Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một ngày tiết trời se lạnh, cùng làn gió heo may tháng một, ở một ngôi trường cấp Ba nhỏ ở ngoại ô thành phố, sẽ không có gì thật lạ kì, sẽ không có mặt nước quấy đục, bầu trời sẽ mãi xanh, những gợn mây vẫn sẽ nhẹ nhàng trôi và mùa hạ năm ấy vẫn mãi yên ả lướt qua cuộc đời của những cô cậu học sinh, mọi thứ sẽ đúng như trật tự vốn có, sẽ không có quá khứ tối tăm nào được lật mở nếu…

- Cả lớp đứng! Nghiêm!
Một tiết chủ nhiệm đầu tuần lại bắt đầu. Thông thường, đây sẽ là thời gian để giáo viên chủ nhiệm dặn dò, phân chia các nhiệm vụ cho ban cán sự nhằm giữ gìn điểm thi đua và chấp hành đúng nội quy để có một tuần học tập đầy năng suất. Tất nhiên, học sinh chẳng mấy ai là ưa thích gì cái tiết này, mới đầu tuần mà trời thì lạnh, đứa nào cũng đang nuối tiếc chiếc chăn bông ở nhà, đứa này ngồi co ro ôm người, đứa kia thì gục hẳn xuống bàn, lâu lâu lại có tiếng ngáp ngắn ngáp dài. Cảnh tượng não nề và ủ dột, sắc trời xám xịt càng làm cho không khí lạnh lẽo hơn. Tuy nhiên, cái ngày hôm ấy lại khác.

Cô Hạnh - cô giáo chủ nhiệm trong bộ áo dài đứng tuổi bước vào lớp tay cầm theo một tệp tài liệu, có vẻ khá dày, theo ngay sau là một cậu trai cao ráo, có vẻ cũng là học sinh khi cậu ta cũng đang mặc bộ đồ đồng phục. Cả lớp trố mắt lên nhìn cậu. Nhưng, hình như, chưa ai từng bắt gặp cậu ta trong trường. “Ai vậy?”. Những tiếng xôn xao bắt đầu vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh mịch, im lặng của lớp học. “Học lớp nào vậy?”, “Nhìn lạ hoắc”, “Ai nhìn lạ vãi”,...Cô Hạnh cầm chiếc thước to bản, gõ lên bàn ra hiệu cho học sinh chú ý.
- Nào các em, trật tự cho cô xử lí việc này chút.
Nói rồi cô ngồi xuống bàn giáo viên cạnh đấy, lật tệp tài liệu ra xem xét một lúc rồi quay ra trao đổi với cậu trai lạ lẫm kia. Họ trao đổi gì thì có trời mới biết được. Cả hai cứ như đang thì thào về một bí mật nào đấy mà sợ người khác nghe thấy, cứ như thể nó là một bí mật động trời.

Tôi gần như chẳng quan tâm gì tới sự hiện diện của cậu ta, chỉ ụp mặt xuống bàn mà ngủ, lâu lâu ngóc dậy nhìn đồng hồ xem hết tiết chưa. Cứ ngóc lên ngóc xuống, tôi ngủ được vài giấc chập chờn. Xương cốt mới mười mấy tuổi đầu đã cọt kẹt, đau mỏi, tôi thôi không nằm ền ra bàn nữa mà vươn vai qua lại vài cái cho đỡ mỏi. Khi tôi vừa ngước dậy thì đã không thấy cô và cậu ta đâu nữa, có vẻ cả hai đã đi ra ngoài. Tôi cũng chả buồn quan tâm, vươn vai mấy cái cho đỡ mỏi rồi cứ thế gà gật đến khi tiếng trống chuyển tiết vang lên. Cứ thế, những tiết học tiếp theo trôi qua trong sự lạnh lẽo đến gai người của tiết trời tháng một. Năm nay tôi đã lên lớp 12, vài tháng nữa là kì thi đại học đã đến, nhưng lạ thay tôi lại chẳng hấp tấp vội vã như bao người khác, cứ chầm chậm, từ từ là cách tôi đối diện với mọi thứ; trong khi xung quanh, ai ai cũng đã bắt đầu dùi mài kinh sử, đi học chỗ này, chỗ nọ chuẩn bị cho kì thi quan trọng nhất cả đời người. Ngẫm tới đây, tôi lại chỉ biết thở dài thườn thượt, bản thân chả biết mình có thể làm được cái trò trống gì cho đời hay không. Sau tất cả những chuyện thuở ấy, liệu cuộc đời tôi có phải chỉ là bản thử nghiệm mang tên “Bất hạnh” mà ông trời lập trình ra, liệu sẽ có một “bản vá” nào giúp làm dịu đi những trăn trở của tôi bấy lâu nay hay không, hay tôi sẽ sống tiếp như một bóng ma dập dờn chốn dương gian?…

Lạc trôi trong những dòng suy nghĩ mê man, tôi không hề để ý rằng tiếng trống ra về đã văng vẳng bên tai từ khi nào. Khi giật mình nhận ra, phòng học đã trống trơn, chỉ còn tôi ngồi một mình một bàn chống cằm ngơ ngác nhìn quanh. “Không biết đã tan học lâu chưa? Sao chẳng ai gọi mình?”. Cũng chả trách được, đứa nào đứa nấy đều cồn cào đói meo cả bụng, chăm chăm cắm mặt đi về nhà. Tôi thở hắt ra một cái, rồi thu dọn sách vở xách cặp đi về. Trời đã sang trưa, nắng lên tới đỉnh đầu, chả còn thấy đâu cái se lạnh lúc sáng sớm. Tôi chạy đến bên Vân Kiều, người nãy giờ đứng chờ tôi ngoài cổng trường.
- Chào em, anh đứng đây từ chiều.
Tôi huých tay con nhỏ, vẻ mặt làm bộ cau có.
- Khùng hả mi?
- Đùa thôi mà khà khà.
Kiều nhắn mặt cười, để lộ ra cái răng khểnh duyên của nó. Tôi trợn mắt nhìn nó:
- Thôi đi về.
- Làm gì ở trỏng mà lâu vậy má? Tao đợi mày nãy giờ.
- À- à - Tôi trả lời giật ngược - Gì đâu, tao dọn sách vở nên hơi trễ. Xin lỗi mà.
- Thôi không sao, leo lên xe đi, tao đèo về.
Tôi lững thững leo lên chiếc xe ga mới toanh của con nhỏ. Vân Kiều bật chìa khoá, chiếc xe bon bon chạy. Rồi cứ thế, tôi để dòng suy nghĩ chạy qua đầu như những luồng gió mát lạnh đang lướt qua mặt tôi lúc này. Không biết sẽ còn bao nhiêu lần nữa được Kiều chở đi chở về như này. Chẳng biết hoa phượng khi nào sẽ nở. Chẳng biết lúc nào thì mây quang trời tạnh.
Hạ.
Hả-!?
Tiếng Kiều gọi làm tôi bật ra khỏi những dòng tơ vò.
Tí qua nhà tao ăn cơm.
Ờ- à…
Nay giỗ đúng không? Qua nhà tao ăn cơm cho đỡ buồn.
À thôi- họ hàng tao có qua làm giỗ, nấu ăn các thứ đồ ăn nhiều lắm, mày cứ-
Nói nhiều, qua nhà tao ăn đi, mẹ tao có nấu món mày thích. Để tao chở mày qua nhà tao luôn.
Ơ này-
Nói rồi, Kiều đèo tôi thẳng về nhà nó trong khi tôi ngỡ ngàng nhìn theo căn nhà lụp xụp cách đó không xa đang có vài chiếc xe máy đỗ ở đằng trước.
Thôi Kiều ơi để tao về chứ họ hàng tao đến rồi-
Ơ Hạ đấy à con? Vào ăn cơm đi, cô nấu món con thích này!
Ơ dạ…Con-
Mẹ Vân Kiều xởi lởi, dắt tay tôi kéo vào trong nhà.
Vào ăn miếng cơm rồi về con ạ, cô nấu cơm nhiều lắm, nhà cô ăn thôi cũng không hết được.

Thế là tôi đành ghé lại nhà Kiều ăn nhờ bữa cơm trưa. Ăn xong, tôi toan định bước ra cửa đi về thì Kiều lại gọi giật ngược.
- Hạ! Ở lại ngủ trưa luôn đi mày. Chiều rồi tao đèo đi học luôn cho tiện.
- Thôi mày ơi, nhà tao đang có người đợi. Chiều tao đi bộ cũng được rồi.
Con nhỏ chưa kịp nói thêm câu gì đã bị tôi xịt keo cứng ngắc.
- Thưa cô, con về.
- Đã về rồi à con? Không ở lại chơi với Kiều tí nữa?
- Dạ thôi ạ, để bữa sau, bây giờ con phải về nhà. Con cảm ơn cô đã cho con nhờ bữa trưa ở nhà mình. Con chào cô con về.
- Ừ vậy thôi, Hạ về cẩn thận nhé con.
Mẹ Kiều tiễn tôi ra đến tận cổng, trước khi đi bà còn kịp dúi vào tay tôi bịch xoài xanh cùng lọ muối ớt.
- Nhà cô có tý xoài, con đem về chấm muối mà ăn. Hôm sau lại qua chơi với Kiều nhà cô nhé.
- D-dạ- Con cảm ơn cô nhiều ạ-
Con Kiều chạy từ trong nhà ra, tay cầm theo chùm chía khoá, ra hiệu cho tôi lên xe nó chở về.
- Lên xe, chị mày đèo mày về. Trưa trời trưa trật nắng gần chết mà mày đi bộ thì nắng vỡ đầu à?
- Rồi rồi, theo ý mày.
Lẩn quẩn một hồi, cuối cùng tôi lại để phiền tới Kiều. Kiều vịn ga, chiếc xe lại bon bon chạy trên con hẻm nhỏ với bờ tường đầy rêu phong xanh rờn. Chiếc xe dừng lại trước căn nhà lụp xụp mái tôn quen thuộc, trước đó là vài chiếc Honda đời mới, còn bóng sơn. Nhìn thấy, tôi chỉ biết thở dài thượt, trèo xuống khỏi xe Kiều.
- Có gì thì nhắn nha? Giờ tao về.
- Ừ về cẩn thận.
Tôi đứng nhìn theo bóng của Vân Kiều cho tới khi nó khuất hoàn toàn khỏi tầm mắt. Đầu óc lơ mơ, nghĩ ngợi mông lung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro