Phiên Ngoại (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng thời gian đầu của Bạch Doãn khi chọn vào bếp quả thực rất chật vật. Không riêng gì việc thường xuyên đứt tay, cậu còn không nhớ nên cho loại thực phẩm nào vô trước, cũng như chẳng phân biệt được gia vị nêm nếm. Nhưng may là cậu tinh mắt, chịu khó phân biệt kỹ thì liền ổn thỏa, đôi lúc sợ nhầm thì đưa lên miệng nếm thử chứ không vội cho vào món ăn.

Bạch Doãn xuống bếp liền cảm thấy mình như bước vào một không gian mới. Ở đây, cậu là một đứa trẻ vừa trưởng thành, cái gì cũng phải học hỏi. Theo một thời gian, cậu thấy nấu ăn giúp được mình nhẫn nại và tâm bình khí hòa hơn. Điều này chắc hẳn sẽ giúp cho cậu trở nên tốt hơn trên thương trường.

Triệu Anh tháo miếng băng cá nhân rồi quấn ngang vết thương ở ngón tay trỏ của Bạch Doãn. Anh làu bàu và yêu cầu cậu đừng xuống bếp nữa, bản thân sẽ vì những vết thương này mà đau lòng rồi tự trách.

Nhưng Bạch Doãn đâu rảnh nghe theo. Trái lại còn nói muốn dùng những vết thương này trói buộc Triệu Anh, bắt anh chịu trách nhiệm với mình. Sau này mỗi lúc giận dỗi liền mang thứ này ra làm nũng. Chỉ là trời không chiều lòng người, đứt tay mau lành, sau cỡ 4 tuần thì ngay cả vết thâm cũng không còn. Khiến cậu rất là tuyệt vọng.

Ban đầu Triệu Anh cũng rất kịch liệt phản đối, nhưng Bạch Doãn lại kiên trì muốn thể hiện nên anh đành chấp thuận.

Hôm nay nghỉ ở nhà, Triệu Anh đưa mắt nhìn Bạch Doãn đang loay hoay trong bếp nấu bữa trưa. Cậu có đôi bàn tay với kích thước to, có thể nói là gần gấp đôi tay của anh. Cho nên lúc nhìn cậu cầm từng cái muỗng nhỏ để xúc gia vị thì anh liền ấm áp cũng thương thương theo một kiểu nào đó mà nói chẳng thành câu.

"Bạch Doãn."

"Sao thế anh?"

"Em nấu món gì thế a?"

Nhìn Bạch Doãn chuyên nghiệp thực hiện các bước, còn nấu ba bếp một lượt thì Triệu Anh không khỏi mở miệng hỏi cho không khí đỡ nhàm chán.

"Cũng không có gì đâu a, chút nữa anh sẽ biết."

"Em tại sao phải làm như thế chứ? Nấu ăn thật sự không hợp với em. Em không nấu cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tình cảm chúng ta."

Triệu Anh mở miệng nói. Bạch Doãn sau khi nêm xong món ăn thì cũng bảo:

"Không phải ban đầu anh muốn dạy tôi tự lập và biết được thế nào là hữu ích của người giúp việc để cần quý trọng họ sao? Giờ thì tôi nên làm để cảm nhận sâu sắc hơn là đúng rồi. Huống chi nấu cho vợ ăn, có gì là không được?"

Bạch Doãn nghĩ nếu không có lần đó Triệu Anh kiên quyết dạy dỗ mình một bài học, thì không biết đến khi nào cậu mới hiểu được cái nào nên quý trọng. Như không có bà Điền, phòng cậu rối tung rối mù lên, ngoài ra còn đói mà chẳng có gì để ăn, nếu đi nhà hàng hoặc gọi thức ăn đến thì cũng tốn một thời gian dài rồi. Chưa kể đến chuyện quần áo dơ không ai giặt, vừa bốc mùi vừa dễ bị hư vải và xuất hiện những vết thâm.

"Hmm...."

"Tôi cảm thấy hạnh phúc khi được làm những điều này mà. Anh đừng nghĩ nhiều. Tôi hận không biết trong những công việc này lại có cái vui riêng sớm hơn."

Triệu Anh không biết nói sao nữa. Nếu Bạch Doãn không lấy anh, có lẽ cả nhà bếp cậu cũng không thèm ngó đến. Nhưng hiện tại thì sao? Biết phụ việc nhà, dọn dẹp nấu ăn các thứ. Thời buổi này đàn ông xuống bếp là điều hết sức bình thường. Tại việc này được xem là công việc mà ai ai cũng có thể làm chứ không nằm trong quy định hay phong tục chỉ dành riêng cho phái nữ.

"Bạch Doãn."

Triệu Anh gọi một tiếng, Bạch Doãn lại cười nói:

"Nếu chúng ta mà rảnh hơn, nói thật tôi không thuê người giúp việc đâu. Tôi muốn tổ ấm của chúng ta là chính tôi tự xây đắp cơ."

Triệu Anh nghe càng ấm lòng. Bạch Doãn lấy khoai tây ra vừa gọt vừa nhớ lại một số chuyện.

Bạch Doãn đã biết được tin Triệu Anh từng xuống bếp nấu ăn nhưng rồi cậu lại không về. Lúc đó cậu thấy mình ân hận và day dứt lương tâm vô cùng, đến giờ nhớ lại vẫn nuối tiếc và cắn rứt khôn nguôi.

Nhưng không khí giữa cả hai đang rất tốt. Bạch Doãn không muốn nhắc lại chuyện này rồi nói tiếng xin lỗi cho lòng của Triệu Anh bị biến động. Cậu thấy cái gì qua thì cứ cho nó qua đi, bản thân biết sai và ngầm sửa lỗi, song bù đắp gấp ngàn lần cho anh là được rồi không phải à?

"Triệu Anh, nói xem là tôi yêu anh trước hay anh yêu tôi trước?"

"Sao lại hỏi như thế? Nó quan trọng lắm sao?"

Triệu Anh da mặt mỏng, bị Bạch Doãn hỏi thế này thì không khỏi tìm cách tránh né. Hồi đầu anh còn ngồi chống cằm chứ hiện tại thì chuyển sang thẳng lưng sau khi nghe câu vấn trên rồi. Chủ đề này anh căn bản không muốn đề cập đế. Bởi không phải anh yêu cậu trước sao? Nói ra xấu hổ chết đi được.

Triệu Anh mà không thương Bạch Doãn ngay từ đầu thì cậu nhừ xương sau bao nhiêu chuyện đã làm với anh rồi. Kể ra là số của cậu may mắn.

"Thì nói xem, tôi muốn nghe a."

"Không nói thì sao?"

Bạch Doãn quay lại nhìn Triệu Anh cười bảo:

"Không nói thì anh thừa nhận mình thương tôi trước."

"Ở đâu ra cái luật đó chứ?"

"Im lặng là đồng ý. Mở miệng là phản đối."

Triệu Anh không nói gì, chỉ bĩu môi rồi đi lên phòng. Bạch Doãn nhìn bộ dạng này của anh thì tìm được câu trả lời cho mình rồi.


Sau chuyến du lịch tại London lãng mạn. Bạch Doãn cùng Triệu Anh về nhà theo như dự tính.

Do cả hai vì ngồi máy bay một thời gian không ngắn nên khi đến nơi liền tắm rửa rồi ôm nhau ngủ một giấc.

Đến khi thức dậy thì trời cũng đã tối từ lâu.

"Xoa chỗ này, aizz...sao mà đau quá đi."

Triệu Anh chỉ chỉ vùng cổ cho Bạch Doãn giúp mình xoa bóp. Có lẽ anh ngồi máy bay lâu, khi về còn nằm ngủ trên tay của cậu nên mới bị đơ và đau cần cổ. Anh tự xoa nhưng thấy không thoải mái, vừa vặn cậu tắm xong ra nên nhờ vả.

"Ổn không anh? Cần đi khám không?"

"Chắc là ổn mà. Em xoa một chút nữa chắc sẽ hết thôi."

Triệu Anh ngồi khom lưng để Bạch Doãn giúp mình xoa bóp cổ xong rồi tới vai và đấm lưng vài cái. Cậu sợ anh ngồi làm việc nhiều nên viêm đốt cổ, cũng vì quá thương yêu mà nghĩ xa xôi mới khuyên đi khám.

"Hay mình đặt mua máy massage nha?"

"Sao? Em chê đấm lưng cho anh phiền phức nên đòi mua máy à?"

Thế là Triệu Anh nhanh đẩy Bạch Doãn ra, bộ mặt cũng trưng sự không cần. Cậu bị hiểu lầm nên lo sợ, luống cuống giải thích rằng:

"Không có, em chỉ thấy máy massage có nhiều loại nhiều công dụng, cường độ cũng khác nhau nên nghĩ nó sẽ tốt hơn so với massage tay."

Nói xong, Bạch Doãn lại chạm tay lên cổ của Triệu Anh. Nhưng anh lần nữa đẩy cậu ra và bảo:

"Không cần không cần nữa. Tránh ra đi, em tránh ra đi."

"Thôi mà anh à, em thật sự không có ý gì hết."

Máy massage có nhiều loại và chức năng, còn có máy massage cả mắt. Thế mua nó không phải tốt hơn so với một người chẳng có kỹ năng đấm bóp như Bạch Doãn à? Chỉ là cách cậu nói chuyện không khéo, không đúng thời điểm nên khiến Triệu Anh giận thôi.

Cơ mà kể ra cũng không phải giận dỗi gì, Triệu Anh là đang thuận nước đẩy thuyền, để sau này Bạch Doãn cẩn thận lời nói.

"Tránh ra."

Triệu Anh giữ tay của Bạch Doãn rồi xô ra. Còn cậu vẫn kiên quyền chạm cho được người của anh nên cả hai giằng co y như con nít. Qua được một lúc không lâu thì anh bị cậu đè dưới thân rồi.

"Không muốn làm, hôm nay mệt a."

Triệu Anh đưa tay chống lấy ngực của Bạch Doãn rồi nói. Cậu cười nhẹ, cúi xuống cắn mũi anh rồi bảo:

"Được rồi. Ăn tối thôi."

"Ơ...đã bảo không được mà."

Triệu Anh đánh vai Bạch Doãn một cái. Cậu phì cười ngồi dậy và cho tay gõ trán của anh.

"Anh nghĩ đi đâu đó? Em là đang kêu anh xuống nhà ăn tối."

Triệu Anh cảm thấy xấu hổ đến muốn khóc tại chỗ. Hóa ra là tại anh đen tối nghĩ bậy. Ôi còn cái gì là mặt mũi nữa chứ? Từ bao giờ nghe đến từ ăn thì anh lại nhạy cảm và nghĩ sai như thế? Anh đâu phải thức ăn?

Triệu Anh tự nhủ mình cần mau chóng tỉnh táo lại.

Bạch Doãn nợ Triệu Anh quá nhiều.
Có nhiều thứ không thể nói trả là trả. Hơn hết nhìn Triệu Anh đối xử bình thường với cậu thì không đồng nghĩa với việc trong lòng sẽ thôi lấn cấn.

Chỉ là Triệu Anh lớn rồi, anh cũng biết mình thương Bạch Doãn nên mở lòng ra. Anh sẽ nghĩ về những chuyện xưa rồi cảm thấy giận vào một khoảnh khắc nào đó. Nhưng rồi cũng thôi, bởi nó là quá khứ, mà quá khứ thì cần bị giở lại vài lần mới được chôn vùi. Dẫu không vĩnh viễn lắng xuống thì vẫn mang lại cảm nhận không còn giống như phút đầu. Dễ dàng mỉm cười cho qua.

Não bộ chúng ta có dung lượng đó chứ, nó còn biết cái gì nên giữ và nên quên dù lâu lâu hơi lag. Suy cho cùng, mọi thứ đọng lại sau lưng đều là hồi ức. Dù không tốt đẹp đến mức đáng trân quý thì nó vẫn để lại nhiều bài học hoặc biến thành một tấm gương. Để Triệu Anh cùng Bạch Doãn nhìn vào liền hiểu mình nên làm gì, đừng phạm sai những chi.

Sống là phải sống cho hiện tại cũng như tương lai, đâu thế nào mãi chôn chân ở quá khứ rồi mắc kẹt lại đó mà tự ngược mình.

Tối hôm sau, khi đi làm về thì Triệu Anh thấy Bạch Doãn đang mang ảnh cưới của cả hai xuống. Anh tự hỏi lại có chuyện gì xuất hiện đây?

"Em làm gì thế a?"

"Hình cưới này không đẹp, nên em không muốn nó treo đầu giường, thay vào đó nên treo ở vị trí đối diện giường đi. Còn chỗ này thì thay bằng tấm khác."

"Tấm khác?"

Triệu Anh nghe cũng biết Bạch Doãn đang để hình nào lên. Dù có hơi ngỡ ngàng trước sự chọn lựa của cậu, nhưng may là nó không phải mang ý xấu.

"Ừm, tấm chúng ta cùng nhau chụp ở London."

Trước khi về lại Trung Quốc. Triệu Anh cùng Bạch Doãn dường như đi hết cái London. May mắn hơn là cả hai được nhận phần thưởng đặc biệt do vô tình trở thành cặp đôi may mắn của một studio cưới.

Hôm đó, Triệu Anh cùng Bạch Doãn đơn giản đi ngang qua một studio. Nhưng với cái tính tinh nghịch của cậu thì trong lúc đùa giỡn trên đường đã làm rơi cả điện thoại. Vào giây phút dừng chân lại nhặt, nhân viên trong studio nhanh chạy ra vì tưởng là ghé vào và giao tiếp bằng tiếng Anh.

Bạch Doãn nghe thì không hiểu lắm, dù cậu hay đi du lịch nước ngoài nhưng trình nghe và trình nói đều rất kém. Tuy nhiên cậu có vợ cạnh bên, một người tài sắc vẹn toàn nên đẩy Triệu Anh ra đáp lời.

(*Đoạn này mình ghi hẳn ra tiếng Việt cho các bạn đọc suôn nhé!)

"Thật ngại quá...chúng tôi...."

"Không sao không sao, chúng tôi còn tưởng sẽ không đón được cặp đôi thứ 1000 vào hôm nay."

Dù sao cũng đã tối của ngày cuối cùng trong dự án, nên người quản lý studio này cứ ngỡ không thể nào thành công dự án trong vòng 3 tuần sẽ có 1000 cặp tân giai nhân tiến vào đời. Nhưng Triệu Anh cùng Bạch Doãn lại xuất hiện, vừa đủ để liệt kê vào danh sách và khép lại dự án.

Triệu Anh định giải thích là hiểu lầm, cũng định giải thích là cả hai đã kết hôn. Nhưng cái tên Bạch Doãn đang đứng sau lưng tranh thủ ôm lấy ngang eo anh đã đọc được biển treo gần đó với nội dung:

"Cặp đôi thứ 1000 sẽ nhận được lễ phục được thiết kế riêng và còn vượt mùa của LV. Tiếp theo là 1 gói chụp ảnh đặc biệt nhất."

Bạch Doãn đang muốn cùng Triệu Anh kết hôn lại cho đúng nghĩa. Nhưng anh lại không chịu thì phải chăng đây chính là cơ hội tốt đang dành cho cả hai? Thành ra trước khi anh mở miệng trình bày lý do thì cậu đã nói:

"Vậy bây giờ chúng tôi có thể nhận quà chưa?"

Triệu Anh cả kinh quay lại hỏi Bạch Doãn rằng:

"Em đang nói cái gì đó?"

"Anh à, đừng phụ lòng người ta chứ."

Thế là Bạch Doãn kéo Triệu Anh vào trong. Nói anh không muốn cũng không phải. Nhưng cảm thấy hơi xấu hổ và có nhiều lấn cấn.

Chỉ là rồi cũng thôi, nội trong đêm cả hai đã có một set hình lung linh vô cùng.

Triệu Anh cùng Bạch Doãn về đến khách sạn thì trời cũng gần sáng luôn rồi.

Đáng lý cả hai có thể chọn chụp vào ngày hôm sau. Nhưng sau khi đọc ý nghĩa của chủ đề chụp hình dành cho đêm và chủ đề dành cho ban ngày thì Bạch Doãn quyết định thi hành ngay và luôn.

Chủ đề dạ ảnh của cuốn album lần này mang tên One Night.

Tại sao lại là một đêm thay vì không nhiều hơn? Bởi khoảnh khắc quý giá nó không đến hai lần. Đêm nay cứ như thế mà trọn vẹn để rồi những ngày tiếp theo, dù không trở lại được giây phút tuyệt vời này thì vẫn cùng nhau tay trong tay, đi đến những điều tốt hơn đêm nay đang chờ, nếm thêm nhiều hương vị mới.

Có lẽ vì không thể quay lại, không thể cảm nhận thêm nhiều lần nên thời khắc ấy, nó mới biến thành thứ vô giá.

Sau đêm nay trời lại sáng. Bạch Doãn vẫn có Triệu Anh cạnh bên.

Cậu từng nghe người ta nói một câu.

Trên đời này tôi yêu nhất ba thứ: Đó là mặt trời, mặt trăng và người trong lòng.

Mặt trời cho ngày mai, mặt trăng cho đêm mai, và người trong lòng cho mãi mãi.

Bạch Doãn có lẽ không cần mặt trời hay mặt trăng. Do sống được lâu hay ngắn không quan trọng, quan trọng là có Triệu Anh cạnh bên, cùng anh tận hưởng trọn vẹn từng giây phút đáng trân quý cuộc đời.

Bạch Doãn chọn đêm nay, vì đêm nay vẫn chứa ngày mai. Dù một đêm thì vẫn chứa sáng hôm sau do qua 00:00 giờ, còn không phải ngày mới lại về sao?

Có lẽ suy nghĩ của Bạch Doãn suy nghĩ như thế nhưng vẫn có nhiều cái trái chiều và lủng củng. Nhưng cậu không quan tâm và nhận thấy, một lòng một dạ thương yêu và che chở cho Triệu Anh mới là trên hết.

Thật, không biết nếu không có vụ việc ám sát ngoài ý muốn lần đó diễn đến thì chừng nào Bạch Doãn mới nhận ra Triệu Anh. Đôi khi còn bỏ lỡ mất anh và anh thì không dám mở miệng thừa nhận mình yêu cậu, song không mở lòng, theo sau đó là kết cục tồi tệ diễn đến.

Bạch Doãn cảm thấy có chút hối tiếc khi lần đó giải quyết những kẻ hại mình mà quên nói một tiếng cảm ơn.

Bạch Doãn leo lên leo xuống cả buổi thì mọi thứ cũng xong xuôi. Cậu thở ra một hơi và phủi phủi tay nói:

"Xong rồi. Anh thấy sao?"

"Đẹp a."

Triệu Anh cũng vừa tắm ra nên đứng nhìn một chút. Bức tranh chụp ở London quả thực rất đẹp. Sau lưng của họ như giăng đầy pháo hoa do ekip chụp hình đã dùng vòng xoay lửa thật sự để tạo thành hiệu ứng. Ngoài ra còn cảnh vật trang trí xung quanh tô điểm, mọi thứ đều hài hòa đến khó tả.

Sau khi ăn tối xong thì cả hai không ngại lăn lộn trên giường cho dễ tiêu hóa. Ban đầu Triệu Anh không muốn đâu, nhưng Bạch Doãn quá rõ về những điểm nhạy cảm trên cơ thể của anh, thành ra bản thân nhanh chóng khuất phục.

Bạch Doãn mang Triệu Anh ấp dưới thân mình, bên dưới thì không ngừng xuyên xỏ vào. Biểu cảm trong lúc nồng nàn mơ màng vì dục vọng của anh quả thực khiến người khác xuyến xao lòng người, hưng phấn không dừng lại nổi.

"Triệu Anh à."

"Hửm?"

Triệu Anh không còn bao nhiêu lý trí, đến mắt cũng đọng nước nhưng vẫn có thể hỏi lại Bạch Doãn. Dù sao thì vẫn còn là đầu đêm, cậu chưa điên cuồng mà trấn lột anh.

"Anh nghĩ sao về chuyện con cái?"

"Hmm...mang thai hộ?"

Triệu Anh rất thoáng trong việc này. Bởi anh không có khả năng nhưng Bạch gia thì cần con cháu nối dõi nên không hề thấy khó chịu khi đề cập. Sớm cũng đã biết hướng đi cần chọn rồi.

"Nói thật, em không muốn con mình mang dòng máu của người khác chút nào."

"Nhưng chúng ta như thế thì phải chấp nhận thôi. So với con nuôi thì vẫn đỡ hơn mà."

Con nuôi là sẽ không mang dòng máu của cả hai, đôi khi còn bị cha mẹ ruột đến tìm rồi đòi lại. Huống chi bấy giờ con ruột chưa chắc sẽ phụng dưỡng cha mẹ thì nói gì con nuôi. Triệu Anh thấy mình đã thoáng và suy nghĩ tích cực lắm rồi, nếu Bạch Doãn không chịu thì anh đành bó tay thôi.

"Được rồi được rồi, em sẽ suy nghĩ. Còn hiện giờ thì còn việc quan trọng hơn."

Nói xong, Bạch Doãn gia tăng tốc độ để đâm chọc vào cái hang nhỏ của Triệu Anh. khiến anh nhanh chóng bấu lấy cổ cậu rồi nức nở.

"Ngoan nào vợ à."

"Ngậm miệng của em lại."

Nghe Triệu Anh nói xong, Bạch Doãn liền cúi xuống hôn anh một cái. Vì đây không phải là cách nhanh nhất để ngăn miệng nói chuyện sao?

Đêm nay còn rất dài, thời gian cứ mãi xoay.

Phía ngoài căn phòng dần dần rực lên bình minh. Ngày mới lại xuất hiện, cuộc sống mãi tiếp diễn với hạnh phúc từ chính mình tạo ra.




FULL FIC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro