Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liệu ở tuổi 16 này có phải ai cũng đã "gấu"? Không! Riêng tôi thì không nhé! Yêu đương? Bạn bè? Gia đình? Xã hội? Tôi không quan tâm! Tôi ghét mọi thứ. Tôi không muốn chấp nhận nó, dù nó là sự thật. Không, tôi không muốn. Mọi thứ, mọi suy nghĩ đều áp bức tôi, dường như tôi chịu đựng nó quá nhiều. Bạn biết đấy! Tôi rất vô dụng và không tuân thủ điều gì. Chỉ cắm đầu vào game, tôi biết tôi làm vậy là không đúng lời bố mẹ nhưng vì sao phải tuân thủ? Ta được sống tự do, được sống theo ý mình, dù sao đằng nào ta chẳng chết! Cứ là chính mình đi, ta đã từng là giả tạo nhiều rồi.
Giống như ở nhà, trường học cứ như nhà tù. Học, giải lao, học,....nó lặp đi lặp lại như 1 vòng tuần hoàn, thật nhàm chán a! Tôi cứ như cái bóng, không ai quan tâm, không ai để ý! Cũng phải, tôi là cái bóng thật mà! Cứ mỗi ngày, tôi lại vác cái xác xanh xao, ốm yếu đến trường. Ai cũng lãng tránh tôi, nhìn tôi như thương hại, tôi quen rồi! Ha! Tôi thích thế. Tôi vốn không phải người nhiều chuyện nhưng 1 khi tâm sự thì tôi sẽ xả hết ra, nay có tôi có thể viết nhật ký mà không cần tâm sự điều gì. Đời tôi cứ đi và đi, vài lúc tôi lại ngẫm mình nên sống hay cứ để đất nước này mất 1 cái bóng đây? Tôi thờ ơ với đời, nó cứ trôi đi 1 cách nhạt nhẽo và có lẽ tôi cần vài tấn muối cho cuộc đời mình. Từ nãy đến giờ tôi chưa nói ra tên của mình vì tôi quên...đơn giản vậy đấy. Tôi tên là Song Song, có nghĩa là ngu ngốc. Tên cũng hợp đấy chứ. Có 1 vài lúc, tôi cứ nghĩ mình không tồn tại trên đời nữa vì tôi sống không có điểm đến. Ba mẹ cũng chẳng quan tâm tôi mấy, họ đang cười vui vẻ, thấy tôi đi xuống liền lộ ra vẻ vô cảm, họ chỉ nói _ ăn cơm rồi đi học!
Cuộc đời tôi cứ trôi đi và định mệnh đã đưa tôi đến ngày ấy......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro