Chương 20 : Trừ phi Nam ca chấp nhận các anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau đem ân ái , anh đưa cô trở về Vương gia . Vì ''trận chiến khốc liệt'' đêm qua khiến hạ thể của cô truyện tới 1 trận đau nhức . Thấy cô đi lại khó khân anh liền bế bổng cô lên bồng cô trở vào nhà . Vừa bước vào nhà cô và anh đã thấy đám nam chủ tập chung đủ cả . Thấy hình ảnh cô cùng anh vui vẻ , anh dịu dàng bồng cô , còn cô thì làm nũng nép mình vào ngực anh khiến bọn hắn đỏ mắt ghen tị với anh . Vương Tuấn Thiên đi lên trước nhìn anh bằng ánh mắt hình viên đạn hướng 2 người bọn cô nói 

- Linh nhi em cho anh biết đêm qua 2 người đã đi đâu và làm gì

- Anh hai à ! Anh ko phải như vậy ko phải anh biết mọi chuyện rồi sao ? Vậy còn hỏi làm gì ? Mọi chuyện xảy ra đều là do cô em gái yêu quý của anh - Lê Ngọc Yến . Nếu co gì thắc mắc phiền anh đi hỏi cô ta chứ đừng hỏi tôi . Còn bây giờ tôi và Nam mệt rồi 2 người chúng tôi muốn lên phòng nghỉ ngơi được chứ ?

Cô nhìn Vương Tuấn Thiên nói . Sau đó kéo áo anh ám chỉ muốn rời khỏi . Thấy 2 người có ý định ''trốn tránh'' đám nam chủ vội ngăn lại . Long Thiên Trường chắn lên vội nói

- Về Lê Ngọc Yến cô ta đã bị bọn anh trường phạt thích đáng . Em yên tâm

- Việc này tôi ko mượn các anh nhúng tay vào . Còn muốn chừng phạt ả là việc của các anh tùy các anh xử lí thôi . Ko liên quan tới tôi a . Em nói như vậy đúng ko Nam ca ?

- Đúng đúng đúng Linh nhi của anh nói gì cũng đúng . Bất quá nếu ko đúng thì Nam ca cũng sẽ biến nó trở thành đúng 

Anh nhẹ nhàng bẹo má cô giọng dịu dàng nói sau đó đưa tay sờ sờ môi cô lác cô ko để ý liền hôn cô . Thấy vậy đám nam chủ tức nổ đom đóm mắt mặt đen lại ko hẹn mà cả đám đồng thanh

- Mau buông em ấy ra 

- Linh nhi và tôi gạo đã nấu thành cơm ..... Bất quá cũng chỉ chờ chúng tôi kết hôn hành động như vậy của chúng tôi cũng ko bị xét là quá đáng . Vả lại các anh đâu có quyền gì ra lạnh cho tôi

- Anh ... anh

Cả đám nam chủ nghe hắn nói thì tức giận miệng muốn nói nhưng tất cả chỉ mấp máy trông miệng được chữ ''anh'' . Thấy vậy cô cũng ko muốn tốn nhiều thời gian liền cất tiếng nói

- Nếu đã ko có việc gì thì cho chúng tôi lên phòng đây ........ Nam ca anh bồng em lên phòng đi em cảm thấy hơi mật

- Hảo chúng ta hảo nghỉ ngơi 

- Ừm chúng ta hảo nghỉ ngơi

Hai người ngươi 1 câu ta 1 câu âu yếm cười nói khiến đám nam chủ ngày càng tức giận mặt càng ngày càng đen . Bọn hắn nhìn anh như chỉ hận ko thể ăn tươi nuốt sống anh cho hả dạ . Toan thấy cô sắp rời đi cả đám lại cùng nhau ko hẹn mà đồng thanh kêu lên 

- Hai người đúng lại đó 

Sau đó đám người nam chủ bước lên toan bước tới gần thì bị cô ngăn lại cô nói 

- Các người đứng đó đi tôi ko muốn cùng các người đứng chung hay quá thân mặt đâu

- Được thôi

Tuy đám nam chủ thấy biểu hiện của cô thì có chút bực tức cùng ghen ghét với người đang bồng cô - Độc Cô Thiên Nam ánh mắt càng ngày càng tối , mặt ngày càng đen lại nhưng ko ai có thể làm gì . Nhưng có điều bọn hắn ko hiểu bọn hắn chưa ai từng khi dễ cô . Họ luôn quan tâm chăm sóc cô duy chỉ trừ Long Thiên Trường , hắn trước kia ''hiểu lầm'' nên đã đối xử ko tốt với cô . Nhưng lúc bọn hắn đi cùng nhau thì bọn hắn cũng cảm nhận được sự hối hận trong Long Thiên Trường . Nhưng 1 điều rằng từ trước tới giờ ngay từ lần đầu gặp nhau cô đã có bài xích cùng thành kiến đối với bọn hắn nhưng bọn hắn vẫn ko quan tâm luôn 1 lòng hướng về cô vậy mà 1 chút biểu tình cô cũng ko có . cô luôn lạnh lùng với bọn hắn ko cho bọn hắn dù 1 tia ấm áp . Vậy mà khi cô ở cùng tên đó - Độc Cô Thiên Nam thì cô luôn vui cười có lúc còn làm nũng với anh khiến bọn hắn đỏ mắt . Nghĩ tới đâu lòng bọn hắn trùng xuống ánh mắt nhìn về cô như cầu xin hi vọng đồng thanh nói

- Bọn anh chỉ muốn hỏi em trong tim em liệu có 1 chỗ trống ko 1 chỗ nhỏ rất nhỏ rất rất nhỏ thôi cũng được . Ở nơi đó có hay ko em có chút xao động với bọn anh

Cô thấy vậy trái tim có chút nhói đau . Lại nhìn về phía bọn hắn cô nhẹ giọng nói

- Nói thật rằng nếu nói tôi ko có chút vấn vương nào vói bọn anh thì là nói dối . Có điều tôi hiện tại có Nam ca rồi . Nếu như thu thập các anh tôi chỉ sợ Nam ca giận tôi thôi . Vì vậy muốn tôi thu thập các anh trừ phi ...........

- Trừ phi làm sao em mau nói đi 

Thấy cô trả lời như vậy trong lòng bọn hắn có chút hi vọng mong cờ câu nói tiếp theo của cô . Cô cũng ko dài dòng nói luôn

- Trừ phi Nam ca chấp nhận các anh 

Đây là điều cô uốn nói và cũng là sự thật . Cô thực sự rất yêu anh nhưng lại có chút chút sao động với đám nam chủ vì vậy có thực sự có chút bối rối a ~










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro