Những hạt nước tí hon.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phụng ơi".

Tiếng gọi vọng từ ngoài vào của Mẹ cái Phụng vang lên. Cô dắt chiếc xe máy từ trong sân nhà nhỏ ra cổng, chốc chốc lại gọi vài tiếng.

   " Phụng ơi, sắp muộn giờ rồi đấy"
   " Nhanh lên con"
   " Phụng!!!!"

Trong nhà, cái Phụng vẫn đang mải mê sửa soạn sách. Con bé đang vui, hôm nay bé nó sẽ là học sinh lớp số, được gặp bạn mới thầy cô mới,cứ vừa cất sách vừa líu lo hát nhạc Xuân Mai.

   " Mẹ cái Phụng đi làm đấy hử."

Bác Lan hàng xóm đang đi chợ sáng vừa hay đi ngang nhà mẹ con bé Phụng.

Mẹ Phụng cười:

   " Chị đi chợ đấy ạ. Em chở cái Phụng đi khai giảng chị ạ, khổ. Không biết là sợ hay bà ta háo. Gọi nãy giờ chưa thấy xuống."

Bác Lan cười:

   " Thằng Bình nhà chị hồi mới lên lớp 1 cũng thế đấy, ngày đi khai giảng cu cậu sửa soạn gớm lắm. Có đôi dép siêu nhân chị mua cho từ sớm mà nó không đi, cất đến hôm khai giảng mới lấy ra. Vừa đến nơi là chạy nhảy, thích lắm!"

   " Thế này chắc bà nhỏ nhà em cũng đang ngắm nghía đồ mới rồi, tối hôm qua cũng lục đục mãi mới ngủ chị ạ."

   " Đấy, trẻ con mà. Cái gì mới là thích. Mà để xe đấy chị nhìn cho, vào gọi con bé đi cho sớm, tí nữa là nắng lắm."

   " Em cảm ơn chị, để em lên gọi luôn"

Mẹ Phụng gạt chân chống xe, cảm ơn Bác Lan rồi chạy ù vào nhà lên thẳng phòng cái Phụng.

   " Làm cái gì mà mẹ gọi không thưa thế hả, con bé này!"

Cái Phụng đang soi gương, loay hoay với cái kẹp tóc con bướm mới toanh, chỉnh đi chỉnh lại vẫn chưa ưng.

   " Mẹ gọi khản cổ ở dưới còn mày ngồi đây kẹp tóc hả con"

Mẹ Phụng đứng ở cửa, vẻ mặt đầy sự bất lực.

Cái Phụng dường như chẳng nghe thấy mẹ nói gì cả, nó cầm cái kẹp chạy ra.

   " Mẹ mẹ, kẹp tóc cho con đi!"

Mẹ Phụng thở dài một cái rồi vẫn nhận lấy cái kẹp, chỉnh lại đầu tóc cho cái Phụng rồi kẹp gọn gần đỉnh "thái dương" của con bé.

Xong xuôi, Phụng chạy tót ra gương soi, ngắm nghía một hồi, con bé cười tít mắt. Lần này hẳn là nó đã ưng rồi.

Mẹ Phụng với lấy cặp sách nhỏ đeo lên vai, cầm luôn chiếc áo dài tay nhỏ mà cô sắm cho Phụng để bé nó mặc đỡ nắng.
   " Đi thôi, muộn rồi đấy con."

Phụng lúc này mới rời gương chạy ra nắm lấy tay mẹ. Hai mẹ con cùng xuống dưới nhà, xuống đến sân Phụng chạy ra cổng trước, nó thấy bác Lan đứng đó nên muốn chạy ra khoe cái kẹp tóc mới của mình.

    " Bác Lan ơi, Bác Lan!"

    " Cái Phụng đấy hả, ái chà đi khai giảng có khác. Ra dáng quá cơ."

Phụng cười, cánh tay chỉ chỉ vào cái kẹp tóc bướm hồng nằm gọn trên tóc.

    " Bác ơi, cháu có kẹp mới này."

    " Ừ ừ, kẹp xinh quá. Mới vòi mẹ mua cho đúng không. Nay đi khai giảng phải giữ cẩn thận kẹp đấy nhớ, chạy nhảy là rơi mất đó con."

   " Dạa, hihihi"

Mẹ Phụng vừa khoá cửa xong, đi ra cúi đầu cảm ơn bác Lan.

   " Em cảm ơn chị, có cái kẹp mới, em mà không có chị coi giúp cái xe chắc còn đợi bà cô này chỉnh trang lâu lắm!"

Bác Lan cười, véo nhẹ má cái Phụng:

   " Điệu quá cơ, thôi đeo cặp vào mẹ còn chở đi khai giảng."

Bác quay lên, chào mẹ Phụng rồi đi:

  "Chị ra chợ luôn đây. Hai mẹ con đi nhá"
  
  " Dạ, em chào chị."
  " Cháu chào bác Lan ạ!."

Bác Lan đi khỏi, hai mẹ con cũng lên xe, nổ máy lên đường.

Cũng may hôm nay đường xá thông thoáng, 15 phút sau hai mẹ con đã đến nơi. Mẹ Phụng hỏi chú bảo vệ chỗ để xe rồi dắt xe vào đó. Phụng đeo cặp sách lon ton đi cạnh mẹ, mắt tròn xoe nhìn xung quanh. Bỗng con bé đứng lại, ánh mắt dừng lại ở một hướng.

   " Nhiên ơi!!!"

Phụng gọi to, cô bé ở phía xa nghe thấy quay lưng lại. Hai đứa trẻ tầm mắt hướng về nhau.

Mẹ Phụng nghe con gọi cũng nhìn theo hướng đó, cô thấy một bé gái người nhỏ gầy, mặc bộ quần áo màu cam đã hơi ngắn so với người, trông rất quen mắt. Rồi lại nghe Phụng gọi tên cô bé trong đầu như sực nhớ ra điều gì.

   " Cái Nhiên" - Mẹ Phụng chợt nhớ ra, một dòng kí ức chợt hiện ra.

Gia đình cô bé này từng ở cùng khu với hai mẹ con. Nhưng không biết vì lí do gì, lại đột nhiên chuyển đi. Bà con trong khu đi phát quà của thành phố, gọi cửa không ai thưa mới biết nhà để trống. Cũng không ai biết có chuyện gì và cả nhà đã chuyển đi từ khi nào.

Phụng kéo tay mẹ tiến tới chỗ Nhiên. Thấy người lớn, Nhiên cúi chào lễ phép.

   " Con chào cô."

Mẹ Phụng chào lại
 
   " Nhiên đấy à."

Phụng như vớ được cạ hỏi liền một mạch mấy câu.

   " Nhiên, nhà cậu đi đâu thế, sao không nói với tớ. Mà sao lại chuyển đi? Hay cậu về quê hả? Mẹ cậu đâu?

Thấy Nhiên chỉ nhìn chứ không đáp. Mẹ Phụng nhẹ nhàng kéo con lại, cô từ từ ngồi xuống. Hai cô cháu ngang tầm mắt nhau mới bắt đầu nói.

   " Lâu lắm không gặp. Nhiên giờ lớn quá. Con cũng học ở đây à?"

Phụng mở to mắt, vừa rồi cô bé quên không hỏi câu này nên giờ cũng tò mò không biết Nhiên sẽ trả lời thế nào.

Nhiên nhìn Phụng rồi lại nhìn cô, con bé trầm ngâm một lúc mới nhẹ giọng nói.

   " Không ạ, mẹ con làm ở đây."

Cái Phụng lại nhanh nhảu hỏi.

   " Thật á, mẹ cậu làm giáo viên ở đây hả? Thế sao có một mình cậu đứng đây?"

Nhiên lại trầm ngâm, cô bé nhìn mẹ Phụng khẽ cúi đầu một cái rồi chạy đi.

Phụng giật mình, gọi với theo.

   " Ơ Nhiên. Nhiên ơiii!"

Mẹ Phụng đứng dậy, nhìn theo bóng lưng bé Nhiên chạy vào sâu trong góc khuất của trường. Ánh mắt cô nhìn theo dường như có rất nhiều suy tư. Cô chợt nhớ ra bộ quần áo của Nhiên rồi hỏi cái Phụng.

    " Bộ quần áo Nhiên mặc là bộ mẹ bảo con cầm đi tặng sinh nhật Nhiên con có nhớ không?"

Phụng gật gật đầu.

    " Dạ con nhớ ạ, hôm đó Nhiên lạ lắm, cậu ấy vừa khóc vừa cười nên con tưởng cậu ấy không thích, con dỗi đi về đó ạ."

Mẹ Phụng nghe xong, suy nghĩ một lát rồi dắt tay cái Phụng vào lớp.

    " Con vào trước đã, tối về lại nói chuyện bạn Nhiên sau."

Phụng phồng má nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe mẹ dắt tay vào lớp.

Vào đến lớp cô giáo chào hai mẹ con Phụng rồi dẫn Phụng về chỗ ngồi, thấy con cười nói làm quen với các bạn mới mẹ Phụng vui vẻ trong lòng, đột nhiên nhớ đến bé Nhiên cả người gầy gò, cô nhìn lại về hướng cô bé vừa chạy không hiểu vì sao lại thấy nôn nao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro