23. Thách thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Chị xin lỗi, tại bé Vũ cả. Chào hai đứa! Mong Vũ bình an, chị đi đây."

Nói rồi chị phi thẳng ra cửa rồi mất hút, để lại cậu mặt đen kìn kịt bên trong.

Cô chống nạnh lườm cậu, cuối cùng cậu cũng phải mặc kệ sự đời mà cho cô biết sự thật.

.... đến khi kết thúc còn cố biện minh rằng tại cô mang đồ hết hạn sử dụng nên cậu mới bị đau bụng rồi ngất rồi vv...

Cô thở dài xin lỗi. Cậu thấy vậy làm hơn.

-"Mày quá đoảng đi, không biết sau này đứa nào vô phúc vớ được mày!"

Cô nghe ai đó mỉa mai quay lại quát.

-"Ờ, cứ vô phúc được như thế đi. Cậu có muốn cũng chả vớ được ý. Không phải xiên xỏ... "

-"Úi giời. Tao nằm mơ cũng chả muốn lấy mày. Mày là ai mà lên mặt với tao?"

-"Ô thế lâu nay tôi tưởng bở hả? Vừa quý được tí.... mà thôi, tôi đâu có bắt cậu thích tôi. Tôi là tôi thích anh Dương, cứ đợi đấy, chị đây dắt người yêu về rồi thì hối cũng không kịp đâu..."

Cậu tưởng chèn được cô cơ ai ngờ cô chơi lại cú này đau quá. Nhưng không để mất thể diện được, cậu vớt vát...

-"Mày cứ dẫn thằng người yêu của mày về đây đã rồi hãy nói nhá."

-"Ô sờ kê luôn, sợ quái gì? Tôi với cậu cá không, xem ai có người yêu trước?"

-"Tao... tao thách mày luôn, điều kiện nói sau, ok?"

Cô mặc kệ cậu, bỏ đi không thương tiếc làm cậu thở dài thườn thượt mà chẳng biết làm gì cả...

"Nhỡ đâu dắt người yêu về thật thì sao nhỉ? thôi, lo , nóng tính như chó mới lấy. Yên tâm đi!"

Cậu tự trấn an mình, một hồi sau mới thấy mình ngu.

-"Ơ. Thế mình lại thích làm ch.. ó cơ à? Chết thật!!!"

             ________***________

Cộc .... cộc....

-"Anh Dương!!! Em Nhi này mở cửa đi... "

Tạch...

-"Nhi. Em tới chơi à? Vào đây."

-"Chị Thiên Tuyết đâu rồi anh?"

-"Đi chơi với mẹ anh rồi. Chị ấy nũng mẹ thì khỏi phải nói đi. À sao ... em biết chị ấy ở chỗ anh?"

Cô ngớ người... chết cha!

-"C... h... à chị ấy có nói với em lần trước rồi. Hì!"

Cô đáp gọn rồi cố cười che lấp.

-"Anh này, anh thấy em thế nào?"

-"Thế nào là thế nào?"

-"Thì nhận xét của anh về em á? Tốt không? xinh không? hay xấu hay sao đó, anh thử nghĩ đi."

-"Nghĩ làm gì, em vừa xinh xắn đáng yêu lại vừa tốt bụng hiền lành, ai gặp cũng quý!"

-"Quý thôi hả?"

-"Chứ còn muốn sao nữa?"

Cô hơi thất vọng, nhưng rất nhanh thôi. Nghĩ đến những lời thách thức kia cô lại ý chí sôi sục.

-"Anh, nếu có người tỏ tình với anh thì sao?"

Cô phải chắc chắn 100% thành công đã.

-"Bây giờ chắc anh sẽ từ chối..."

Cô nghe vậy buồn buồn toan bỏ đi thì anh kéo tay cô, đứng dối diện, từng lời khiến cô vui vẻ.

-"Nếu là em anh sẽ suy nghĩ!"

Cô vui như bắt được vàng, ôm chầm lấy anh.

-"Cảm ơn anh nhé! Cảm ơn anh!"

Anh ngơ ngác.

-"Ô hay đã tỏ tình đâu mà cảm ơn luôn vậy. Em định tỏ tình với anh thật à?"

Cô cười cười.

-"Anh có bạn gái chưa?"

-"Chưa"

-"Vậy em nhờ anh một việc nhé... giả làm bạn trai em đi!"

Anh bị bất ngờ, mới đầu còn tưởng cô tỏ tình với mình thật chứ... lòng buồn nhưng miệng vẫn cười trả lời cô.

-"Có việc gì khiến em phải làm vậy à?... sao...  sao không thật luôn đi giả làm gì?"

Ựa. Cô đỏ hết cả mặt. Cô đâu muốn yêu sớm chẳng qua là cá cược với cậu rồi, thua thì nhục phải biết nên cô mới phải làm vậy.

Anh cười, cô cũng cười mà sao lòng cô lại không thấy vui cho lắm, anh cũng vậy.

...

_________________________

Cô đưa anh tới địa điểm tụ họp.

Bị bất ngờ nha.

Cậu mỗi tay một em. Xung quanh còn có 3 em ngồi khóc thút thít. Hóa ra là người yêu cũ của cậu.

Oa oa thế này thua chắc còn gì...

Cô vừa nghĩ vừa chần chừ, được một lúc như nhận ra điều gì đó, cô lôi tay anh quay lại.

Trời ơi, cô tính cho hai người gặp nhau hở??? Cô điên rồi. Chả nhẽ cô quên hết những gì chị Thiên Tuyết đã nói với cô rồi sao. Chết thật.

Anh không hiểu gì chỉ biết đi theo cô, hồi sau mới hỏi:

-"Em bị làm sao à?"

-"À, không sao. Hôm nay anh cứ về trước đi, gặp lại ở trường nhé!"

-"Con bé này, anh còn học cùng trường với em nữa đâu? "

-"À em quên. Thế khi khác liên lạc, em có chút việc cần giải quyết anh cứ về trước đi."

Thái độ cô khẩn trương nên anh cũng không ép. Anh cười chào cô rồi đi về.

Cô thở hắt ra một hơi rồi tiến tới chỗ cậu.

Đú với gái à? Cho đú luôn.

-"Cậu!"

-"Sao, anh người yêu của mày đâu? Đừng nói là bị từ chối nhé!"

-"Tôi nhận thua!"

-"Há há bị từ chối thật hả?"

Cậu gạt hai em đang khoác vai ra.

Đùa chứ, nhìn cảnh này hệt như trong phim. Chỉ là, cô không phải người vợ đang đi đánh ghen thôi...

-"Anh ấy đồng ý rồi, nhưng không thích tới đây nên tôi mới chịu thua. Với lại tôi có một, cậu những 5, tôi đấu không lại. Giờ phạt thế nào?"

-"Chưa nghĩ ra, đi về đã!"

Cậu cứ thế đi về, bỏ lại 5 em gái kia làm cô ngơ ngác. Ô hay nhờ?

____________________________

-"Mày muốn phạt ra sao?"

-"Tùy cậu!"

-"Được, chia tay thằng kia đi."

Cô ngơ tập 2.

-"Điên hả? Điều kiện gì buồn cười vậy?"

-"Thích vậy đấy, có vấn đề gì không?"

Cô cười tủm, rồi hỏi cậu:

-"Cậu... ghen hả?"

-"Có gì mà phải ghen!"

Cô nghe vậy buồn buồn cậu mặc mệ cô bỏ lên phòng trước. Cô không hiểu lúc ấy ăn phải cái bả gì mà đáp trả cậu bằng cách:

-"Tôi không thể chia tay anh ấy được."

Cậu quay lại nhìn cô, cả nửa thế kỷ sau mới mở miệng.

-"Sâu đậm quá, không quên được?"

-"... ừm ... chắc vậy!"

-"Được, tùy mày. Nó học trường nào!"

Giọng cậu nghe buồn buồn lại có chút gì đó giận dỗi khiến cô tò mò.

Phải kích được cậu nói ra chứ nhể?

Cậu thường nói những điều trái với ý nghĩ nên cô càng phấn khích... nhưng... đâu có ngu mà nói ra anh Dương. Hí hí.

-"Biết học cùng trường là được."

Cậu thấy thái độ của cô như vậy thì quay đi, không nói gì nữa. Chỉ là từ hôm đó, cô đi đâu cậu cũng đi theo,... kể cả trường học.

Aizzz

Chuyện này vui rồi đây.

______________._._._______________










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro