1.Con gái đầu lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Giờ ngọ ,năm 1990 tại nhà ông Hoàng hội đồng
"Con thương mày nhanh cái chân lên chạy qua nhà bà 6 đỡ đẻ vợ ông sắp không xong rồi"
Ông hội đồng vừa hoảng hốt lo lắng ôm vợ mà la ầm ỉ ,người hầu trong nhà ai nấy đều hoảng sợ, đây là đứa con đầu lòng của 2 vợ chồng ổng đương nhiên sẻ không muốn có 1 vấn đề gì sảy ra , con thương chạy thục mạng qua mấy hàng cây cổ thụ gọi bà sáu đi đỡ đẻ , thời đấy đồ vật còn hoang sơ chỉ có 1 chậu nước ấm , miếng vải lớn và 1 con dao , khi bà sáu bước tới phòng mắt ông hội đồng đã đỏ
"Bà sáu" ổng vừa gặp bà sáu như thấy 1 cái phao cứu sinh "cứu vợ con tôi , vợ tôi sắp không xong rồi"
Bà sáu vẻ mặt cũng cực kì nghiêm trọng "Có gì mày cứ bình tỉnh để sáu vào trong xem xét tình hình" ông hội đồng liền dẫn bà sáu vô cái phòng, xung quanh toàn là những đồ đạt quý giá mà cả đời này bà sáu 1 lần cũng chưa được nhìn thấy nào là tranh dung , bàn ghế gỗ điêu khắc , bình gốm, trước mặt là 1 người phụ nữ dung nhan ngút trời đang nằm thoi thốp , ông hội đồng không muốn nhìn thấy cảnh tượng này nên đã đi ra ngoài trước, ổng không giàu lòng dũng cảm tới mức nhìn người vợ mình cưng chiều đang nằm thoi thốp trên giường , bà sáu tiến tới đã thấy 1 vũng máu đỏ nhẹ ở trên giường , lúc này có một bàn tay mang một chút hơi lạnh nắm lấy tay áo bà sáu
Bà hội đồng: " con đau lắm rồi sáu ơi, chắc con chết quá.."
Sáu : "bây khùng quá, đỡ đẻ thôi hồi xưa t đỡ đẻ thằng mơ t cũng 1 chân bước vào cửa tử "
Lúc này bà hội đồng đau tới mức không nghe rõ được gì nữa chỉ mơ mơ màng màng mặc cho số phận xấp đặt , bà sáu cũng không lề mề tranh thủ thời gian đỡ đẻ , 30 phút trôi qua lúc này ngoài sân nhà có thằng nhỏ đang đấm lưng cho ông hội đồng
"Bộ đỡ đẻ đau lắm hả ông ?"
Ông hội đồng : "chuyện đàn bà phụ nữ , đỡ đẻ đương nhiên phải đau "
"Thế kêu cô đừng đẻ nữa đi ông ,đẻ chi cho đau "
Ông hội đồng cười nhếch: "thôi mày ra ngoài phơi thóc với thằng tí đi ở đây nói tào lao, tí ông cầm roi ra ông đánh cho 1 trận nhừ đòn "
Nói là phụ phơi nhưng toàn phá là giỏi , cũng trách tại ông thương người quá , thằng bé tên mình, bố mẹ nó làm cho ông nhưng một lần không may ba mẹ nó yểm tử (chết chìm) lúc nó mới lên 2 ông thấy tội quá nên mang về, đang trầm tư thì ông nghe có 1 tiếng hô lớn bên tai
Bà sáu : "đẻ xong rồi !"
Ông hội đồng vừa nghe tiếng la xong , cấp tốc mà chạy nhanh vô buồng, thấy bà sáu đang ẩm 1 em bé quấn trong miễn vải mỏng mềm
Bà sáu : "là 1 bé gái , con bé trắng trẻo , nhà mày phúc khí thật nhìn rất thuận mắt "
Ông hội đồng lúc này vỡ bờ rồi nước mắt từ từ rơi xuống hai má ông "con gái nó đẹp như mẹ nó vậy " ông xoay qua nhìn người phụ nữ của mình thì bà hội đồng đang nằm yên tĩnh mà ngủ , năm nay 2 vợ chồng chỉ hơn 30 không nhiều , lúc còn trẻ luôn chăm chỉ kiếm tiền bây giờ mới có 1 đứa con làm lòng ông vui sướng đến tận cùng , lúc hạ sinh con gái đầu lòng hôm ấy trời dường như không có cơ hội cho một cơn mưa nào ghé thăm cũng không có một đám mây nào vỏn vẹn lọt vào hai mắt ông , chỉ có 1 mãng xanh dịu dàng ma xui quỷ khiến ông lại đặt tên cho con gái mình là Huỳnh Lưu Ly tựa một đóa hoa đẹp lung linh còn mang 1 màu sắc như mảng trời
Thoáng chốc mấy năm
"Ê thằng kia mày hôm qua méc ba tao , tao đi trộm xoài nhà ông hai đúng không"
"Dạ đâu có cô út , con không dám"
"Còn cãi , tao vừa nghe anh minh bảo đang làm thì thấy mày chạy tò te vô mách lẻo với ba tao"
"dạ tại ông kiêu con đi theo cô út canh , cô làm gì điều báo cho ông"
"Giỏi , nay mày gan quá nhỉ"
Nói xong cô siết cây chổi đang cầm trên tay mà dí theo con hân
Con gái lớn khó giữ Ông hội đồng lúc nào cũng nhức óc với cô con gái này , hôm thì không đi ăn trộm thì đi tụ tập phá người ta , riết ông phải sai người đi canh chỉ sợ ông làm bao nhiêu không đủ để để trả cái tiền mà con gái phá
Ly"Hôm qua mày nói con dung xóm bên thích anh minh hả hân ?"
Hân "dạ đúng rồi cô , nó còn đem đồ ăn cho anh minh ăn lỡ nó bỏ bùa mê thuốc lú vô cho anh minh ăn sao cô"
Ly giận đỏ cả mặt , cũng phải , cô út thích anh minh người làm trong nhà chuyện này ai chơi cùng cô điều biết từ món ngon vật lạ ông hội đồng mua cho cô , cô điều trích ra 1 phần cho anh minh ăn ké có lần xém bị ông biết may mà có con hân nó ra nói đỡ
Ly"một tí mày kiêu thằng trung bắt con nhái bỏ vào cái giỏ tre , tao không tin tao không trị được con thám hoa (tiểu tam) này"
Nói xong cô sai con hân cấp tốc đi truyền tin cho thằng trung với rủ thêm 1 đám con gái còn cô thì núp 1 góc há miệng chờ sung quyết phải tính sổ con dung cho thỏa mãn cái cục tức trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro