Unnamed #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực sự tôi chẳng biết vai trò của tôi trong câu chuyện là gì nữa...
Là cầu nối? Không phải.
Là kẻ phá hoại? Không phải.
Là người trung gian? Có thể, nhưng chỉ 1 phần.
*           *
      *
Tôi thấy mình giống một người hai mặt.
Tôi đi nghe chuyện từ 2 phía, từ 2 nhóm đối đầu nhau. Tôi làm bạn với cả hai, nghe câu chuyện từ 2 bên rồi suy luận chủ quan. (Quả thật là 2 mặt)
Nhưng tôi bối rối.
Khi nghe câu chuyện của bên trái, tôi thấy cảm thông cho họ. Khi nghe câu chuyện của bên phải, tôi cũng thấy cảm thông cho họ.
Đôi khi muốn ủng hộ bên này, thì sẽ mất lòng bên kia. Và ngược lại.
Vậy phải tỏ ra cảm thông cho ai?
Chính bản thân.
Dù sao thì họ cũng không cần sự cảm thông của tôi.
*         *
     *
Tôi lại tiếp tục trở thành người trung gian trong câu chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro