Mưa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mưa xuân ở Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Không khí lành lạnh, bầu trời nửa xám nhạt, nửa lại trắng tinh khôi như áo bào chính mình đang mặc trên người.

Thật mệt mỏi.

... Hiếm thấy, chính bản thân nghĩ ngợi.

Thôi vậy, sau một cơn mưa, mọi thứ âu cũng được thanh tẩy.

Bóng dáng áo trắng vân mây đứng lên, cảm giác chân có chút tê, y nhẹ nhàng đá mũi chân, im lặng lên tinh thần.

Vị tông chủ dịu dàng mỉm cười, cầm theo một chiếc ô.

Đến giờ thăm Vong Cơ rồi.

Tâm tình của y không tránh khỏi chùng xuống, lo lắng, nụ cười cũng xen vào đôi chút muộn phiền.

... Ta nên làm gì?

Y tự hỏi rằng, nếu có phải y chú ý đến đệ đệ nhiều hơn, thì mọi chuyện sẽ khác chứ?

Mọi thứ đã quá muộn. Trạch Vu Quân ôn nhuận như ngọc, tu vi dù có cao cường đến đâu vẫn là con người. Một con người yếu ớt giữa đất trời, vô pháp xoay chuyển thời gian, vô pháp biết trước được tương lai.

Chẳng ai ngờ bóng dáng y bước đi trên đường tới Tĩnh Thất của đệ đệ lại cô độc, lẻ loi đến thế.

Miễn cưỡng chấn chỉnh lại, tông chủ áo trắng nở nụ cười, ngồi xuống cạnh giường.

... Ta đến thăm đệ đây. Vết thương ổn hơn rồi chứ?

... Ừ, ta cũng nhớ Ngụy công tử.

... Có, ta cũng tin vào trọng sinh.

An ủi vỗ nhẹ mu bàn tay của đệ đệ, gật đầu, nhẹ nhàng trả lời.

Đuôi mắt của bóng áo trắng trên giường nhìn đến trên mặt huynh trưởng, người đang trông ra bên ngoài.

... Xin lỗi. Huynh đừng khóc.

Bầu trời vẫn vậy.

Cụm mây kia từ từ trôi đi.

Mấy ai còn nhớ.

Một giọt mưa rơi xuống, rơi trên khoé mắt bóng người nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro