Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày khá đặc biệt đối với học sinh khối 9 của trường phổ thông X, ngày mà các học sinh đã phải cố gắng rèn luyện rất nhiều để đỗ vào trường cấp 3 mong ước.

Trần Hân dậy từ rất sớm để chuẩn bị mọi thứ, kì thi này đặc biệt quan trọng đối với cô. Đeo chiếc vòng ngọc mà bố đã tặng hôm sinh nhật vào tay, cô vội vã chạy xuống nhà

" Bố, mẹ chào buổi sáng ạ "
Lúc này, cô mới để ý trong phòng bếp còn xuất hiện thêm một người nữa. Nhìn thấy người kia cô cũng chẳng mấy ngạc nhiên, trên môi còn có một nụ cười nhạt

" Không chào anh sao, hửm"

Lại là nụ cười chết tiệt đó, nụ cười làm cho cô mơ tưởng một tình yêu đẹp, quyết phải theo đuổi được anh. Một năm không gặp mà giờ nhìn lại anh thay đổi cũng rất nhiều, không còn bộ dáng cà lơ phất phơ thuở trung học nữa, thay vào đó là một chàng trai khôi ngô. Gương mặt rất đẹp, nếu anh thất nghiệp chỉ dựa vào khuôn mặt cô nghĩ anh cũng không lo chết đói. Một thân quần áo chỉnh tề. So với năm đó anh càng ngày càng nổi bật hơn...

Đợi một lúc lâu cũng không thấy cô trả lời mà chỉ nhìn mình chằm chằm, khóe miệng anh cong lên một nụ cười nhẹ

Bố cô từ đầu giờ luôn im lặng bỗng ngước mắt lên nhìn cô " anh Thành của con nghe nói hôm nay con thi nên đặc biệt đến động viên đấy, có cảm động không hả "

Dứt lời đã nghe thấy tiếng cười của mẹ và người kia, thật là quá xấu hổ. Mỗi lần có anh xuất hiện là cô đều trở nên rối răm, không biết phải cư xử như nào cho đúng. Bản thân cô được mọi người nói là nho nhã vậy mà năm đó lại theo đuổi anh theo cách lạc quan nhất, bị từ chối nhiều lần nhưng vẫn không bỏ cuộc, có người từng hỏi cô có biết xấu hổ là gì không, lúc đó cô còn vênh mặt lên mà trả lời rằng " tôi Trần Hân của lớp 7a nhất định sẽ hẹn hò được với Nguyễn Tuấn Thành, mọi người cứ chờ đi " và kết quả là cô đã thất bại, thật là một thời ngốc nghếch.

Mẹ cô bưng ra một ly sữa, bà năm nay cũng 40 rồi. Mặc dù kết hôn sớm không theo đuổi được ước mơ hồi trẻ nhưng mẹ cô luôn hạnh phúc, trên môi bà lúc nào cũng nở nụ cười dịu dàng, bố mẹ là hai người mà cô yêu thương nhất trên đời này.

Ăn sáng xong thì cô ôm theo tài liệu đã chuẩn bị trước đó, ra tới cửa thì nghe có người gọi
" Nhóc con để anh đưa em đi " . Cô cũng không từ chối, dù sao cũng đỡ phải tốn tiền xe buýt, cô cũng muốn chợp mắt một lát, đêm qua thức quá khuya nên giờ hai mắt cô cũng mõi nhừ.

Cả suốt quảng đường hai người không nói với nhau câu nào. Không khí quá ngột ngạt này cô cảm thấy khó chịu, vì thế Trần Hân đã nói với Nguyễn Tuấn Thành

" Hai năm nay anh rất khá nhỉ?"

Anh quay sang nhìn cô, ánh mắt chứa đựng ý cười rất rõ.

" Chịu nói chuyện với anh rồi à "

Thấy cô yên lặng anh lại nói tiếp:

" Hai năm qua anh có nghe chú kể về em, thật sự rất giỏi đó. Chỉ là em đừng làm vẻ mặt  không quen biết với anh như thế, cười lên xem nào" .

Nói rồi còn xoa đầu cô.

Đây có được gọi là đang tán tỉnh cô không nhỉ. Nhớ năm đó cô theo đuổi anh cuồn nhiệt như vậy, đến nỗi người nhà anh đều biết mặt cô. Cô còn dõng dạt tuyên bố với thế giới rằng sau này sẽ lấy anh, khiến cả nhà cô được một phen cười bất lực. Cô tự nhận mình cũng rất xinh đẹp, học lực cũng giỏi, chỉ là còn hơi bé. Mà anh lúc đó đã là một thiếu niên điển trai, được rất nhiều người theo đuổi.

--------------------

Hi^^ cảm ơn bạn đã ủng hộ truyện.
Mình chỉ mới viết lần đầu nên còn hơi lủng củng, mong bạn thông cảm nha:3
Mình sẽ cố gắng cập nhật truyện thường xuyên và chau chuốt kĩ năng viết truyện.

Chúc bạn nhiều vui vẻ nhoa^^
Thanks.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh