiến người ta say nồng. Kẻ kẻ vào đây lạc trong tiên cảnh, đêm ngày triền miên, mị mị hoặc hoặc lưu luyến chẳng muốn dời. Mà dàn mĩ nhân cứ theo đà là thế lũ lượt chạy ra, sà vào lòng quan khách lại như hút cạn sinh khí người đối diện, nồng nhiệt trong chốn bồng lai.

Đang mê say là vậy, đột nhiên từ trên lầu cao, một dải lụa rơi xuống đem theo vị tiên tử lả lướt giáng trần khiến những kẻ đang say trong phàm tục không kiềm được phải giương lên con mắt thèm thuồng, dị dạng. Bọn chúng phát cuồng đẩy ra hết mọi thứ cản trở, chạy đến phủ phục dưới chân của tiên tử trước mắt, cứ như những giun dế bị hồng trần vấy bẩn, hò hét inh ỏi chẳng khác nào đám lệ quỷ ở địa ngục đang đói khát thèm ăn. Tiên tử vốn chẳng để tâm đến những điều đó, nàng luôn giữ trên khuôn mặt một cách nhìn lạnh nhạt, còn có kinh thường, rẻ bạt, thặm chí là ghê tởm thậm tệ. Nàng bước lên từng bước, đôi chân thon gọn trắng trẻo lồ lộ, vòng eo diêu diêu, đôi cánh tay nhẹ nhàng như cánh bướm bay dập dìu, một cảm giác vừa mị hoặc vừa là cao không với tới. Ngồi lên vị trí đã được chuẩn bị sẵn, nàng cẩn thận nâng lên cây đàn tì bà được điêu khắc cầu kì, xinh đẹp chẳng kém cạnh gì một thiếu nữ xuân xanh, giơ lên bàn tay được kiến tạo một cách tinh tế, phất nhẹ, âm thanh trong trẻo của tì bà liền cất lên. Cả căn phòng lặng thinh, không tiếng động. Bọn họ càng quỳ phục, càng mê mẩn, say ngất trước tiếng hát trong vắt, động lòng người của tì bà. Bọn họ chẳng còn tranh cãi, mọi vật đều đột ngột dừng lại tựa như nước cũng ngừng chảy mà gió cũng ngừng trôi. Chỉ vì tiếng đó, là cái âm thanh như không thuộc vào thế giới đó, làm linh hồn bọn họ thoát lìa khỏi thể xác đi đến một nơi thật xa; nó dấy lên trong họ cái xúc cảm chưa bao giờ có, mà trong cái nhân sinh tầm thường sẽ chẳng thể có được. Linh hồn họ cởi bỏ cái xác vây bọc bên ngoài, đắm đuối ngấu nghiến từng nốt đàn, từng ánh nhìn phàm tục. Chẳng mấy chốc, đàn liền dứt mà những kẻ dưới kia vẫn còn chưa thoát ra từ cơn mộng mị, thật có một cảm giác cả thế giới ấy đột nhiên không có thực, mơ mơ hồ hồ chẳng còn biết đâu là thật đâu là giả nữa...

- A nương, bản đàn vừa nãy tên là gì thế ạ? Con nghe mơ hồ dường như có chút gì thật khô cằn, lại là một gì đó bị vây hãm. Ngày thường con chưa thấy a nương người đàn khúc ca nào như vậy cả..

- Bản đàn này có tên là " Sa mạc hoa". Con nghe cũng hiểu được kha khá rồi đấy, chỉ là nó không phải bị vây hãm, mà là đã tìm ra lối thoát. - Nàng nhìn đứa bé trước mắt âu yếm nói.-

- Là sao ạ?

- Con có muốn học không?

- Có ạ. - Đứa bé hào hứng trả lời-

- Lại đây.

Nàng ôm đứa bé vào lòng, đặt lên tay nó chiếc tì bà xinh xắn.

- Là thế này.

- A nương, a nương sẽ dạy con nữa chứ? Sẽ còn dạy nhiều bài khác nữa, được không?!

- Con thích cây đàn này không?

- Thích ạ!

- Vậy a nương trao nó cho con, con thay a nương bảo quản tốt cây đàn, được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro