. Cậu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm học mới lại tới, tôi chờ bên lớp kính để nhìn xuyên ra bên ngoài dòng người đi nhanh lựa hàng hoá chuẩn bị cho năm học. Sau nhiều lần bị mang ra và người khách kia không ưng thì tôi vẫn cứ chờ đợi một người phù hợp, một cô bé đi cùng phụ huynh đến, tôi được mang ra rồi cùng cô bé đến trường.

Từng kì kiểm tra vất vả tôi cùng cô bé ngày nào giờ đã qua một năm học mới, cô bé năm nào sắp trở thành thiếu nữ, có nhiều bạn bè hơn, tự tin hơn, giỏi hơn trước khá nhiều. Mà còn có điều quan trọng hơn là tôi vẫn còn hữu dụng sau hai năm gắn bó bên cô gái. Có lẽ không gì chia cắt chúng hết.

Thật sự là chưa trải đời mà! Hôm nay tôi bị rơi, cảm tưởng như thế giới xung quanh đều quay cuồng, va phải nhau trong không gian rụng động. Cô bé đập tôi mấy cái vì sợ hư nhưng đâu biết rằng dù có đập thì lực tay tác động lên chẳng khác việc rơi xuống dưới đó một lần nữa... Chúng tôi trải qua thêm một năm nữa, năm nay cô gái ấy cho tôi gặp một người rất đẹp.

Chúng tôi nằm chung một nơi, có lẽ cánh tay tôi đã chạm phải góc áo hay mũi tôi lỡ va trúng hương thơm bên người đẹp rồi.

Sau một buổi ở chung, tôi biết cậu sẽ còn ở cạnh tôi thêm một thời gian nữa.

Cậu, tôi và cô gái cùng nằm trên một mặt bàn đầy những trang giấy kín hết con chữ với số. Cậu vô tình bị cầm nhầm rồi gặp tôi. Từ một vật hữu ích với cô bé mà giờ tôi cũng chỉ là sự lựa chọn khi có cậu bên cạnh. Nhưng sau khi cậu biến mất, tôi tự hỏi vì sao?

Vì sao ở đây không còn ai cả...

Được biết rằng, chủ của cậu là bạn cùng bàn với cô gái, việc cầm nhầm cũng không thể tránh khỏi nên tôi chỉ còn biết lặng yên nhìn cậu trên tay anh ấy. Anh ta nâng niu cậu, vì một vết xước nhỏ có thể đi mượn khăn ướt khắp nơi để lau. Tôi tự thấy mình cũng dần không xứng với một người như vậy, cô gái tuy sử dụng tôi hết công năng mà cô ấy trông chờ nhưng trớ trên vào những lúc có thể thay mới thì cũng không suy nghĩ nhiều.

Có khi nền đất lạnh lẽo bị tôi gặm nhấm mà hoà với lớp vỏ để bảo vệ tôi, tôi nằm đó khá lâu rồi quan sát cô gái vất vả tìm kiếm tôi để rồi đến lúc gấp gáp tôi lại thấy cậu.

Cậu lại nhìn thấy tôi mà chỉ biết cười gượng, chúng tôi không thể nào gần nhau như hồi ấy.

"Mày có thấy cái máy tính của tao đâu không?" - Câu hỏi ấy của cô gái nói với bạn mình, nhưng vì chỉ là nghe kể nên tôi không rõ người bạn kia trả lời như nào.

Tôi lại ngắm nhìn cậu cùng với cô bé năm nào. Qua một tuần, hai tuần, tôi được tìm thấy, đó việc vứt đồ tứ tung mà khi tìm lại tôi thật lâu mới thấy. Tôi lại được theo cô, không còn ở nơi lạnh lẽo đó, lại càng không ở từ xa nhìn cậu.

Một bước chân của cậu làm chúng ta gần hơn, cậu đi đến gần. Chờ đợi không phải cách tốt nhất nhưng nó an toàn, tôi lại muốn một sự an toàn như thế nên tôi đợi, đợi xem còn ai có thể hơn cả cậu.

....

Sau cùng vẫn là tôi đi hơi xa nhỉ, nên tôi sẽ tiến lại gần cậu hơn vậy... Ngại quá...

Lâu dần tôi cũng thấy tò mò hơn về anh ta, vì sao cậu có một người quan tâm mình vậy.

Tôi tiến gần hơn, gần hơn, rồi chỉ thấy cô bé đó nâng niu cậu. Có lẽ vì những thứ mãi không thuộc về mình mà cô chẳng thể làm tổn hại nó được. Con người rất khác động vật, họ suy nghĩ rất nhiều đến nỗi khiến tâm trí chính mình trôi đi khá xa và không thể quay lại được. Làm sao tôi biết nhỉ?

Vì cánh cửa đã mở, từ khi nó khép lại, không còn một tia nắng nào xuyên qua em và tôi nữa.

Một ngày tôi thức giấc vào nhiều năm sau... Cô bé đã sánh bước với một người nào đó mà cậu thì quay về bên anh ta, còn tôi thì bị thay thế vì biến mất vào lúc quan trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro