Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Buông ra...buông tôi ra...."

Triệu Anh điên cuồng giãy giụa dù toàn thân đã nóng rực lên bởi thuốc. Anh không ngờ Bạch Doãn lại biến thái vô sỉ đến mức này, đồng thời còn có một cách dùng hoài.

Nhưng đúng là vì Triệu Anh chủ quan, vì Triệu Anh không nghĩ Bạch Doãn có thể hạ lưu và nông nổi, ấu trĩ còn giống con nít đến mức này. Do đó đã tự mình đẩy mình vào không lối thoát. Phải anh kiên quyết đừng đến có phải hay hơn không? Cứng rắn như từ đầu là đâu có loại chuyện này diễn đến.

"Buông ra...a...em cút đi, cút khỏi người tôi đi."

Triệu Anh không muốn tình cảnh này diễn đến thêm một lần nào nữa, đặc biệt là ở đây đang có quá nhiều người và đang sẵn sàng quay clip. Rốt cuộc Bạch Doãn chơi với loại bạn gì vậy? Sao không chọn bạn mà chơi chứ?

"Ngoan nào, tôi cút khỏi anh thì được rồi, nhưng anh phải làm sao để giải tỏa đây?"

"Buông ra...buông tôi ra..."

Triệu Anh dốc toàn sức lực mà bản thân đang có để chống cự, cuối cùng cũng có thể đạp Bạch Doãn ra khỏi người mình. Nhưng bàn rượu đương nhiên không có kích thước rộng rãi, nên khi anh vừa thoát khỏi sự kiềm hãm của cậu xong thì rơi luôn xuống nền gạch.

Đầu tóc Triệu Anh rối bời, quần áo thì xộc xệch, nhưng anh không nghĩ được gì ngoài chuyện nhanh chạy khỏi chỗ này. Anh lồm cồm ngồi dậy, nhưng còn chưa kịp dịch chuyển thì đã bị Bạch Doãn với tay giữ lại rồi.

"Sao? Muốn chạy?"

"Tránh xa tôi ra, làm ơn...tránh ra...tôi......."

Triệu Anh đột nhiên cảm thấy khó thở và tim bị ép, đầu lưỡi mang theo sự ngứa ngáy và hơi tê cứng. Dù ánh đèn của quán bar quá mập mờ nhưng biểu hiện bất thường của anh, Bạch Doãn vẫn nhìn thấy rõ nên quát lớn lên:

"Chiếu flash lên đây xem."

Vị trí mà Bạch Doãn yêu cầu chiếu đến vào chính là cổ tay của Triệu Anh. Cậu đang vén ống tay áo của anh lên để xác nhận điều gì đó.

"Tiêu rồi."

Bạch Doãn sau khi thấy da thịt của Triệu Anh có mẩn đỏ thì liền hoảng hốt, cấp tốc xốc anh lên và ôm đến bệnh viện.

Loại thuốc kích dục này vừa mới được cho ra lò không lâu. Đặc tính ngoại trừ không mùi, không vị mà một khi đã đi vào người liền hòa tan trong máu rồi biến mất, không để lại chút tung tích nào. Cho nên nếu những ai vô tình uống trúng loại này rồi bị cưỡng hiếp mà dám đem chuyện nhục nhã này lên tòa án để kiện tụng, thì khi làm xét nghiệm máu cũng không thu được bằng chứng gì.

Nhưng chính vì loại này mới được tung ra gần đây nên sẽ không thể nào hoàn thiện đối với mỗi thể chất khác nhau. Và đó là nguyên nhân khiến Triệu Anh bị dị ứng và cảm thấy mình không thể hô hấp được.

Đến được bệnh viện thì Triệu Anh cũng đã ngất rồi. Nhưng thật may là không nguy hiểm tính mạng, sau khi tiêm thuốc giã chất kích thích trong người và trị về mặt dị ứng thì những mẩn đỏ nhỏ đã nói trên da thịt của anh cũng từ từ lặn xuống.

Bạch Doãn cũng ở lại bệnh viện, chờ đến khi Triệu Anh tỉnh thì mới yên tâm hơn một chút. Ban đầu chỉ tính đến chuyện bắt anh trả món nợ hôm trước, nào ngờ lại dẫn đến tình cảnh này. Cậu biết vấn đề này không hề nhỏ chút nào, cho nên ở đây mang theo day dứt và không dám nhìn thẳng mặt anh.

Dị ứng thuốc là tình cảnh vô cùng nguy hiểm, nó có thể cướp đi tính mạng một người mà không quá 5 phút. Vì thế Bạch Doãn coi như chuyện lần trước huề nhau tại đây. Về sau không tính toán rành mạch với Triệu Anh nữa.

Không phải ngày mai là tổ chức hôn lễ rồi sao? Thế mà Triệu Anh giờ đây còn mệt mỏi nằm trong bệnh viện là tình huống gì chứ? Chính anh cũng không hiểu được tại sao mình phải vướng vào Bạch Doãn rồi lấy cậu làm chồng cho khổ cái thân.

Bạch Doãn có khác nào một đứa trẻ to xác không? Rồi có ai đời lại đem thân thể vợ mình cho nhiều người xem đến thế? Quá quắt hơn là muốn cưỡng bức Triệu Anh trước bàn dân thiên hạ, để anh không còn mặt mũi mà sống à?

Cứ cho là Bạch Doãn muốn trả thù đi, thì cùng nhau lên phòng làm vẫn được mà. Vì đâu phải muốn Triệu Anh đến mặt mũi và tôn nghiêm cũng không còn chứ? Cơ mà đối phương đâu xem anh là vợ, cậu là đang xem anh giống như một món đồ mua vui kìa.

Thật không dám tưởng, nếu Triệu Anh không thoát được, nếu Triệu Anh không bị kích ứng thuốc làm Bạch Doãn phải dừng lại thì khung cảnh đáng sợ nào sẽ diễn đến. Rồi sau đó, lựa chọn của anh là gì? Tự tử cho xong chứ lấy đâu ra mặt mũi để sống.

Ấm ức, tức tối biết chừng nào? Nhưng trong giây phút có thể xem là còn kịp, Triệu Anh lại lưỡng lự không chọn từ hôn thì bây giờ hối hận sẽ được gì sao? Do đó cuộc đời của anh rồi đây sẽ giống như đang sống trong tù và trải qua những chuyện không tài nào lường trước được.

Triệu Anh là con người, dù không yêu thương gì Bạch Doãn thì cũng biết tổn thương vậy. Sao cậu lại não ngắn đến mức không nghĩ được xa hơn một chút thế? Cậu chỉ biết yêu thương bản thân mình thôi sao?

Khi Triệu Anh tỉnh lại, điều đầu tiên chính là đuổi Bạch Doãn. Nhìn cậu là huyết áp anh tăng lên. Cũng đúng thôi, vốn dĩ anh bình tĩnh và còn chọn mở miệng nói chuyện với cậu như phút bấy giờ thì đáng được tuyên dương.

"Về đi."

Triệu Anh thấy Bạch Doãn ở lại đây cũng không được tích sự gì, trái lại còn khiến lòng anh thêm bức bối, bực bội nên mới không ngại đuổi.

"Tôi về rồi ai lo cho anh?"

"Em lo được gì cho tôi chứ? Về đi."

Triệu Anh sau khi đuổi xong cũng xoay người vào trong. Bạch Doãn thấy đúng là mình ở đây cũng vô dụng nên dụi dụi mũi bảo:

"Thế tôi về đây. Tôi đã thuê điều dưỡng tốt nhất cho anh rồi. Cần gì cứ gọi."

Triệu Anh nằm lặng trên giường và đưa tai nghe tiếng cửa phòng được mở ra rồi đóng lại. Hiện tại đã 2 giờ sáng, nên âm thanh ấy dù nhỏ đến đâu vẫn khiến bản thân cảm thấy chói tai.

Triệu Anh thở ra một hơi mà cảm thấy cõi lòng mình đang vang lên âm thanh rạn vỡ. Chưa yêu Bạch Doãn mà anh đã chịu tổn thương rồi, nếu như sau này tim lỡ dại đập hụt một nhịp, chấp nhận cho hình bóng cậu chen chân vào một ngăn nào đó trong tim thì phải làm sao?

Triệu Anh biết, cả hai dù không yêu nhau, cả hai dù bất đồng quan điểm đến đâu thì một khi đã kết hôn cho đến lúc chết, Triệu Anh vẫn phải mang danh Bạch thiếu phu nhân nhà Bạch gia.

Do đó đôi lúc bâng quơ Triệu Anh đã nghĩ, dù Bạch Doãn không đối xử tốt với anh, thì cũng là chồng của anh rồi. Bản thân không tin trên đời có chuyện sống chung một nhà mà đến khi già cỗi vẫn không nảy sinh chút tình cảm nào. Với lại cậu ăn chơi được mấy năm chứ? Đến tuổi trung niên vẫn phải giải nghệ thôi.

Nhưng ai chắc được, khi đó người Bạch Doãn chọn bầu bạn tuổi già là Triệu Anh, người vợ trên danh nghĩa của mình ở nhà? Thành ra anh đã tự mắng mình bị điên rồi, sao lại có những suy nghĩ lạ đời và phi thực tế như thế. Chỉ là tính cách của anh quá lương thiện, dẫu có mạnh mẽ đến đâu thì sâu trong nội tâm, nơi cõi lòng ấy vẫn mềm và cần được yêu thương.

Thời gian còn làm đá mòn được thì bắt sống chung nhà mà ít nhiều không thương yêu nhau là hơi khó. Nhưng thôi, tới đâu tính tới đó cho nhẹ nhõm đầu óc. Chứ Triệu Anh đang mệt, đâu nhiều hơi sức để lo toan nhiều việc đến thế?

Thoáng trời cũng đã sáng, tình trạng của Triệu Anh đã khá hơn sau khi truyền hết hai chai dịch. Khoảng 9 giờ sau lúc bác sĩ khám xong thì y tá lại báo: Anh có thể xuất hiện về nhà.

Dù bác sĩ có bảo ở lại thêm ít hôm để tĩnh dưỡng thì Triệu Anh vẫn phải làm thủ tục xuất viện, do vào 19 giờ tối nay, bản thân còn phải có mặt ở lễ đường hoàn thành cho xong phần diễn của mình.

Triệu Anh mệt mỏi nhưng chỉ biết cố gắng chứ không còn cách nào khác. Lần lái xe xuyên đêm đến Hàng Châu, anh còn chưa kịp lấy lại sức thì đã phải Bạch đến tình cảnh này. Vì thế sức khỏe của anh theo đó sa sút, không thể nào có được tinh thần thoải mái và dễ chịu trong người.

Triệu Anh về nhà thu xếp đồ đạc, sau đó người bên phía Bạch gia cũng đến để mang nó về nhà riêng của cả hai. Đáng lý anh phải làm dâu nhà họ Bạch một thời gian, nhưng bởi Bạch Doãn lo lắng chuyện cả hai lạnh nhạt sẽ nhanh chóng bị phát hiện khi đôi lúc quên diễn hoặc lười diễn. Thành ra mới nằng nặc với Hàn Đổng Ái mà đòi mua nhà riêng.

Mang danh là mua nhà riêng cho Bạch Doãn cùng Triệu Anh ở. Nhưng rồi đây người ở nhiều nhất vẫn là anh, còn cậu coi nơi này không khác gì một khách sạn hoặc trạm dừng chân. Do đó cách bố trí, sắp xếp bên trong đều là do anh tự chọn lựa và quyết định.

Vốn dĩ, cả hai chỉ cần dọn vào liền có thể ở. Nhưng vì Bạch Doãn không liên lạc trước với Triệu Anh, còn Triệu Anh thì không muốn làm người chủ động với loại người có thời gian ăn nhậu mà quên mất việc chính đáng. Cho nên giờ đây, căn biệt thự nhìn tráng lệ này ngoài bàn ghế, giường gối, các món đồ gia dụng khác thì chẳng còn gì hơn.

Thế là phải chờ đến sau tân hôn, sau hưởng tuần trăng mật, Triệu Anh có thời gian rảnh mới có thể bắt tay vào việc đem những món đồ cá nhân của mình đặt vào đúng nơi bản thân muốn. Song mua thêm tranh ảnh và những thứ cần thiết trong vấn đề trang trí cho hoàn thiện căn nhà tuyệt đối.

Triệu Anh ngồi trong phòng chờ sau khi thay xong lễ phục. Dù sao đây cũng là hôn nhân đại sự, chuyện lớn cả đời nên anh rất khẩn trương.

Nhìn vào gương, Triệu Anh đích thân đeo cho mình chiếc ghim áo đuôi phượng hoàng lộng lẫy và miệng nở nụ cười nhẹ vì cảm thấy bản thân đã hoàn hảo để xuất hiện trước đám đông rồi.

Nhưng nụ cười trên môi của Triệu Anh đã nhanh chóng tắt đi khi thấy Bạch Doãn xuất hiện sau lưng mình. Cơ mà thấy cậu thì sao anh phải ngưng vui? Do đó hiển nhiên còn một nguyên nhân khác.

"Sao? Đẹp không?"

"Đẹp?"

Triệu Anh tỏ ra thắc mắc, xoay người hỏi Bạch Doãn. Mới có một ngày không gặp, cậu đã nhuộm tóc sang màu đỏ. Đáng nói hơn là lễ phục của cậu được chọn là chung mẫu và màu với anh nhưng lại không mặc, thay vào đó đã diện full set màu đỏ.

Bạch Doãn biết hôm nay là ngày gì không? Sao lại tự tung tự tác và ăn diện như thế này? Đối phương là đang muốn cái gì? Chống đối đến cùng? Nếu muốn trái những sắp xếp đến mức này thì ngay từ đầu nói thẳng ra là không muốn tiến hành hôn sự đi, để anh đừng trải qua nhiều chuyện như vậy.

"Anh làm sao thế? Không phải mặc như thế này nổi trội lắm sao?"

Triệu Anh không biết nên nói cái gì nữa. Rõ là Bạch Doãn muốn chọc tức anh thì đúng hơn.

Đã tóc đỏ còn thêm quần áo màu đỏ, đến lens cũng chọn màu rượu vang. Nhưng mọi chuyện dừng lại ở mức đó chưa? Đương nhiên là chưa rồi. Bởi Bạch Doãn còn đeo thêm khuyên tai kiểu mặt trời, viên thạch hình tròn làm tâm điểm cũng màu đỏ chói, cộng thêm cả nhẫn, vòng tay đều chung một tone màu. May là không có dây chuyền, bằng không chẳng rõ nên miêu tả cậu làm sao.

"Đi thôi, nếu anh không muốn trễ giờ vào lễ đường."

Bạch Doãn nói xong thì dùng hai ngón tay đưa lên miệng để hôn gió Triệu Anh một cái. Sau đó thì cho tay vào túi quần và xoay người đi trước.

Triệu Anh vỗ trán mình một cái, ôi nhìn Bạch Doãn một cây đỏ rực như thế không khỏi làm nhãn áp của anh bị tăng lên. Đối phương đang nghĩ cái gì trong đầu mà lại trưng diện, ăn mặc như thế chứ? Nhìn xem có giống ai trên đời không?

Nhưng Triệu Anh có ở đây bực dọc đến đâu thì cũng không thay đổi được gì, vì vậy mà nhanh chóng ra lễ đường.

Tiệc kết hôn cứ như một buổi công diễn, cho nên cả hai chỉ cần làm theo những gì đã sắp xếp là được. Tuy nhiên người ngoài nhìn vào không hề biết có sự gượng gạo xuất hiện, đây chính là một điểm đáng để khen ngợi.

Sau khi cả hai cùng nhau trao nhẫn, cắt bánh, rót rượu thì cũng đến giai đoạn hôn. Triệu Anh cùng Bạch Doãn không phải đã cùng nhau ăn ở rồi à? Nên hiện tại không thể nói là quá miễn cưỡng, nhưng trong lòng anh vẫn không thích bị cậu chạm vào người.

Mọi quá trình để thành đôi tân giai nhân xong xuôi, pháo hoa cũng được bắn lên rực trời. Bên dưới nhanh chóng phát lên từng hồi pháo tay giòn tan và từng câu mừng rôm rả, nhưng trong lòng Triệu Anh lại không hề thấy vui. Đồng thời chỉ mong buổi tiệc nhanh chóng kết thúc để còn về nhà, chứ không khí nơi này, một chút cũng không hợp với anh.

Lễ kết hôn long trọng, nhưng sau này những lời miêu tả lại cho con cháu chắc hẳn sẽ rất nhạt nhẽo. Bởi Bạch Doãn vô cùng hời hợt, làm Triệu Anh muốn phối hợp tốt hơn thì khung cảnh đáng lý thiêng liêng này, cũng giống như một cách tả khái quát thoáng qua.

Tiệc tàn là hơn 12 giờ khuya, Triệu Anh thật sự mệt đến mức bủn rủn chân tay. Dù không uống nhiều rượu nhưng phải nói cười đáp lễ và xã giao với những vị khách bên nhà chồng đã làm cho cổ họng anh phát đau và mỏi.

Khi về đến nhà riêng, Triệu Anh nhanh chóng lên phòng rồi nằm phịch xuống giường. Giờ đây anh chỉ muốn ngủ, đến thay đồ và tắm rửa cũng lười.

Ngày mai còn phải đi hưởng tuần trăng mật, nếu Triệu Anh vẫn không được nghỉ ngơi đàng hoàng thì anh lo mình sẽ sức cùng lực kiệt. Nghĩ đến cảnh còn phải ngồi máy bay vào hôm sau, thực làm anh uể oải.

"Sao em lại vào đây?"

Triệu Anh đang kéo gối nằm cho ngay ngắn để chuẩn bị ngủ thì thấy Bạch Doãn xoay tay cửa tiến vào nên thắc mắc hỏi.

"Chúng ta không phải đã thành vợ chồng rồi à? Dù sao đi nữa cũng đâu nên ngủ riêng."

"Nhưng chúng ta đã nói không được xen vào cuộc sống riêng tư của nhau."

"Ngủ chung thôi mà, xen vào cái gì chứ?"

Ngủ chung thì không phải đã xâm phạm không gian riêng tư rồi sao? Bạch Doãn là đang không hiểu hay cố tình không hiểu?

"Em cút ra ngoài cho tôi, chúng ta rõ là mỗi người mỗi phòng."

"Chúng ta có giao ước điều này trước khi kết hôn chưa? Chưa đúng không?"

"Đồ vô liêm sỉ."

Triệu Anh không nhịn được mà mở miệng mắng chửi. Bạch Doãn sau khi nghe xong thì cười bảo:

"Anh có muốn tôi vô sỉ cho anh xem không?"

"Đừng chạm vào tôi, tôi mệt lắm."

Triệu Anh nhanh chóng tỏ ra bài xích từ trong ánh mắt. Bạch Doãn sau khi cho lưỡi dạo quanh trong chính khuôn miệng của mình thì cũng nói:

"Đêm nay chúng ta nên động phòng mới đúng, anh là định trốn tránh giây phút ngàn vàng này à?"

"Đồ biến thái như em đừng chạm vào tôi."

Triệu Anh quăng gối vào Bạch Doãn sau khi thấy cậu có động thái tiến đến giường của mình.

"Anh tưởng như thế là xua đuổi được tôi sao? Anh sai lầm rồi Triệu Anh à."

"Không được qua đây, tôi đã nói tôi không muốn làm."

Triệu Anh nhanh thu người lại và ngồi dựa sát vào đầu giường, ánh mắt thì hơi liếc về hướng cửa. Anh là đang sẵn sàng bỏ chạy bất cứ lúc nào.

"Anh có không muốn thì nó cũng không đồng nghĩa là tôi không muốn."

"Em vi phạm những gì chúng ta giao ước."

Bạch Doãn nghe xong chỉ cười lớn, sau đó ngồi hẳn xuống giường và dùng nét mặt gian manh hỏi Triệu Anh rằng:

"Chúng ta giao ước những điều khoản nào? Ở đâu? Ai làm chứng? Có giấy tờ hẳn hoi không?"

"Bạch bát đản."

Triệu Anh giờ đây rất ấm ức, bởi chính miệng Bạch Doãn giao là không được xâm phạm quyền cá nhân của mỗi người. Đến nỗi anh chỉ mới mở miệng ý kiến về màu tóc cũng bị cậu nói cho một trận. Thế mà hôm nay ở đây vượt rào còn đểu cáng như vậy là vì đâu chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro