Chương 13 : Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sáng ngày hôm sau . . . . . 

Cô và cậu được mọi người đưa tới sân bay . Trước khi lên máy bay họ nhắc nhở 2 người phải giữ gìn sức khoẻ , lâu lâu sang thăm họ và nhiều chuyện khác . 

Loa thông báo bỗng vang lên cô tạm biệt mọi người rồi lên máy bay cất cánh trở về . Trên máy bay trong gian thượng hạng cô và anh vui vẻ bàn luận . Anh nói 

'' Linh à em ko định giới thiệu anh cho ba mẹ em sao ''

'' Anh này ''

'' Haha anh đùa chút thôi mà . Nhưng bây giờ anh cảm thấy rất mãn nguyện ''

'' Về việc gì  ? ''

'' Em biết ko . Kiếp trước anh rất yêu em nhưng lại ko dám nói vì sợ em từ chối . Cũng vì chúng ta chơi thân với nhau lên anh nghĩ em đơn giản coi anh như 1 người bạn bình thường chứ đó ko phải tình yêu . Và như vậy anh luôn núp dưới cái bóng trên danh nghĩa là bạn của em . Em biết ko anh từng nghĩ chỉ có thể bên em ngắm nhìn em từ xa , bảo hộ em vậy là đủ nhưng thực chất là ko đủ , ko hề đủ . Nhưng anh ko ngờ ông trời lại cho anh cơ hội cùng em tới đây nên anh mới có đủ dũng khí để nói ra điều này ''

'' Anh ngốc quá ! ''

Ngày hôm sau tại sân bay ....

Cô xuống trước còn anh đi lấy hành lí cho cả 2 nên theo sau . Hôm nay ba mẹ cô tới đón cô ko những vậy cả mấy tên nam chủ cũng đến nữa thật là phiền phức . Vương Tuấn Thiên đấn trước mặt cô vui mừng nói 

'' Linh nhi cuối cùng em cũng về rồi . Thế nào đi máy bay có mệ lắm ko ? ''

'' Linh nhi em đi du học mà sao ko nói cho anh biết anh nhớ em lắm đó nha ~ '' Đám nam chủ đằng sau đồng thanh nói 

Nói xong bọn họ nhìn nhau bằng ánh mắt hình viên đạn . Bất chợt ba mẹ cô bước tới . Ba cô nhìn cô hài lòng ánh mắt ko giấu được sự sủng nịnh nói 

'' Ko hổ là con gái của Vương Khánh ta . Linh nhi con đã làm cho Vương gia ta nở mày nở mặt . Hahahahahahaha .... ''

'' Linh Linh mẹ nhớ con quá . Cuối cùng con cũng trở về mẹ mừng quá . Thế nào rồi mọi người bên đó có khỏe ko con ? ''

'' Dạ mọi người vẫn khỏe ạ ! '' Cô vui vẻ nói 

 '' Linh nhi anh hỏi mà sao em ko trả lời anh ko vui nha '' Vương Tuấn Thiên nói 

'' Linh nhi à trong 3 năm này anh nhớ em quá hà em có nhớ anh ko ? '' Diệp Tuấn nói 

'' Trong 3 năm chắc hẳn em nhớ bọn anh lắm phải ko Linh Linh ? '' 2 anh em Nam Cung gia nói 

'' Linh nhi 3 năm ko gặp em trở nên thật xinh đẹp nha '' Đông Phương Kì vui vẻ bước tới nói 

'' Ngọc Linh em nhớ anh ko ? '' Ngự Ngạo Thiên bước tới nói . Dường như nhận thấy ánh mắt hiếu kì của cô anh nói tiếp 

'' 3 năm trước chúng ta từng gặp nhau ở trung tâm thương mại . Em ko nhớ sao lúc đó anh ko may đụng trúng em '' 

'' À tôi hớ rồi . Chào anh '' Cô lạnh nhạt hờ hững nói 

'' Có chuyện gì vậy '' Từ xa Độc Cô Thiên Nam nói 

'' Nam anh lấy đồ xong rồi hả ? ''

'' Ừm , Linh bọn họ là ? ''

'' Đây là ba mẹ em . Dây là anh trai em còn kia à 2 vị Nam Cung thiếu gia . Đây là Ngự tổng , Đông Phương thiếu gia và Diệp tổng '' Cô giới thiệu khái quát về thân phận của họ vì dù sao Độc Cô Thiên Nam cũng là người tạo ra họ nên anh hiểu rõ bọn hơn ai hết . 

'' Nghe danh mọi người đã lâu hôm nay mới được gặp mặt '' Anh tươi cười làm quen sau đó hướng Vương Khánh cùng Kiều Bảo Thi trịnh trọng giới thiệu 

'' Cháu nghe Linh kể về 2 bác rất nhiều . Cháu xin tự giới thiệu cháu là Độc Cô Thiên Nam bạn trai của Linh ''

Cậu vừa dứt lời tất cả ánh mắt đều dồn về phía cậu . Ánh mắt hình viên đạn của 6 tên nam chủ nhìn cậu khiến cô khó chịu nhưng cô cũng ko nói gì tiếp tục giữ  im lặng 

'' Ba mẹ cho anh Nam chuyển tới nhà mình sống nha '' Cô nói mặc kệ những ánh mắt ghen tức kia của mấy tên nam chủ 

'' Hahahahaha con gái con lớn được rồi '' Ba mẹ cô cười nói

'' Ba mẹ thiệt là '' Cô ngượng ngùng nói 

'' Linh nhi ko phải ở bên đó đã nói rõ rồi sao . Vả lại bác em còn có ông , bà với ba mẹ nuôi của em bên đó cũng đồng ý chuyện của tụi mình rồi mà '' Cậu hôn lên trán cô vui vẻ nói khiến cho nhóm nam chủ tức nổ đom đóm mắt . Họ thầm hứa nhất định sẽ dành cô lại cho riêng bản thân chỉ riêng mình mà thôi 

Cô cũng ko để ý nhiều hướng ba mẹ nói 

'' Ba mẹ chúng ta nên trở về a ''

'' Đúng rồi nên trở về con ngồi trên máy bay cả ngày rồi chắc mệt lắm mau về nghỉ ngơi . Đúng rồi nếu các vị thiếu gia đây ko chê xin mời tới Vương gia chúng tôi chơi 1 lát a '' Mẹ cô nói

'' Vậy chúng tôi ko khách sáo a '' Cả nhóm nam chủ đồng thanh đáp  ( trừ Vương Tuấn Thiên nha mọi người ) 

Cô và anh cũng ko để tâm nắm tay nhau bước lên xe hướng tới biệt thự Vương gia trở về khiến đám nam chủ tức giận nhìn Độc Cô Thiên Nam bằng ánh mắt hình viên đạn hận ko thể ăn tươi nuốt sống anh cho hả giận













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro