Chương 1 : Cậu thích cô ấy từ bao giờ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu thích cô ấy từ bao giờ thế?

...

Câu hỏi đó tớ đã nghe đi nghe lại rất nhiều lần. Không hẳn là người khác hỏi tớ, đúng hơn là tớ tự hỏi chính bản thân mình.

Thật ra tớ cũng chẳng biết tớ thích cô ấy từ khi nào. Có lẽ là ngày ánh nắng bừng lên cùng nụ cười của cô ấy. Một tia nắng đã len lỏi trong tớ từ bao giờ. Có lẽ là ngày tớ sốt đến mê man, tủi thân khi bị bạn học ném bóng vào đầu rồi được cô ấy ôm suốt lúc chìm trong giấc ngủ êm đềm. Tớ tỉnh dậy, cô ấy vẫn đang ngủ, tay không buông rời tớ, người ta bảo cô ấy ôm tớ từ lúc tớ lịm đi. Trong tim tớ hình như có chút rối bời. Cũng có lẽ từ thời điểm nào đó, từ đoạn đường đi học cạnh nhau, từ mỗi cuộc trò chuyện kéo dài không dứt, hay từ những cuộc đi chơi chẳng thể vắng mặt... tình cảm của tớ đối với cô ấy đã vượt ngưỡng bạn thân.

Cô ấy tên là Thanh. Tính từ lần gặp cuối, Thanh khi đó có mái tóc dài màu nâu. Mắt Thanh to tròn, long lanh, cho người ta cảm giác như nhìn vào một tấm gương vậy. Mỗi khi nhìn thấy tớ là đôi mắt ấy sẽ híp lại vì nụ cười hớn hở. Thanh rất hay cười, hầu như người xung quanh đều nhận xét cô ấy vô cùng hòa đồng, hoạt bát, tạo cho người ta một nguồn năng lượng tích cực. Cô ấy cứ như mặt trời tỏa sáng mọi nơi, đó cũng là lí do mà Thanh được yêu quý.

Khoảng thời gian đầu, khi nhận ra tình cảm khác thường của bản thân, tớ rất lo lắng. Tớ sợ Thanh sẽ không muốn chơi với tớ nữa. Nhưng nghe cô ấy tâm sự về người cô ấy thầm thích, tớ lại không muốn cô ấy yêu quý ai khác ngoài tớ. Tớ vô cùng khó chịu, tớ giận dỗi mỗi lần cô ấy ôm cậu bạn kia. Tớ chỉ muốn thế giới của cô ấy có mình tớ. Vì thế giới của tớ luôn xoay quanh Thanh, nhưng đối với Thanh, tớ không phải là thế giới, bởi thế giới của cô ấy có rất nhiều người khác. Tớ tin đó là một phản ứng bình thường. Khi cậu thích một ai đó, có kiềm lòng, có biết bản thân chẳng có tư cách thì tớ nghĩ ít nhiều cậu vẫn sẽ cảm thấy một chút ghen tuông. Dẫu biết ích kỷ nhưng tớ còn mong muốn nhiều hơn thế. Một danh phận, một lời hồi đáp, một khẳng định chấm dứt mối tình đơn phương.

Chỉ là... Thanh thích con trai, tớ thì thích cô ấy. Nhưng tớ lại là con gái.

Và rồi tớ tiếp tục chôn giấu tâm tư không thể thổ lộ. Đó là cách tốt nhất cho tớ và Thanh. Qua thời gian con người phải trưởng thành hơn, tớ lớn lên, Thanh cũng lớn lên, tình cảm của tớ đương nhiên càng phát triển. Dù sâu thẳm trong thâm tâm tớ biết tớ khao khát được cô ấy chấp nhận. Song, chỉ cần được ở bên Thanh, vậy tớ không nhất thiết phải trở thành người yêu của cô ấy. Tớ đã nghĩ chỉ cần một mình tớ đơn độc, chấp nhận tư cách bạn thân để được ở bên người con gái tớ yêu thì sẽ chẳng có chuyện gì có thể chen giữa chúng tớ. Tớ đã nghĩ tớ cố gắng chịu đựng một chút, miễn là cô ấy hạnh phúc tớ sẽ chẳng nuối tiếc bất cứ điều gì. Nhớ lại tháng năm đó, có lẽ đó mới chính là điều tớ hối tiếc nhất.

Tớ đoán cho đến tận bây giờ cô ấy vẫn chưa hề biết tình cảm tớ dành cho cô ấy, tình cảm ở đây chính là tình yêu. Một mong muốn được bảo vệ cô ấy, một mong muốn được ở bên cô ấy đến tột cùng. Song, cái loại tình cảm ấy cũng chỉ dừng lại ở âm thầm ước ao, âm thầm theo chân người kia, hạnh phúc khi người kia được hạnh phúc. Thứ tình cảm hèn mọn mà tớ cất giấu suốt năm tháng thiếu niên ngỗ nghịch, cuối cùng vẫn chưa bị phát hiện. Đây là thành công hay thất bại? Thậm chí tớ còn mong nó bị phát hiện nữa kìa..

Tớ còn nhớ từ khi Thanh có bạn trai, mối quan hệ của chúng tớ bắt đầu rạn nứt. Chàng trai đó luôn khiến cô ấy không an tâm, cô ấy lúc nào cũng sợ cậu ấy bỏ rơi mình. Cô ấy dành rất nhiều thời gian cho bạn trai và bỏ quên tớ. Tớ chưa bao giờ thấy Thanh bất an như thế, cô ấy cũng chẳng còn tươi cười nhiều như trước. Dù vậy, tớ vẫn là người ngoài cuộc, tớ không biết những chuyện giữa hai người họ. Rốt cuộc tại sao cô ấy lại trở nên dễ lo âu tớ đều không biết. Thanh không kể cho tớ bất kì chuyện gì, nếu là trước đây cô ấy buồn phiền sẽ lập tức than vãn với tớ. Tớ nhớ mấy câu than vãn của cô ấy lắm, đến nói chuyện thôi cô ấy cũng chẳng thiết nói với tớ nữa rồi.

Về chàng trai đó, cậu ấy là người phóng khoáng vừa đẹp trai vừa hòa đồng. Cậu ấy nổi bật và có ấn tượng vô cùng tốt với các bạn nữ cả khối. Bọn tớ học chung lớp,tớ và cậu ấy cũng có thể coi là những người bạn, đôi khi cùng nhau ăn trưa, đôi khi cùng nhau trò chuyện.Sau khi Thanh và cậu ấy thành đôi thì tớ ít tham gia vào những cuộc trò chuyện của hai người họ.

Thanh vẫn luôn thần tượng cậu ấy, tớ biết điều đó nên đã giúp cả hai hòa hợp hơn. Rồi cô ấy tỏ tình, cậu ấy thoải mái chấp nhận. Nhưng cậu ấy luôn là đối tượng được mọi người để ý, cô ấy dù xinh xắn dễ thương lại vẫn sợ có ai đó tuyệt vời hơn cô ấy, cướp cậu ấy đi mất. Có lẽ đó chỉ là cái bề ngoài tớ thấy, nhưng Thanh vì đâu mà trở nên như vậy? Tớ biết Thanh không đơn thuần là tự ti về bản thân.

Nửa năm học cuối, chúng tớ bận bịu với những lớp học thêm. Đường đi học của chúng tớ đều thuận nên chuyện gặp nhau là hết sức tình cờ. Tớ thường sẽ lấy cớ quên đồ hoặc đi mua nước để tránh hai cậu ấy nếu có vô tình gặp mặt. Thời điểm đó ai cũng nhận ra bạn trai của Thanh đang dần lạnh nhạt với cô ấy. Đôi khi nói chuyện cũng là cách hàn gắn tình cảm, tớ xuất hiện bên cạnh thì có hơi không hay. Ngay cả khi Thanh có rủ đi chung.

Kết thúc năm học, tớ quyết tâm thổ lộ tình cảm với Thanh. Dù sao sau này chúng tớ khó mà gặp lại. Cứ thế tớ ôm theo bó hoa hướng dương vàng hoe chạy tới gặp Thanh. Sân trường hôm ấy rực rỡ nắng vàng, nhưng nhìn cô ấy tay trong tay với người kia tớ có chút không nỡ phá hỏng không khí vui vẻ đó. Lúc bấy giờ chúng tớ đã chẳng còn thân nữa, đối với cô ấy tớ chỉ còn là một người bạn cùng lớp.

Tớ thấy không hẳn là thất vọng, chỉ cảm giác có chút gì đó nghẹn ngào. Có lẽ, tớ nuối tiếc ngày tháng trước kia, khi còn ở bên Thanh như một người bạn thân thiết. Tớ lo lắng một tương lai không có Thanh bên cạnh, thế giới của tớ cũng sẽ không còn dành trọn cho cô ấy. Song, tất cả đều sẽ nguôi ngoai theo thời gian. Và dù không còn gặp lại, cô ấy vẫn là mối tình đơn phương lưu lại thời niên thiếu. Tớ đã nghĩ vậy và tặng Thanh đóa hoa kia, chúc mừng cô ấy tốt nghiệp.

Hiện giờ không biết cô ấy thế nào, chỉ mong thế giới dịu dàng với cô ấy.

Nếu có lựa chọn, tớ sẽ không gặp lại cô ấy, nhưng nếu quay về thời thiếu niên, tớ vẫn sẽ yêu Thanh.

****************
Note: Mỗi chương truyện sẽ là một câu chuyện riêng không liên quan đến nhau. Tớ muốn luyện viết từ những câu chuyện nhỏ, sau này sẽ phát triển thành câu chuyện dài hơn. Nếu cậu thích, hãy ủng hộ tớ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro