_Mây Trắng_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi khi thứ mà Kim Jisoo tìm là cảm giác nhẹ như mây bay. Do đã quá nặng nề và cũng có thể do cô muốn trải nghiệm cảm giác nhẹ nhàng.

Những con đường cô đi qua luôn để lại bóng hình của cậu. Tâm trí bảo sẽ quên nhưng càng cố gắng lại càng nhớ. Cô luôn nhớ về những buổi chiều cùng cậu bước đi, đơn giản, nhưng trong cô đó là tất cả sự ấm áp của cuộc đời lạnh lẽo. Thỉnh thoảng, cô ngước nhìn lên bầu trời xanh. Những hôm nắng gắt cô thấy mây, rất trắng, rất chậm chạp. Những hôm mưa, cô vẫn cố níu tay cậu nhìn những đám mây nặng trĩu ấy. Ướt, cậu mắng, cô để ngoài tai. Cô biết lúc đó trong cô có những thứ cảm xúc không nói được. Cô muốn cậu nhìn cùng cô, cô muốn cậu biết cô như những đám mây kia, trôi rất nhẹ nhưng lòng thì nặng đến không nói ra lời.

Từng ngày cô thầm nói với bản thân, cậu vẫn tốt, chưa bao giờ cậu làm gì tệ với cô. Nhưng sao cô vẫn mãi rối bời với đống suy nghĩ tiêu cực. Quen cậu đối với cô mà nói, cảm giác mang màu hạnh phúc nhiều. Cách cậu quan tâm, chăm sóc, có lẽ cô chẳng thể tìm ở bất kì người đàn ông nào khác. Mối quan hệ giữa cô và cậu ngay từ đầu cũng xuất phát từ tình yêu, chẳng có bất kì vật chất nào xen ngang. Tình yêu đó thật sự là một tình yêu đẹp, đơn giản nhưng lâu bền.

Ngày tháng bên cậu cô như sống trong những ngày nắng ấm nhất. Đôi lúc cô sợ nắng nhiều sẽ mang mưa tới vào chiều. Cậu thì đơn giản lắm, chỉ biết phì cười bảo cô lo xa. Cô ở thời điểm đó nghe theo cậu. Hình như là lo xa thật, hai người vẫn ở đó, tình cảm vẫn đậm màu hồng, mây trên trời vẫn rất nhẹ mà, cả cô và cậu đều thấy được.

Nhưng giờ đây cô đã rõ, lẽ ra ngay từ đầu cô không nên tin cậu, tự trách bản thân quá thờ ơ để cậu lừa.

Nhìn từ bên ngoài có lẽ chẳng ai biết cô lo lắng như nào khi quen cậu. Họ chỉ thấy cô cười, ở mọi lúc, nụ cười của cô luôn tươi như nắng đầu xuân. Thứ mà cô và cậu tìm đến là cảm giác yêu đương. Nghe phù phiếm tầm thường nhưng riêng cô, nó đặc biệt đến lạ kì. Cậu chưa bao giờ nói yêu cô, cô cũng vậy. Cả hai đến với nhau một cách giản đơn nhất. Vào một chiều cuối đông, cậu chủ động đề nghị hẹn hò. Tất cả đều không quá cầu kì. Cô đồng ý.

Cảm giác yêu cậu cô luôn có nhưng lo sợ lại mãi dai dẳng bám theo. Cứ trầm nhưng không lạnh, cô cảm nhận được. Nhiều lúc cô tự hỏi mối quan hệ này kéo dài bao lâu khi nó mãi lưng chừng và nhàm chán đến vậy. Bản thân cô đặt ra câu hỏi được nhưng chẳng bao giờ biết trả lời. Những lúc cậu quan tâm cô, cô lại cảm thấy có lỗi. Sao lại là nhàm chán khi cậu ấy lo cho cô nhiều đến vậy. Thật là quá rối đối với một cô gái trẻ như cô. Những lần nghĩ đến đó cô lại nhìn mây. Nhẹ thật, đơn giản thật.

Cậu có nhiều thói quen khó hiểu hơn cả suy nghĩ của cô. Những lần mưa, cậu hay ôm cô vào lòng, để cô chui rút như một con mèo con. Cô cảm nhận được cái ôm của cậu có phần hơi xiết mạnh. Dường như cậu muốn giữ chặt cô bên mình. Nhiều lần như vậy thành thói quen. Cô cũng chẳng phàn nàn gì cậu vì dù gì trong tình yêu không nên có lời phàn nàn.

Một trong những thói quen của cậu với cô nữa là gọi cả họ tên cô, Kim Jisoo. Nhiều lúc mãi ngắm trời xanh, cậu sẽ nhẹ nhàng kêu tên cô để cô về lại với hiện thực thay vì thơ thẩn. Cô nhiều lúc nghe cậu kêu, nhận ra tên cô nghe hay vậy mà trước giờ cô không hay biết. Thật sự ở cạnh cậu, cô không còn là cô, không còn đơn giản như trước kia, mọi việc cô đều ngẫm lại và nghĩ rất kĩ, từng chi tiết một. Dường như sự đơn giản không còn đơn giản.

Mãi sau này khi những cơn mưa đầu mùa tới, cô không còn cạnh cậu, cô mới hiểu ra được một điều. Ngày đó trong mắt cậu tất cả đều đơn giản, không phải vì cậu không suy nghĩ nhiều mà là vì cậu đã biết quá nhiều. Chỉ có cô, những tháng năm ấy mãi đắm chìm trong những áng mây trắng ấy và rồi quên mất cậu thế nào. Cô từng mắc kẹt với bộn bề suy nghĩ để hiểu được mối quan hệ giữa cô và cậu. Cô từng nghĩ cậu đã nói thật và nói hết cho cô biết...

Đến giờ, vẫn vào một chiều cuối đông, cô đến thăm cậu như cách cậu tìm cô năm năm trước. Từng bước chân cô nặng trĩu đến không thể cất bước đi tiếp. Cái lạnh đan xen với mưa lất phất khiến cảnh vật dường như mang màu buồn nhiều hơn. Cậu vẫn ở đó, năm năm nay vẫn vậy, vẫn là gương mặt hay cười, nụ cười dành riêng cho cô. Chỉ có điều, cậu không thể đến cạnh cô nữa rồi. Cậu không thể ôm cô vào lòng trong cái trời đông lạnh lẽo này, không thể gọi hai tiếng Kim Jisoo mà ngày nào cậu vẫn gọi khi cô mãi ngắm trời xanh. Đơn giản là vì bây giờ cậu đã không còn trên cõi đời này nữa.

Có lẽ Kim Jisoo đã biết nhưng biết quá muộn màng. Cô không biết năm tháng đó cậu mang căn bệnh máu trắng, cô không biết năm đó cậu ôm cô vào lòng để sưởi ấm cái lạnh mùa đông mà cậu phải chịu đựng đến tê người. Tất cả chỉ mãi sau này, khi cậu đã ra đi cô mới biết. Và cũng chính năm tháng đó cô tin lo lắng trong cô là thật.

Cô chợt nhìn lên trời xanh, mây vẫn ở đó, nhưng mây cô đang thấy là mây của những hạt mưa buồn. Cô tin ngày mai, khi nắng vừa lên, cô sẽ lại nhìn thấy được những đám mây trắng, những đám mây lưu giữ hình bóng cậu, nhẹ nhàng, đơn giản nhưng đẹp đến tuyệt mỹ.

16-9-2018

HẠ MÂY

~~~~ đừng tiếc bấm vote nha :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro