Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6h sáng ngày 5/9/2011
Một tiếng gào vọng từ dưới căn bếp vọng thẳng vào giường Vân, đứa con gái vừa bước sang ngày sinh nhật thứ 16 của mình.
-Có dậy ngay không hả, muộn học rồi, có biết mấy giờ rồi không mà còn nằm? Cả đêm lại dán mắt vào cái máy tính không chịu đi ngủ sớm ấy gì. Tao đã bảo mày rồi, mà cứ không nghe, tí mà trễ học thì đừng có trách. Nhìn thằng Sơn kìa, nó đã dậy chạy được hai vòng quanh xóm, đọc xong một quyển sách rồi kìa, thấy con nhà người ta mà đến ham……
-Dạ, dạ con dậy ngay đây dậy ngay đây, mẹ đừng mắng nữa, con biết rồi mà.

Vân nói thế chứ thân thể thì nó vẫn cứ nằm bẹp trên giường chưa muốn động đậy tí nào. Sao chưa gì đã hết mùa hè lại phải đi học cơ chứ, vừa mới thoát khỏi kì thi chuyển cấp với số điểm suýt soát trượt. Vân không thích học, mà nó cũng chẳng phải là loại học dốt. Với một đứa trời sinh tính tình lạnh nhạt, hướng lung tung và có triệu chứng anti xã hội như nó thì không thích hợp để đi học. Vân đã suy nghĩ về tương lai của nó rồi, nó muốn thi vào một trường cấp 3 bình thường, thi đại học vào khoa nông nghiệp, tốt nghiệp rồi về quê mở một cái tiệm nhỏ bán hoa, sống độc thân hết đời.
Nhưng đời không dễ dàng nó mơ, khi nó có một bà mẹ hung dữ cầm mọi quyền hành trong nhà và một ông bố đội vợ lên đầu. Mẹ nó muốn nó thi vào ngôi trường chuyên danh giá nhất cái tỉnh này, nơi mà toàn những quái vật học tập tranh nhau sứt đầu mẻ trán để đỗ vào. Ôi mẹ ơi là mẹ ơi, mẹ nghĩ gì mà con gái mẹ, một đứa tư chất thường thường suốt ngày chán học lại có thể thi đỗ được cơ chứ. Thế mà nó lại thật sự thi đỗ được vào cơ chứ, kể ra thì đúng là những ngày tháng ôn thi toàn máu và nước mắt ấy thật là thê thảm.

Nửa tiếng sau thì nó cũng đã ngồi ngay ngắn dưới bàn ăn. Thôi thì mặc theo số phận đi, không chống cự được thì cứ đành hưởng thụ trước vậy, dù sao thì cái trường chuyên này có điểm cộng là đồng phục đẹp. Đang nghĩ lung tung thì nó nhác thấy bóng dáng cao gầy ở trong phòng khách, hoá ra là nhân vật con nhà người ta trong truyền thuyết được mẹ nó đưa ra làm dẫn chứng để dậy dỗ nó suốt ngày.
-Sơn đấy hả? Vào đây ăn sáng, tại cái con bé này ngày nào cũng dậy muộn mà cháu cũng phải ăn sáng trễ theo. Nào, nhanh lên

Vân không nhịn được mà muốn phản đối, sao mà lại đổ lên đầu con, con dậy muộn thì hai mẹ con các người có thể ăn trước cơ mà.
-Dạ, không sao mà cô, dù sao 7h mới vào học, từ đây đến trường mất có 10p thôi mà cô.
Sơn ngoan ngoãn cười đáp lời mẹ nó.

Coi kìa coi kìa, coi cái bộ dạng giả nhân giả nghĩa, mặt người dạ thú, sói đội lốt cừu của nhà mi kìa. Đừng tưởng bà cô ta không biết nhà ngươi đang cười thầm khi thấy ta bị mẹ mắng đâu, ta lại còn không đi hẳn xe tăng trong bụng nhà ngươi chắc. Đừng tưởng có cái gương mặt đẹp, giỏi ăn nói lấy lòng người khác mà ta không biết ngươi toàn một bụng xấu xa, thật là uổng cho một cái mã ngoài đẹp trai.

Cuối cùng thì cũng ăn sáng xong, hai đứa mỗi đứa một con xe đạp màu xanh lóc cóc đến trường. Vân cuối cùng không nhịn được mà than thở trời ơi sao là người lại cứ phải đi học cơ chứ, chúng ta chỉ cần biết chữ và biết tính là được rồi mà. Làm người thật là mệt mỏi, khiếp sau sinh ra xin hãy cho con làm một con gấu trúc chỉ việc ăn với chơi mà thôi.
Gấu trúc, cậu mà cũng đòi làm hẳn quốc bảo nước người ta cơ đấy. Mà xem ra cũng hợp với cậu đấy, vừa lười vừa ham ăn lại còn thêm đôi mắt thâm quầng thì cũng giống đấy, biết đâu kiếp sau cậu lại đầu thai thành nó được thật ấy chứ.
Liên quan cóc khỉ gì đến cậu, biến thành gấu trúc để khỏi phải trông thấy cái bản mặt đáng ghét của cậu. Tôi còn chưa tính sổ với cậu vụ ôn thi chuyển cấp đâu, ở đó mà xiên xỏ nhá.

Đấy, biết ngay mà, thể nào gặp mặt hai đứa lại đấu khẩu mà. Đến trường thì hai đứa tách ra về hai lớp khác nhau. Sơn học ở 10A1-toán, lớp chuyên toán, lớp chọn của lớp chọn, tỉ lệ hằng năm có học sinh đi thi ẵm huy chương toán tỉnh, toán quốc gia là chuyện không cần bàn. Khốn hơn là Sơn còn là đứa đoạt con 10 duy nhất môn toán kì thi đầu vào lớp chuyên của trường nữa cơ chứ. Nên là tuy không đạt thủ khoa vì bị điểm môn văn kéo xuống thì dựa vào con 10 duy nhất đó và thêm gương mặt theo Vân nói là bộ mặt giả nai lừa gái, nghiễm nhiên đã chiếm suất học sinh mới đẹp giỏi toàn diện - hotboy mới vào trường. Còn Vân thì về lớp 10A11-địa, còn vì sao nó không vào lớp chuyên toán với Sơn như mẹ nó mong muốn ư? Đương nhiên là vì toán biết nó chứ nó không biết toán chứ sao.

Tìm mãi mới thấy lớp, vừa đầu năm nên chưa bị xếp chỗ, nó nhanh nhẹn chọn ngay chỗ bên cửa sổ bàn 4, chỗ này gần tán cây bàng to, còn nhìn thẳng ra sân thể dục, xa bàn giáo viên, tha hồ mà làm bậy. Ngồi vào chỗ rồi nó mới nhìn ngó những nhân vật sẽ là bạn cùng lớp trong ba năm tới như thế nào. Lớp địa có khác, khối c nên toàn là con gái. Yes, tuyệt, lựa lớp địa quả là một sự lựa chọn chính xác. Tuy đông con gái sẽ có lắm drama hơn nhưng dù sao nó cũng chả ưa lũ động vật khác giới kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọt