Chương 8 : Ta không quen các ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi giới thiệu Vương Ngọc Linh lùi xuống bục .  Vương Ngọc Linh đến bên bàn đầy thức ăn mà khóe môi mỉm cười, cô ko hề hay biết rằng gần đó có 6 con sói đang nhìn con dê béo bở là cô. Vương Ngọc Linh lấy bánh pudding trà xanh, cô hào hứng ăn, ko khí màu hồng bay phấp phới. Trên môi của 6 người đàn ông kia hiện lên nụ cười sủng nịch. Đông  Phương Kì đến gần cô, hắn cũng lấy 1phần pudding như cô. Vương Ngọc Linh cảm thấy như có nhiều ánh mắt ghen tức đều hướng về phía mình, nếu ánh mắt có thể giết người thì bảo đảm cô đã chết rất nhiều lần. Nghi hoặc nhìn sang bên cạnh, Đông Phương Kì đang ăn như cô cả người đều nhấc tay lên là tao nhã. Ánh mắt cô nghi hoặc nhìn hắn nìn hắn hỏi 

- Ko biết vị này là...

- Tôi tên Đông Phương Kì . Rất vui khi được làm quen với em

Hắn cười ''phong tình vạn chủng'' nhìn cô . Ánh mắt cô lạnh đi như muốn rời đi đằng sau bỗng có tiếng cười vang lên . Diệp Tuấn đi tới chỗ cô vui vẻ nói

- Hahaha Linh nhi chúng ta lại gặp nhau anh thấy rất vui a~

- Ừ . Nhưng tôi ko vui khi gặp anh

Vương Ngọc Linh  hừ lạnh , cô nhíu mày rời đi nơi khác .Đông Phương Kì âm trầm đối diện  Diệp Tuấn

- Diệp tổng tôi ko biết hôm nay anh cũng tới đây có điều .... Anh nên từ bỏ việc theo đuổi Ngọc Linh đi bởi vì cô ấy là của tôi

- Đông Phương tổng à tôi thấy người nên bỏ cuộc là anh chứ ko phải tôi . Anh nói Linh nhi là của anh ? Thật là một chuyện cười thú vị. Tôi thấy Linh ko hề nhìn đến anh thì phải

Diệp Tuấn cười khẩy lướt qua Đông Phương Kì . Đông Phương Kì nắm chặt tay những lời Diệp Tuấn nói hắn ko sai . Bình ổn lại tâm trạng hắn nhìn Đông Phương Kì nói

- Hình như Linh nhi cũng ko nhìn tới anh thì phải

- Anh ...

- Tôi thì sao có giỏi thì ta thử xem ai hơn ai

- Được ý hay

Nói xong 2 người nhìn nhau ko chút thiện cảm . Bên này Vương Ngọc Linh đang ngồi 1 chỗ rượu, Nam cung Thiên Phong cùng Nam Cung Thiên Hàn bắt đầu chuẩn bị thời cơ đến trước mặt cô tươi cười nói

- Linh nhi đã lâu ko gặp

- Ừ vả lại tôi cũng ko vui khi gặp anh vì vậy tốt nhất tôi và 2 người nên tránh xa nhau 1 chút

Vương Ngọc Linh lạnh lùng nói, cô phải tránh xa bọn nam chủ ra, vì mạng sống nhỏ nhoi cùng gia tộc. Anh em Nam Cung gia thở dài, xem ra khó khăn đây

- Linh nhi em làm gì ở đây vậy ? Dự tiệc cùng anh chứ ?

Vương Tuấn Thiên nhanh nhẹn xuất hiện, hắn phải ngăn cản nếu ko lại xuất hiện 1 tình địch đáng gờm. Vương Ngọc Linh trong lòng thở dài, tại sao cô muốn yên tĩnh mà bọn người này ko buông tha cô là sao

- Anh trai, em không thích bữa tiệc này

Vương Ngọc Linh 1 lượt lướt qua từng người 1 đang đứng đây, toàn 1 bọn người giả tạo chán chết. Vương Ngọc Linh hừ lạnh, cô khó chịu quay đi. Nam Cung Thiên Hàn và Nam Cung Thiên Phong định đuổi theo thì bị Vương Tuấn Thiên cản lại

- Ko biết 2 vị Nam Cung thiếu gia định nói gì với Linh nhi ? Nếu cần tôi sẽ giúp 2 người chuyển lời

- Anh 2 chúng ta ko cần nói nhiều với họ mau rời khỏi 

Cô ngoái lại nói với giọng điệu lạnh lùng , hờ hững 

- Ừ chúng ta đi thôi Linh nhi

-Linh nhi em chờ chút...

- Tôi ko quan các anh vả lại chúng ta mới gặp nhau 1 lần cũng ko quá thân thiết phải ko ?Nếu ko còn việc gì tôi xin phép đi trước

Nói rồi cô quay lưng tính rời khỏi bỗng sau lưng 1 tiếng nói 

- Xin chào 2 vị Nam Cung thiếu gia khi được gặp 2 vị ở đây 

1 giọng nói nho nhã nhưng ẩn ẩn tia nguy hiểm cùng lạnh lẽo vang lên. Nam Cung Thiên Hàn cùng Nam Cung Thiên Phong 2 người đồng loạt nhíu mi , Vương Ngọc Linh trong lòng lạnh đi . Mấy tên này ăn không ngồi rồi hay sao mà cứ tìm cô ? Cũng may mà Lê Ngọc Yến đên đây kịp thời giả cứu cho cô nha . Nhưng Vương Ngọc Linh lại ko biết ngay từ khi cô xuyên vào trong thì cốt truyện cũng đã bị thay đổi bay giờ kể cả có 100 Lê Ngọc Yến thì cũng chẳng có nổi 1 cái liếc mắt của đám nam chủ . Anh em nhà Nam Cung quay lại nhìn ả như muốn giết người rồi quay lại thì thấy bóng lưng cô rời đi đành cáo từ trở về .





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro