19. Kho báu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn xong, mỗi người một việc, không ai liên quan đến ai.

Rất bình yên... bình yên một cách không bình thường.

Nhưng, không hiểu sao đến tối cậu lại giở chứng.

-"Con kia, lấy tao cốc nước."

-"Đấm lưng, mỏi quá!"

-"Nhẹ nhẹ thôi, giết người à?"

-"Thôi dẹp đi, mày chả biết đấm lưng là cái gì cả, ngu lắm thôi."

-"Ê bật điều hòa lên, nóng quá, muốn thiêu chết người à?"

-"Tăng độ lên, lạnh! Mày muốn cho tao chết cóng à?"

-"Bật tivi lên!"

-"Chuyển kênh!"

-"Chuyển... tiếp... tiếp nữa!"

-"Thôi tắt đi, suốt ngày ca nhạc ca nhiếc, mấy thằng Hàn Quốc hay ho gì đâu! Lấy cốc nước cam đi."

Nín nhịn nãy giỡ bỗng máu nóng ở đâu sôi trào, cô quát

-"Này nhá, vừa vừa phai phải thôi nhá, sai liên mồm thế còn chê ỏng chê eo, chê nọ chê kia chê cả ù pa của tôi. Chết hả. Tôi muốn băm vằm cậu luôn bây giờ đây này, đừng có mà đụng đến sở thích của tôi, không là đây không nhịn nữa đâu nhá!"

Vừa quát cô vừa giơ đấm lên dọa nạt rồi đi lên phòng, mà cậu chẳng sợ đâu. Mặt dày lắm, chọc tức người ta rồi giờ còn hỏi:

-"Mày đi đâu đấy?"

-"Ngủ, mệt rồi! Chạy nhiều mệt, được chưa, hay còn sai gì nữa?"

Cậu lắc.

Biết điều đấy. Giờ mà sai nữa chắc cô không kiềm chế nổi mà đấm cho rụng răng mất. Haizzz, bực bội quá đi...

...

Cô cứ tưởng thế là xong cơ, nào ngờ đâu, vừa vào tắm xong đã nghe tiếng gọi 'thánh thót' của Vũ đại ca.

-" Lợn béo ới ời ơi! Xuống nấu tao bát mì tôm với. Đói quá rồi."

Cô hầm hầm đi xuống.

-"Đây có tên nhá, không phải là lợn... mà đầu óc cậu nghĩ kiểu gì thế? Yêu cũng gọi lợn, thích cũng gọi lợn mà đến ghét cũng gọi lợn là sao?"

-"Ý gì, tao không hiểu?"

Hỏi thế là sao. Từ khi nào cậu cũng ngu luôn vậy. Làm ai đó không giải thích nổi, ngượng ngượng mãi mới nặn ra chữ được.

-"Cái ... cái... cô nào đó cậu thích cậu chả bảo pig piếc gì đó còn gì?.. ưm.. ừm*tự dưng mắc cổ thế* Không phải là lợn à, vậy mà tôi cậu cũng gọi lợn. Tên tôi là Nhi, Lâm Hạ Nhi nhá, đừng có lôi con chó con mèo nào gọi thay tên tôi nữa, không thì liệu hồn đấy!"

Cậu cười chứ, đúng là điên mà. Cô đang bới cậu đấy, đang dạy cậu cách xưng hô đấy, thế mà lại cười. Ngày trước ghét ai dạy mình gì đó lắm cơ mà, sao lại cười được rồi?

Đúng là, bọn con trai còn khó hiểu hơn cả bọn con gái...

-"Mày đang dọa tao hả? Mà tao có nói ghét mày đâu, sao mày tự nhận vậy?"

-"Không ghét sao gọi lợn?"

-"Thích thế,... đến lúc sẽ cho mày biết. Giờ đi nấu mì tôm cho tao đi, đói rồi."

-"Hồi chiều ăn nhiều lắm cơ mà, sao lại đói được rồi?"

Thắc mắc vậy thôi chứ cô vẫn làm đồ ăn cho cậu đấy. Nhưng hơi bực cậu tại cậu ứ trả lời mới ghê chứ.

-"Ăn mì tôm không tốt, để tôi làm cái khác cho!"

Cậu nghe vậy lại tủm tỉm cười.

Cô vừa đi vừa lẩm bẩm, đủ mình cô nghe thôi.

-"Cái tên này, điên rồi, điên thật rồi. Ti tí lại cười như bị điên. Hồi chiều cười trông còn tàm tạm, sao giờ càng cười lại càng hâm hâm thế này. Điên thật!"

Vài phút sau cô bê ra bát gì đó, thơm lắm, đẹp nữa.

-"Gì đây?"_cậu hỏi.

-"Không ăn thì đổ đi."

Nói rồi cô đi lên phòng, ngủ! Mệt cả ngày rồi, phải ngủ mai còn ra biển chơi nữa chứ...

Cậu vừa ăn vừa xem video trên laptop có vẻ hay lắm , cứ ngây ngốc mãi, thỉnh thoảng lại nhếch miệng lên, "cười hiền".

Lại gắn camera đây mà.

Rõ là chuẩn bị từ trước, cậu không hề có ý định đi Pháp mà còn nói dối cô. Muốn đi đâu thì cứ thẳng toẹt ra đi, màu mè quá...

Đó, người ngồi cười phớ lớ người chả biết việc gì đang lăn lộn trong phòng hí hoáy làm gì đó. Mờ ám, mờ ám lắm.

Lúc mới vào phòng cô nhảy nhót linh tinh gì đó cơ, được một lúc thì lôi đồ ra chọn bộ mai mặc , xong không biết hâm dở kiểu gì mà nhăn nhở ra một hồi tít hết cả mắt lại.

Hình như cô đang vẽ cái gì đó.

Hí ha hí hửng...

Vẽ gì mà vui thế nhỉ?

Cậu tò mò lắm. Đành dùng 'mưu hèn kế bẩn'.

-"Lợi béo ơi. Xuống đây tao nhờ tí nhanh lên!"

Cậu gọi có thế mà cô giật mình kìa. Vội vội vàng vàng cất xuống dưới đệm. Cậu thấy vậy hơi nhếch mép, rất nhanh thôi cậu đã phi ra ngoài vườn, ngồi ở đấy.

Vừa kịp cô xuống nhá.

-"A... a trụi ui. Cái chân của tui. Trụi ui đau chết rồi. A~~ Lợn béo lại đỡ tao lên cái!"

Cô thấy cậu gọi vậy hơi bực nhưng vẫn tới đỡ cậu lên.

-"Mắt để đỉnh đầu à?"

-"Ừ. Đang ngắm sao. Ngã, được chưa?"

-"Thôi vào tôi coi cho!"

*Lật lật, nắn nắn*

-"A.... aaa ui ui... chỗ đó cũng đau. A đâu. Chỗ này cũng đau nữa. Aaaa chắc phải đắp lá á. Tao có mang thuốc tới đây đâu!"

-"Tôi mang, để tôi đi lấy."

Cậu nghe mà hoảng.

-"Ấy thôi. Tao không thích bôi thuốc, tao thích đắp lá cơ. Đi ra phía vườn rẽ trái là thấy! Đừng có nói với tao là mày không biết lá nào đấy nhá!"

Cô chán nản trả lời.

-"Thì tôi có biết đâu. Giờ cậu một là để im cho tôi bôi thuốc, hai là nằm đó chịu đau đi. Tôi mệt rồi!"

Cậu biết mà. Cô cứ giả vờ. Ờ cậu đã đóng thì phải thành công mới thôi nhá. Cô không thoát được đâu...

-"Thôi mà bạn nhợn , nhợn yêu nhợn quý đi lấy lá cho tao đi mà. Tao đau lắm á. Mày lên đây để hầu tao mà tao đã hành hạ gì mày đâu. Đi mà, nhá!"

Ui trụi ui. Bi Đi cứ gọi là không thể tả được...

Cậu không hành cô á. Gớm, cô xin. Cả buổi tối rồi còn chưa. Cậu nổ vừa vừa phai phải thôi nhá. Điêu ngoa bực hết cả mình.

..

Đó bực thì bực cậu thế thôi. Chả hiểu sao chân vẫn bước đi, hướng tới nơi có lá ấy chứ.

Cậu hí ha gí hửng, cô vừa đi đã phóng vèo một phát lên tầng hai, hướng phòng cô nơi cái đệm thần thánh cất giấu bức tranh thần bí.

1s
2s
3s

-"M..ày....mày chết với tao rồi Lợn ơi!"

Hóa ra bức tranh ấy vẽ cậu, cũng hơi giống thôi, nhưng có tên cậu ở trên nên cậu nhận ra liền à. Mà vấn đề không nằm ở đó. Vấn đề nằm ở chỗ cậu trông tranh là con gái. Tóc dài, mặc váy, đang chạy tung tăng bên... bên...

Ôi, hạ hỏa rồi. Giờ lại cười mới ghê chứ.

Chả là cậu trong tranh dù mang giới tính nữ nhưng đang chạy bên một em lợn bấy bề đấy. Em lợn ấy dễ thương lắm. Mà chưa hoàn thành xong. Tên cũng chưa viết nhưng cậu đoán cô sẽ viết chữ Nhi lên đây.

Ui thích quá!

Thế là cô hiểu rõ rồi à. Làm cậu 'thẹn' đấy.

Cậu tưởng phải bổ não cô ra nhét chữ vào cô mới hiểu cơ.

Vui nhưng ngại.

Thôi, phi xuống thôi, không cô lại nghi ngờ thì chết.

...

Kể cũng may, cậu vừa xuống tới nơi, thì cô đi vào.

-"A trụi ui! Đau ghê á. Mày làm gì mà lâu thế, đợi mòn cả mắt."

Cô không nói gì mà lấy lá thuốc vừa giã đắp lên, xong cô lẳng lặng lên tầng.

-"Con này, bị gì vậy? Ê. Heo. Nhợn. Ê.... mày đừng làm tao lo chứ. Bị sao á ?"

Cô từ từ quay đầu. Móa, con này. Mặt trông như nữ chính đóng phim ma. Sợ hãi hồn ra được ý. Đang đờ đẫn thế mà quay lại cười ngoác mồm ra làm cậu giật mình.

-"Há há!"_ đột nhiên cô cười phá lên.

-"Tôi sắp giàu rồi nhá! Nhìn này, bản đồ kho báu đấy. Rõ là ở trong rừng, gần đây thôi. Kho báu, kho báu, kho báu. Thôi tôi phải chuẩn bị để mai còn đi nữa. Tìm được kho báu, tôi sẽ trả nợ cho cậu rồi đi khắp nơi trong thế giới, không phải học hành làm lụng gì nữa cho khổ. Há há. Vui quá. Kho báu ố là la...!"

Cậu hơi chạnh lòng.

...Sao lúc nào cô cũng muốn rời khỏi cậu vậy, sống với cậu không vui sao? Mà cô nhận ra tình cảm của cậu còn gì? Sao còn muốn đi. Tranh cũng vẽ rồi...

-"Này...!"_Cậu gọi, tay níu áo cô.

-"Gì vậy. Tôi còn đang vội. Cậu có việc gì?"

Mặt cậu buồn thiu à. Cậu muốn ở bên cô, dù là một tia hy vọng thôi, cậu cũng sẽ giữ lấy không buông. Cậu không muốn xa cô...

-"Mày có đang làm dở việc gì đó không?"

-"Có, đang vẽ tranh... ối!"*Lấy tay bịt miệng* cô lỡ lời rồi.

-"Tranh gì vậy?"

-"Không, không có gì!"

Cô ngăn cản, cậu muốn hỏi rõ ra, nhưng phải giả vờ mình không biết nên giả vờ đi khập khiễng lên tầng.

-"Giấu ở đâu, dưới đệm đúng không?"

-"Sao cậu biết hay vậy... à à,... không có gì, dừng xem, đừng xem mà!"

Muộn rồi. Cậu mở ra xem rồi. Cậu lại bới cô mất thôi.

Mà...

Từ bao giờ cô trở nên yếu đuối sợ bị cậu bới vậy nhỉ? Chỉ sợ mình cậu thôi á. Nãy còn lo lắng cho cậu nữa chứ...

-"Gì đây?"

Hỏi vậy thôi, chứ lòng cậu đang nóng lắm, đang muốn cô thú nhận lắm. Thú nhận đi, rằng cô cũng thích cậu.

Vậy mà cô lại câm như hến nhìn cậu. Là sao?

-"Xin lỗi cậu."

Hả, cô có lỗi gì mà xin lỗi, tại vẽ cậu sai giới tính à. Chuyện đó thành vấn đề 'mặt trơ' lâu nay của cô rồi mà.

-"Cậu... không trách tôi chứ? Tôi vẽ em lợn đực lần trước cậu ngắm đấy!"

*Phụt*

H...hóa ra... lâu nay vẫn mình cậu ảo tưởng... hóa ra... hóa ra... buồn thật !

-"Mày..."

-"Thôi, xin lỗi. Đừng bới, cả ngày tôi mệt với cậu lắm rồi đấy. Mai tôi còn phải đi tìm kho báu của tôi nữa. Nhá!"

Kho báu cái con khỉ ý.

Trò hồi xưa của ông nội cậu, bày ra để lừa chị em nhà cậu chứ gì! Có ai bị mắc lừa đâu. Cô ngu ngơ đến thế là cùng.

À. Mà nhỡ không may, ông cậu giấu tiền vàng gì trong đó thật thì sao, ông còn dám bỏ ra năm chục triệu mua bàn cờ tướng 'cổ' cơ mà, ông cậu chơi sang lắm á.

(Hờ hờ...Cậu cũng ngu ngơ không kém gì cô nhá!!!)

Tuyệt đối không được. Cậu không để cô xa cậu đâu.

-"Mai tao đi với mày."

-"Thế thì tốt quá."

Cô vui như cá gặp nước ý, nhảy cẫng lên...

-"Thế mai ăn sáng xong đi nhá! Cậu về phòng đi, ngủ ngon. Cẩn thận cái chân!"

-"Ừ ngủ ngon, tao về phòng đây."

Ít nhất, cậu muốn hằng ngày được nhìn thấy nụ cười này. Trong sáng, và rất tươi vui như ánh ban mai rực rỡ.( mặc dù giờ là ban đêm:)....

Rời xa cô, chắc cậu không sống nổi mất. Vì vậy, cậu sẽ không để cô tìm được cái kho báu kia đâu. Cô cứ chờ đấy, chờ xem cậu cản cô như thế nào, nhé!!!

____________._._.____________







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro